Chap 9: Tuyệt vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên đang ngồi trong lớp mà trằn trọc suy nghĩ.

Quá rõ rồi, cậu đã thích anh. Cậu đã nghe trái tim mình mách bảo rằng tình cảm này của cậu là đúng đắn. Cậu thích anh. Và cậu không thể tự lừa dối mình thêm nữa. Cũng không thể trốn tránh nó thêm lần nữa, cậu phải đối mặt với nó, với chính tình cảm của mình.... Nhưng cậu phải đối diện với nó như thế nào đây?

Đang suy nghĩ miên man,chợt cậu thấy anh bước vào lớp. Vương Nguyên định quay sang nói chuyện với anh thì đột nhiên bị một cánh tay từ phía sau ôm chặt lấy cổ. Cậu giật mình quay đầu lại ,  thì ra là Tử Kỳ! Cô cười rồi nói:

-Vương Nguyên, lâu rồi không gặp. Cậu càng ngày càng đáng yêu nha!

Cô nàng yêu kiều cúi đầu, gác nhẹ đầu lên vai cậu. Cô ta tiến lại gần rồi khẽ cọ má mình vào má của cậu âu yếm. Hành động này đã lọt vào mắt Tuấn Khải. Nhưng anh lại không có chút phản ứng, vẫn chăm chú vào chiếc điện thoại trước mắt. Tuy nhiên , khuôn mặt đã tối sầm lại, ánh mắt cũng có phần đanh thép hơn.

  Vương Nguyên chu môi lên, cất giọng hờn dỗi :

- Đáng yêu gì chứ? Mà lâu rồi mới gặp lại,  Tử Kỳ cậu cũng xinh đẹp hẳn ra đó!

  Tử Kỳ thấy bộ dạng như vậy của cậu, bật cười. Bàn tay thon dài của cô vẫn ôm chặt lấy chiếc cổ trắng nõn của Vương Nguyên.

-À, Tử Kỳ, giới thiệu với cậu, đây là Vương Tuấn Khải, là bạn học cùng bàn với mình. Cậu ấy cũng mới chuyển vào lớp , hay cậu cũng ra làm quen đi!

  Vương Nguyên chợt quay sang Tuấn Khải, mỉm cười giới thiệu anh với Tử Kỳ.

  Tử Kỳ lúc này mới đảo mắt sang nhìn con người bên cạnh. Cô rút tay khỏi cổ của cậu, nhếch môi cười rồi bước lại gần anh.

- Tuấn Khải, rất vui được làm quen với cậu.

Tử Kỳ xoè bàn tay búp măng xinh đẹp ra phía trước rồi nhẹ nhàng cất tiếng

Tuấn Khải ngẩng đầu lên nhìn người con gái trước mặt. Ánh mắt của anh lạnh lẽo đến tối tăm, sâu thẳm như đáy vực . Anh cất giọng nhàn nhạt :

- Rất vui khi được gặp lại cô ở đây!

Sau đó lạnh lùng quay ra sau cất chiếc điện thoại vào túi.

Tử Kỳ khẽ cong bờ môi anh đào đỏ chót. Cô thu tay lại rồi tiến về trước đặt lên hai bờ vai chắc nịch của anh. Dần dần, hai bàn tay thon gọn miết dần xuống phía dưới vòm ngực rắn chắc, rồi từ đó ôm trọn lấy cổ của anh.

Tuấn Khải thấy Tử Kỳ ôm lấy cổ mình, lập tức đẩy ả ra, khiến cho cô ta không kịp chống đỡ, ngã lăn ra phía sau. Mọi ánh mắt trong lớp đều đổ dồn về chỗ của cô. Cảnh tượng vô cùng kinh hoàng! Vương Tuấn Khải đang đứng dậy còn Trương Tử Kỳ thì đang nằm sõng soài ra đất. Họ không nhìn lầm đấy chứ?  Chả lẽ là soái ca bậc nhất trường vừa xô ngã nữ học viên mới sao? Từ trước đến giờ, anh chưa bao giờ động tay động chân với ai, sao hôm nay lại ....  Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Trở về với hiện tại, sau khi đẩy Tử Kỳ ngã , Tuấn Khải ném cho cô ta một ánh nhìn lạnh lẽo rồi cất giọng :

- Lần sau còn động vào người tôi thì cô đừng có trách tôi không nương tay.

Nói rồi, anh cầm chiếc áo khoác bước ra ngoài .

Vương Nguyên ngồi phía sau nên không chứng kiến tất cả mọi chuyện, chỉ thấy đột nhiên Tử Kỳ bị anh đẩy ngã nên có chút lo lắng cho cô. Cậu chạy lại chỗ Tử Kỳ,đỡ cô nàng dậy , ân cần hỏi han:

- Cậu có sao không, Kỳ Kỳ?  Có bị thương không? Hay mình đỡ bạn xuống phòng y tế nhé!

-Mình không sao đâu!

-Hình như vừa nãy Tuấn Khải có nói đã từng gặp cậu rồi thì phải?

- À, lúc sáng đến đây tớ đã gặp qua cậu ấy rồi

Tử Kỳ khẽ trả lời rồi bước về chỗ của mình. Cô ta nghiến răng  : "Vương Tuấn Khải , anh dám để tôi hai lần mất mặt. Lần sau tôi sẽ cho anh nếm thử cảm giác đó của tôi! "

------------------------------------------------------

Giờ Tư tưởng - Chính trị :

Lại cái giờ học nhàm chán của lão sư đầu hói.

Nhưng mà các cụ từ ngàn đời xưa đã từng nói: "Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò ". Mà mấy cái tiết học chán như con gián thế này thì chắc chắn chúng nó lại rủ nhau bày trò quậy tung giời tung đất thôi. Lướt web, nghe nhạc, onl weibo ... rồi đánh bài, ăn uống,... vân vân và mây mây. Bởi vì phương châm sống của chúng nó rất đơn giản :" Mình thích thì mình nhích thôi! "

Và hôm nay, chúng nó đã nghĩ ra một trò chơi mới:" paper plane" (máy bay giấy)

Trong khi đầu hói lão sư đang chăm chú viết bài bên trên thì phía góc lớp,...

"Bạn muốn mua máy bay

  Đến điện máy xanh... "

Mấy thằng cu nghịch khoẻ nhất lớp đang túm lại một chỗ, xé vở tùm lum rồi gấp bao nhiêu là máy bay với đủ các thể loại: chiến đấu, trực thăng, vận tải... Và sau đó thì đơn giản là phi lẫn nhau thôi, máy bay thằng nào bay lâu hơn thì thắng thôi!!?

Thế là một cái lớp trở thành một cái chợ. Giấy trắng rải khắp nơi. Kẻ đứng, thằng ngồi, loạn như một bãi chiến trường.

Trừ Vương Nguyên là lớp trưởng gương mẫu và ba soái ca lạnh lùng của lớp đang chú ý nghe giảng kia thì ...  thôi, khỏi phải nói rồi! Giặc đang tung hoành. Ấy thế mà lúc "hói" lão sư quay xuống giảng bài thì chúng nó ngồi im thin thít, thỉnh thoảng gật gật cái đầu ra vẻ hiểu rõ lắm!
Cậu đang chăm chú viết bài thì tự nhiên, một chiếc máy bay giấy bảy sắc cầu vồng từ đâu bay đến đập thẳng vào trán cậu.

  "AI ZA ! "

Vương Nguyên ngẩng mặt lên. Thì ra là Đình Tín. Cậu lườm cậu ta rồi nghiến răng : "Đình Tín!  Xem ra gan cậu hôm nay to gớm! "

Nói rồi, cậu phi "vèo" chiếc máy bay lên phía bàn trên, nơi cu cậu đang ngồi. Nó bay rất nhanh, rất nhanh nhưng bị lệch hướng nên đã bay thẳng và hạ cánh xuống sân bay trọc lốc của....  "hói lão sư"!!!

Mọi hành động bên dưới chợt dừng lại. Tiếng cười nói đã im bặt. Mấy chiếc máy bay vừa rồi còn lao lia lịa giờ đã được kín đáo nhét vào trong ngăn bàn.

Lão sư từ từ quay xuống, nhặt chiếc máy bay xấu số cất cánh lệch giờ hoàng đạo nên bị tai nạn lên, cất giọng ồm ồm :

- Ai là chủ nhân của cái này?

Bên dưới lớp im re, ngay cả một tiếng động cũng chẳng có. Ai cũng run sợ, mà nhất là Vương Nguyên bởi vì cậu chính là người đã ném chiếc máy bay lên đó!

- Tôi hỏi ai là chủ nhân của cái này?

Tiếng lão sư lại vang lên làm lũ con gái hoảng loạn run lên bần bật. Cậu lo sợ nhưng rồi cũng quyết định đứng lên

- Là.. là...

- Là của em!

Hàng chục ánh mắt đổ dồn về vị cứu tinh nhưng cũng xấu số vừa cất giọng. Vương Nguyên giật bắn mình, sợ hãi nhìn sang người bên cạnh.

- Vương Tuấn Khải!  Tôi cứ tưởng em là một học sinh gương mẫu nhất lớp, vậy mà đến hôm nay tôi mới được lĩnh giáo bản năng thật của em sao?... Thật là một đứa trẻ hư hỏng! Cuối giờ em ở lại chống nẩy 100 cái cho tôi!

Đúng lúc đó, tiếng chuông hết giờ vang lên. Cả lớp thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh chóng chạy khỏi tầm nhìn " laze" của ông lão sư đang bốc hỏa kia . Vương Nguyên định ở lại để nói rõ sự thật nhưng lại bị Vũ Hàng nháy mắt kéo đi.

Sau một bài giáo huấn đậm chất tư tưởng chính trị, anh bị phạt chống nẩy như đúng lời ông lão sư đã tuyên bố. Mệt! Tuấn Khải bước ra ngoài mà mồ hôi cứ tuôn ra như tắm.Mở cửa ra, anh bất ngờ khi thấy cậu đang đứng đợi ngoài đó. Gương mặt xinh đẹp hàng ngày đã được thay bằng đôi mắt cụp xuống đợm buồn. Vương Nguyên thấy anh bước ra liền tiến lại, run run đưa cho anh chiếc khăn giấy để lau mồ hôi. Tuấn Khải khẽ nheo mắt  nhìn cậu, rồi bất ngờ hất chiếc khăn giấy khỏi tay của cậu.

- Đừng có làm bộ quan tâm đến tôi!

Vương Nguyên vô cùng ngạc nhiên. Cậu cất giọng run run:

- Chúng ta chẳng phải đang rất vui vẻ ư?  Cậu không thể cho tớ một cơ hội được quan tâm cậu được... 

Cậu chưa nói hết câu đã bị anh ngắt lời

- Cậu nghĩ tôi giúp đỡ cậu là vì thứ tình cảm đó sao? Vương Nguyên à, cậu quá là ngây thơ rồi!  Tôi làm vậy chẳng qua là không muốn vị lớp trưởng gương mẫu của lớp tôi bị mang tiếng xấu mà thôi! Cậu đừng ngồi đó mà tưởng bở nữa được không ? Tôi nói cho cậu biết Vương Tuấn Khải tôi sẽ không bao giờ trao một chưa "yêu" cho cậu. Bởi vì tôi không giống cậu, tôi không bị GAY!!!

Anh cầm cặp sách của mình rồi bước đi.

Vương Nguyên vẫn đứng ở đó. Những giọt nước mắt đã trào dâng tự lúc nào , lăn dài trên hai bên má ửng đỏ của cậu. Trái tim cậu rất đau tựa như có hàng ngàn mũi kim đang đâm vào vậy.

Mối tình đầu của cậu đã bị phủ nhận không thương tiếc. Lời tỏ tình cậu suy nghĩ cả ngày chưa kịp nói ra đã bị anh phá vỡ chỉ trong vòng 1 giây.

Vương Nguyên ngồi gục xuống, nhìn theo bóng người cao lớn của anh bật khóc nức nở.

                                                                    #Angel#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro