Án văn + (1): Một đời bi thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Án văn.

Hạ Thường An vì si mê một người cam tâm tình nguyện bỏ ra mười năm cuộc đời để chôn thân nơi khói đạn.

Karry Vương của chúng ta vừa là tổng tài vừa là đại ca hắc bang cứ nghĩ mình bỏ ra mười năm ném thanh xuân vào một cuộc hôn nhân không vừa ý. Rốt cuộc bản thân nhìn lại mới thấy mình thiếu người kia không chỉ mười năm mà là cả đời.

" Muốn trọng sinh lại phải có điều kiện."

" Điều kiện gì tôi cũng chấp nhận."

" Đây là cậu tự mình nói."

Tôi còn không biết mình đánh đổi cái gì.

" An An, em có biết mình cười rất đáng yêu không?"

" Ừ, ai cũng nói."

" Tựa như con chó con."

" Ừ..."

" Chó mặt xệ nhỉ?"

" Haha, rất hài hước, còn anh là đồ giao cấu với chó. Haha..."

Không lẽ... lại đi đánh đổi tính cách đó của y ư?

" Vương Khải Lợi, anh hôi  rượu."

" Ưm... để anh ngủ đi."

" Ừ."

Hôm sau Karry phát hiện mình nằm ngoài nhà nhỏ của con chó mà y hay cưng nựng. Còn con chó thì nằm trong phòng với y.

" Em à, chúng mình sinh một đứa đi."

" Không, nhỡ đâu sinh ra nó sủa như anh thì lại khổ."

-_- Bây giờ thì tôi đã biết bản thân mình đánh đổi cái gì rồi.

- Hoàn án văn.-

(1): Một đời bi thương.

" Anh bị bắn nên ngu rồi. Kiếp sau không muốn làm vợ chồng cùng anh đâu. Đau khổ lắm."

(...)

" Một đời an nhiên, một đời tự tại."

" Một đời an vui, một đời hạnh phúc."

" Hạ Thường An - cha mẹ đặt tên em như vậy là muốn em một đời bình an." Hạ Thường An vươn tay chạm lấy cái màn đã cháy xém chỉ đủ che chở cho cả hai trong thời gian ngắn.

" Nghe đây, tôi nhất định sẽ bảo hộ em ra khỏi chỗ này an toàn." Karry ôm lấy người trong lòng, không rõ là tư vị gì. Chỉ thấy hơi ấm này thật hiếm hoi.

" Còn kịp không? Khải Lợi, nói cho em nghe về con của chúng ta đi." Hạ Thường An nói rất khẽ, giọng nói yếu ớt tựa như muốn vỡ tung khi thốt ra từng câu từng chữ đơn giản như vậy. Karry cảm thấy ngực rất đau. Đứa ngốc này đến lúc này vẫn còn muốn dằn vặt bản thân.

" Con của chúng ta rất ngoan. Em đừng lo lắng. Cố lên, một chút nữa thôi viện binh sẽ tới." Karry siết chặt tay Hạ Thường An, không đúng rõ ràng ban nãy còn ấm mà. Không sao để tôi truyền cho em hơi ấm.

" Con chúng ta tên gì anh nhỉ? Em... không nhớ được mặt nó nữa." Hạ Thường An đã cố nén nước mắt cho không chảy ra nhưng có nén mấy cũng không được. Từng giọt lệ nong nóng rơi trên khóe mi. Thật sự rất khó chịu. Y nhớ con của y. Nhớ đứa nhỏ vừa chào đời đã bị người ta mang thẳng ra nước ngoài. Sau bảy năm ròng xa cách, gương mặt nó như thế nào y còn mông lung và mờ mịt. " Nghe nói nó rất giống anh."

" Anny, thằng bé tên Anny. Nó giống em hơn là anh." Karry cố gắng thì thầm vào tai y mong y tỉnh táo. Máu bên hông càng chảy càng nhiều. Đồ để băng bó cũng không có. Ngón tay bịt nơi vết thương của y cũng ướt đẫm. Chết tiệt.

" Xì... cái tên thật xấu." Đột nhiên Hạ Thường An bật cười, nụ cười thật méo mó. " Muốn gọi là An Nhiên cơ."

" Được được, chỉ cần em bình an ra khỏi đây tôi lập tức đem con về, đổi khai sinh, đổi quốc tịch. Mọi thứ đều nghe theo em..."

Bên ngoài có mấy tiếng động lớn, có vẻ là mấy lớp sắt bị phá tan rồi. Karry bây giờ bắt đầu thấy lo lắng. Hắn bây giớ đã như rồng mắc ao tù, có chết cũng là chuyện thường tình giới hắc đạo. Nhưng Hạ Thường An thì sao? Y không thể vì hắn mà chết như thế này. Hắn đã hứa sẽ bảo hộ y ra khỏi đây an toàn. Karry đã hứa quyết giữ lời.

Đáng lẽ hắn không nên phạm sai lầm mang người vào bới tung chỗ này tìm kiếm cái thứ tiền điên khùng đó. Đúng là hắn túng thiếu thời gian này, nhưng có lẽ thời gian sau công ty hắn lên giá cổ phiếu thì sao? Sao hắn lại lo xa như vậy? Có kẻ bắt ép hắn vào con đường này, đợi đó nếu tao còn toàn mạng ra khỏi nơi này, tao tự nhiên sẽ khiến cho từng bang phái đã hợp lại đẩy tao vào chốn này chịu cảnh diệt vong. Karry này đã nói là làm, tuyệt không hai lời.

Xem lại đạn trong khẩu súng chỉ vỏn vẹn được mười viên. Hết đạn ngoài, súng của Thường An cũng chỉ còn sáu viên. Tổng cộng là mười sáu viên. Ngoài kia có hơn trăm người ai cũng có súng và vũ khí. Xem ra... hắn thật sự phải chôn xác nơi này rồi.

" Thường An, An An, em còn tỉnh táo không? Em còn đứng dậy nổi không?" Hạ Thường An mơ hồ nheo mắt một lát sau đó chống tay đứng dậy lắc cổ bẻ tay nhìn như một người bình thường.

" Không sao hết."

" Chẳng biết trong sở cảnh sát đã huấn luyện em thế nào. Bây giờ tôi mở đường, em thấy có lối liền chạy ra nhé." Karry chỉ tay vạch hướng.

" Do you trust me, my husband?" Hạ Thường An đã từng hỏi câu này với Karry, đã từng hèn mọn quỳ xuống chân hắn và hỏi, anh có tin em không vậy, ông xã? Đáp lại là sự hờ hững của hắn. Thời điểm đó là lúc công ty hắn xuống dốc, trong bang các đường làm ăn bị triệt đi tất cả. Và hắn nhận được tin, có cảnh sát ngầm trong bang, người đó không ai khác ngoài y.

Thật ra từ đâu hắn chẳng ưa gì y. Hắn cho rằng từ đầu đến cuối chỉ lợi dụng hắn trong cuộc hôn nhân này để trục lợi hoặc quá lắm là thân thể kia của y, thèm khát nam nhân. Đã từng trong đầu hắn xuất hiện ý nghĩ, hay quăng y xuống nơi tầng hầm ở đó cho thêm vào ba người lực lưỡng vào để thõa mãn y. Đã từng, nhưng hắn không thực hiện. Sau này y tự thừa nhận mình là gián điệp ngầm thế nhưng y lại không có tiết lộ bất cứ thông tin gì cho cảnh sát. Y đã ôm chân hắn mà thề thốt.

Ấn tượng đã không tốt thì huống chi là biết được sự thật như vậy. Hắn đuổi y đi mà không chút thương xót. Cuối cùng còn lại trong trí nhớ chỉ là gương mặt đẫm lệ của y, yếu đuối nhu nhược. Hắn lúc ấy rất ghét y.

Sau khi y đi mới biết lúc trước mình không thẳng tay với y vì thân thể của y rất mềm dẻo dù đã sinh một đứa nhóc, đã hơn ba mươi mà vẫn rất tốt. Lí trí mách bảo món đồ tốt thế này không nên cho người khác chó cơ hội chạm vào. Tuyệt đối không. Hay có lẽ, hắn thật sự quyết luyến mấy món ăn vụng về mà y tự học nấu. Hay có lẽ, hắn không ghét y như tưởng tượng.

Tiếng hô hào cắt đứt mọi sự liên tưởng về quá khứ. Nhắc nhớ về một thực tại tàn khốc và đẫm máu. Y thật sự phải cùng hắn chôn thân rồi.

" Chiến thôi."

Có lao vào, có đẫm máu, có hai người trông thật uy phòng. Vết thương chồng chất vết thương, máu hòa lẫn vào từng thớt da thịt. Mọi thứ hỗn loạn và mù mịt, chỉ có tiếng đánh nhau là vang dội và rõ ràng.

" Thường An, bên phải có lối thoát." Karry trong lúc dằn co đã gào lên như thế.

" Đồ ngu, em sẽ không bỏ anh đâu. Có ra thì cùng ra. Em không biết trả lời sao nếu Anny hỏi về anh đâu." Hạ Thường An đạp bụng một tên giật lấy cây súng trên tay gã ấn chốt rồi nả ngay đầu.

" Van em chạy ngay đi." Karry chỉ thiếu một nước quỳ xuống dập đầu ba cái thỉnh tiểu tổ tông của mình nhanh rời đi.

" Khải Lợi, ông xã. Chúng ta sẽ cùng ra mà." Karry nắm tóc tên kia nhấn xuống đầu gối của mình. Sau đó chụp lấy tay Hạ Thường An chạy ra khỏi vòng nguy hiểm. Không biết hắn lấy ra đâu sức mạnh phi thường như thế nắm tay y chạy một đoạn. Thoát rồi ư?

" Karry." Hạ Thường An bỗng nhiên ôm chầm lấy hắn từ phía sau rồi tiếng súng nổ lên vang trời. Không rõ là bao nhiêu chỉ biết hắn không thấy đau...

Sao em ngốc vậy? Sớm muộn gì tôi cũng chết thôi, em chắn làm cái gì? Máu em đổ ra vì tôi là xứng đáng hay sao?

" Nghe nói, chết chung một chỗ... khụ... kiếp sau sẽ thành vợ chồng."

" Haha... anh bị bắn nên ngu rồi. Kiếp sau không muốn làm vợ chồng cùng anh đâu. Đau khổ lắm."

Đau khổ lắm. Thật sự rất đau khổ.

Hạ Thường An chết, mang theo một đời đau thương khiếm khuyết của một cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà cậu tự lựa chọn.

Karry chết mang theo áy náy, sự ân hận và sám hối của mình về cuộc hôn nhân mà hắn bỏ lỡ một đời này.

Cả hai chết, mang theo một chuyện tình không trọn vẹn.

- Hoàn chương (1) -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro