Chap 7:Tiếp cận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 2 tiếng nghỉ trưa, học sinh các lớp trở về phòng học của mình.
Nói là giờ nghỉ trưa thôi chứ thực ra là cái thời gian để chúng nó chạy nhảy, tán phét, đập phá chứ có gì. Bởi vì thầy cô trong trường đều đã đi nghỉ sau một buổi sáng chiến đấu với 5 tiết học,  ai còn hơi sức đâu mà đi dẹp yên lũ giặc kia nữa , nên mặc cho chúng "lộng hành" làm ông hoàng bà tướng vậy!

Vương Nguyên bước vào lớp trong tình trạng vô cùng mệt mỏi.  Cậu tiến về bàn của mình, uể oải nằm gục xuống.

Một lúc sau, Vương Tuấn Khải  cùng hai người kia mở cửa bước vào. Anh về chỗ thì đã thấy cậu nằm bò ra ngủ ở đó. Cậu khi ngủ trông thật đáng yêu. Hai hàng mi nhắm lại nhẹ nhàng, má hồng phúng phính, bờ môi hơi mở ra thoải mái. Tuấn Khải chăm chú nhìn cậu, bờ môi tinh tế khẽ cong lên rồi ngồi xuống lấy cuốn Triết học ra đọc.

"XẠCH"

Chưa kịp định hình ra cái thể thống...  cống rãnh gì, từ ngoài cửa đã vang lên tiếng nói ồm ồm của thầy giáo "đầu hói":

- Tất cả gấp hết sách vở vào, lấy giấy ra kiểm tra 1 tiết.

Giọng nói vang lên hùng hồn khiến cho lũ giặc bên dưới lớp tròn xoe hai con mắt, há mồm hông hốc. Vương Nguyên nhà ta cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Vừa ngủ dậy còn chưa hiểu cái mô tê gì đã phải lôi giấy ra kiểm tra rồi. Cậu vừa ngồi chép đề vừa thấp thỏm lo lắng.Phen này tiêu rồi !

Bắt đầu thời gian làm bài. Cậu nâng bút lên rồi lại đặt xuống bởi vì một lẽ - cậu chưa học bài. Mà cái môn Tư tưởng-Chính trị này được pha chế hỗn hợp từ mấy trăm nghìn cái triết lí trên giời dưới biển thế kia, học thuộc nó không phải ngày một ngày hai mà xong.

Khẽ gọi Vũ Hàng, cậu ta hơi xoay người lại.

- Viết gì chưa, đưa tớ chép nào?

-Rồi! Đây!

Hoàng Vũ Hàng nhích người sang bên, giơ tờ bài ra cho cậu xem. Vương Nguyên nhổm lên rồi tức giận véo cho cậu ta một cái

- ÁI ZA!!!

- Cậu muốn ăn đòn hả?

Vâng, chỗ làm rồi của cậu ta rất ngắn gọn và súc tích với vỏn vẹn hai chữ "Bài làm" to tướng .
Thật là, làm người ta cứ tưởng...

Đã 20 phút trôi qua nhưng trong bài thi của cậu vẫn là một màu trắng tinh khiết. Liếc sang nhìn Tuấn Khải, Vương Nguyên thấy anh đang chăm chú viết rất nhiều. Trong đầu chợt nảy ra một ý...

Đang làm bài, Tuấn Khải chợt thấy có một tờ giấy nhỏ được ném qua từ phía của người bên cạnh.

"Tuấn Khải đẹp trai ơi, chép bài cậu ra đây cho tớ tham khaỏ một chút nhé! "

Phía bên này, cậu hí hửng khi thấy anh mở tờ giấy cậu vừa gửi ra đọc nhưng nhanh chóng sau đó lại thất vọng khi thấy tờ giấy đó được anh ném nằm thọt lỏn trong ngăn bàn.

Buồn chán, cậu bỏ cuộc định nằm ngủ một giấc thì bỗng có một cánh tay đẩy nhẹ cậu. Vương Nguyên giật mình quay sang thì thấy anh đang ngồi sát cạnh mình, mở tờ giấy kiểm tra ra phía trước. Mùi hương hổ phách nam tính lại phả vào mũi cậu khiến cậu bất giác đỏ mặt. Tuy nhiên sau đó cậu lại hí hửng như bắt được vàng, lao vào chép lia lịa. Còn anh thì ngồi đó, chống tay lên cằm nhìn người con trai vô cùng khả ái trước mặt, trong lòng dấy lên một cảm xúc rất khó tả.

Tiếng chuông hết giờ vang lên cũng là lúc phải thu bài. Vương Nguyên may mắn vừa kịp chép xong. Cậu trả lại bài kiểm tra cho anh rồi đứng dậy đi thu bài ,nhưng không quên quay sang nở một nụ cười thật tươi với anh:

- Cảm ơn nhé!

Tuấn Khải nhìn theo bóng lưng nhí nhảnh của Vương Nguyên, bật cười.

----------------------------------------------------

Một buổi sáng như bao buổi sáng khác.

Vương Nguyên đang vui vẻ đi vào trong trường thì thấy phía trước là một hình bóng rất quen thuộc. Mà còn gì quen thuộc hơn ngoài cái vóc dáng cao như cây sào, người thì luôn trong tình trạng cứng đơ đơ như "iron man" không có cảm xúc thế như anh chứ?
  Vương Nhị Nguyên nhà ta nổi tính trẻ con quyết định trêu anh một phen. Cậu rón rén lại gần hù người đó rồi bật cười khanh khách, mặc kệ người ta phản ứng ra sao. Vương Tuấn Khải biết thừa là Vương Nguyên vì anh thấy cái bóng nhỏ nhắn của cậu lén lút in trên nền sân nhưng bắt gặp bộ dạng dở khóc dở cười này của cậu vẫn không khỏi hừ nhẹ một tiếng.  
Vương Nguyên thấy anh không ngạc nhiên, bộ mặt vẫn lạnh như tiền liền dừng cười, bĩu môi khoanh tay nhìn người con trai cao lớn trước mặt :

- Cậu là người máy hay sao mà chẳng có tí cảm xúc nào của con người vậy?  Ngoài cái bộ mặt y như chủ nợ kia, bộ cậu không còn loại cảm xúc nào khác hửm?

Vương Tuấn Khải thấy điệu bộ đáng yêu của Vương Nguyên như vậy liền khẽ chau mày trêu cậu:

- Ý cậu tôi không phải là con người hả?

-Ơ... ukm.... Không phải.... Ý tôi.... uhm... Mà thôi, đi theo tôi !

Cậu vừa nói vừa kéo tay anh về phía trước. Anh trưng bộ mặt khó hiểu nhìn cậu

-Đi đâu đây?

-Ra căn-tin. Hôm nay tôi sẽ trả ơn cậu vì hôm trước đã nhắc tôi làm bài.

- Vậy thì thôi đi, không cần!

Anh dừng lại buông lời nói lạnh tanh rồi định quay đi. Cậu vội chạy ra phía trước ngăn lại:

-Ấy,  không được! Vương Nguyên tôi ơn thù công bằng, có ơn thì phải trả. Với lại đằng nào tôi cũng muốn đi ăn sáng,sẵn tiện có cậu ở đây thì rủ đi chung luôn.

Nói rồi, cậu cầm lấy bàn tay chắc nịch của anh kéo thẳng vào căn-tin.

                                             #Angel#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro