Chương 1: Chiến tranh và chuyển kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1000 năm trước, khi ma cà rồng và ác quỷ sống thuận nhau, thì ai ai cũng yêu thương nhau, đùm bọc nhau vẫn không hết. Người thì giúp đỡ người thì thu thập lương thực

Nhưng rồi, điều đó đáng lẽ sẽ không xảy ra nếu không phải vì lời đồn thổi không có thật xuất phát của những kẻ ganh ghét lẫn nhau từ hai kẻ lạ mặt tên Joseph và Vincent đấy, vào đêm trăng máu, ma cà rồng và ác quỷ đánh nhau, tranh nhau từng miếng ăn, và thậm chí có một số đã xuống thế giới loài người để cắn xé và giết người vô tội vạ

Tuy nhiên, điều đó chưa kết thúc khi có 1 đôi trai gái dẫn nhau vào khu rừng sâu. Trên tay họ là một đứa bé trai kháu khỉnh 10 tuổi, đúng vậy, là con trai lai 2 dòng máu ác quỷ và ma cà rồng. Bọn họ dùng lấy sức mạnh lập kết giới để thống trị. Đó là hoàng đế Adios và nữ công tước Vanessa

"Adios, chúng ta phải làm gì đây? Cả ma cà rồng của ta và ác quỷ của chàng đều không còn hoà thuận nữa!!" - Vanessa bế đứa trẻ trên tay hỏi

"Ôi Vanessa, nàng đừng lo lắng nữa, chúng ta phải tìm ra cho bằng được 2 kẻ kia, bọn khốn nạn đấy sẽ phải trả giá cho những việc chúng làm thôi"

"Bệ hạ, hoàng phi! Dân làng ma cà rồng cùng ác ma đánh nhau rất ác liệt, người dân của chúng ta đang chết dần"

Adios cùng Vanessa đều hoảng hốt. Bọn họ không biết phải làm gì để dừng cuộc chiến này. Nhưng rồi, người con gái cao lớn có mái tóc dài, đôi mắt màu đỏ nâu cùng chiếc váy bá tước màu đỏ bước đến gần nói

"Bẩm, chuyện này hãy cho phép con xử lý ạ!"

"Milanno, ta sẽ không để cho con mạo hiểm đâu, con là bá tước tiểu thư mà lại xông pha dẹp trận như vậy. Nguy hiểm lắm!"

"Thưa Hoàng phi, Người không sinh con ra nhưng công nuôi dưỡng con vẫn sẽ nhớ ơn Người, nhưng vì sự hoà thuận giữa 2 bên, con chấp nhận hi sinh"

"Milanno như vậy quá nguy hiểm! Cô không thấy..."

"Mẹ Irene, con rất cảm kích nhưng chỉ có như vậy thì con mới an lòng. Con xin phép"

Milanno quỳ xuống lạy lần cuối rồi đứng dậy đi ra cửa. Vanessa và những người khác đều khóc hết nước mắt, Adios buồn không kém, ông biết chỉ duy nhất con gái Milanno là người ngăn chặn đêm huyết nguyệt này

.

.

.

Ở khu rừng kia, Milanno cầm sẵn vũ khí cùng chiếc lồng ánh sáng mà cô có được, đi vô điện thờ, để ngăn chặn được đêm huyết nguyệt thì phải dùng cả mạng sống của chính mình mà hy sinh. Có 1 cô nàng yêu tinh tóc xanh trắng đã đứng chờ sẵn để giải lời nguyền đêm huyết nguyệt. Milanno đưa lấy chiếc đèn cho cô ấy và hỏi

"Cô có chắc là chiếc đèn là lời giải không?"

"Cô nương yên tâm, nếu tôi có thần chú của chiếc đèn này thì tôi sẽ giúp cô. Nhưng lần này cô phải sống sót, nếu không thì cô sẽ chết mãi mãi, cơ thể tan biến và không còn bất tử nữa" - Cô yêu tinh giải thích

"Tôi... tôi biết rồi" - Milanno gật đầu nói

"Cô sẵn sàng rồi chứ? Tôi bắt đầu nhé!"

Và rồi vị pháp sư yêu tinh ý đọc nhẩm thần chú khiến chiếc đèn xuất hiện một quả cầu màu xanh bé nhỏ, Milanno như hiểu ý gì đó, cô cầm lấy con dao nhỏ khứa vào tay của mình để lấy máu cho quả cầu đó. Tiếp sau là cô đọc tiếp thần chú, quả cầu từ màu xanh chuyển thế sang màu tím khi cho vài giọt máu của Milanno rồi chuyển sang màu vàng

"Cầm lấy!"

Milanno cầm lấy và hỏi

"Cái này là..."

"Cô có lòng tốt, chắc chắn sẽ chuyển thế kiếp sau. Viên ngọc này sẽ giúp cô có tiền thế chuyển kiếp. Nhưng nếu ai đâm lén cô thì nhất định phải giải phóng ma thuật và đêm trăng máu sẽ kết thúc, nhưng như tôi nói rồi đấy, thân thể cô sẽ chết và tan biến"

"Trông lấp lánh nhỉ! Tôi sẽ hi sinh lần này"

"Công nương hãy nuốt đi!"

Milanno cầm lấy viên ngọc bỏ vào miệng nuốt xuống. Bỗng đám ồn ào ngoài kia đập phá cửa nhà pháp sư của yêu tinh. Raon nhận ra điềm xấu bèn dùng ma pháp dịch chuyển Milanno đến nơi khác

Milanno phía đằng kia đang chiến đấu với bọn ác quỷ, sau khi càn quét sạch thì bỗng có một con ma cà rồng đâm lén sau lưng cô, Milanno tức giận, dùng ma thuật của mình, giải phóng hết tất cả, ánh sáng chói mặt xuất hiện và ánh trăng từ màu đỏ biến thành màu vàng trở lại

.

.

.

Đêm trăng máu kết thúc, cơ thể Milanno tan biến dần, cô nở nụ cười nhẹ, đôi mắt nhắm tịt và cơ thể biến thành những hạt bụi màu vàng bay lan toả. Cô nàng yêu tinh đi đến nơi mình đã dịch chuyển Milanno thì đã quá muộn, cô ấy nở nụ cười nghĩ thầm: cô hãy sống tốt ở thế giới bên kia nhé

.

.

.

1000 năm sau, có một cậu bé và một cô bé nhỏ đang đi chơi xung quanh cánh đồng hoa bồ công anh, những cánh bồ công anh thổi bay

"Lam Linh, mày ở đâu đấy, anh mày lại không thấy gì rồi?" - Một cậu bé nhỏ nói

"Vũ Thiên, em đang ở trên này" - Cô bé nhỏ vẫy tay ngồi trên cây nói

Cậu bé tên Vũ Thiên nhìn thấy bèn trèo lên để bắt lấy Lam Linh. 2 đứa sau khi rượt bắt nhau. Vũ Thiên dẫn Lam Linh đến cánh đồng hoa cúc. Cậu với tay hái một bông cài lên đầu nói

"Lam Linh nè, sau này anh mày sẽ lấy mày làm vợ"

"Anh Vũ Thiên, anh biết đùa thật"

Và thời gian trôi nhanh, mới ngày nào cả 2 đều đang học cấp 3, Vũ Thiên thì du học nước ngoài. Còn Lam Linh hiện giờ là sinh viên Khảo cổ của trường Đại học Quốc Tế Bắc Kinh, cô trở thành một cô gái xinh đẹp với mái tóc đỏ rượu và đôi mắt ánh nâu, cô nàng sở hữu chiều cao mét 65 cùng với dáng vóc 3 vòng rõ rệt. Hôm nay là ngày học thể dục, nói về môn thể dục cô yêu thích thì chắc là tennis vì cô thích hoạt động mạnh so với các cô gái khác

"Cố lên Lâm Linh ơi, cố lên!!!"

Cả đám sinh viên nữ khoa Khảo cổ nhiệt tình cổ vũ cô khi cô đang thi đấu tennis với đối thủ trường khác. Đó là một nữ sinh viên du học nước ngoài

Sau trận đấu sĩ số 2 - 1 thì Lâm Linh về băng ghế của khoa Khảo cổ

"Hay lắm cô gái à!!" - Cô gái tóc bob màu xám khói nói

"Cảm ơn cậu, Aya Sanchi!" - Lam Linh nhận lấy nói

"Bồ đánh còn hay hơn cả các nữ quần vợt nổi tiếng ý"

"Bớt lại nha cô gái"

Cả 2 đùa vui thì một cô gái tóc bạch kim đến gần bắt tay, nếu Lam Linh nhớ không nhầm thì đó là cô gái vừa mới bị cô đánh bại, cô gái đến giơ tay trước mặt Lam Linh nói

"You played very well. I had admired you for a long time. Good job (Bạn đã chơi rất giỏi, tôi ngưỡng mộ bạn rất lâu rồi, tốt lắm)"

"Thank you!" - Lam Linh vui vẻ bắt tay lại

"I'm Julia, Julia Rido, I'm from England! And you?"

"I'm Lam Linh, from China!"

"Ồ hoá ra bạn nói tiếng Anh giỏi nhỉ?" - Cô gái tên Julia ngạc nhiên hỏi

"Ừm, nhưng mà bạn nói được tiếng Trung sao?"

"Vâng, vì mẹ tôi là người Trung ở đây, nên tôi học tiếng Trung từ mẹ tôi. Nhưng tôi không nói được nhiều"

"Được, dù sao cũng cảm ơn cô hôm nay đã cho tôi thì đấu cùng"

"Lần này bạn thắng thì lần sau tôi sẽ không bỏ cuộc đâu"

Cô gái nước ngoài mỉm cười rồi bước đi cùng với nhóm bạn của cô gái. Lam Linh mỉm cười rồi quay lại dọn đồ, vì chiều nay cô học môn chuyên ngành rồi nên phải chuẩn bị sớm

.

.

.

Một ngày đi học mệt mỏi của Lam Linh, cũng là lúc Tiểu Ly em gái cô về nhà, năm nay cô bé 17 tuổi, dù việc học nặng nề nhưng cả 2 chị em đều tâm sự mỗi ngày. Tối đến, Lam Linh đi làm thêm ở nhà hàng 5 sao, vì cô muốn dành dụm một ít tiền để có thể lo được tiền học phí của mình và em gái, còn có thể chữa bệnh cho em. Cô trượt patin nhưng bưng đồ rất cẩn thận, nên nhiều khách hàng càng hài lòng cô hơn

Hôm đó là cuối tháng, cô phải đóng tiền nhà nên chủ nhà hàng trả lương cho cô đến tận 20 nghìn đô, trong khi những người khác chỉ trả được 1000 NDT, khi cô hỏi thì cô chủ nhà hàng nói rằng vì cô là một người vượt khó nên số tiền này coi như là tiền thưởng cho cô làm việc. Sau đó cô về nhà, trên đường về cô vô tình gặp ngay người con gái có mái tóc xanh biển cùng với đôi tai hơi dài như tai yêu tinh, cô yêu tinh trên người mặc một bộ quần áo như trang phục truyền thống của Hàn Quốc nhưng ngắn hơn, trên tay cầm chiếc gậy ma thuật nhưng Lam Linh nghĩ đấy là gậy chống lưng. Nhìn bộ dạng run rẩy sắp ngất xỉu của cô gái đó, cô chạy xuống bèn hỏi

"Cô gì ơi, cô có sao không?"

"Nước.... nước....!"

Câu nói đầu tiên của cô gái yêu tinh đó chính là nước vì cô ấy đã khát lắm rồi. Lam Linh nhanh trí lôi trong túi đi làm của mình một chai nước và vặn nắp mở đưa cho cô gái ấy

"Đây cô uống đi!"

Cô gái yêu tinh cầm lấy rồi hớp 1 hớp hết chai nước ấy. Sau khi bình tâm lại, cô gái yêu tinh lạ mặt bèn ngẩn mặt lên đôi mắt như biển cả đối diện với đôi mắt nâu của cô nói

"Cảm ơn cô gái, tôi không biết phải mang ơn như thế nào nữa"

"Không có gì đâu, tôi thấy cô sắp xỉu rồi nên tôi phải giúp cô chứ"

Nhưng rồi đang nói thì bụng cô gái yêu tinh kêu rột rột 2 tiếng, Lam Linh phì cười nói

"Cô đói chưa, tôi mua cái gì cho cô ăn nhé! Ngồi đây đợi tôi"

Cô gái yêu tinh gật đầu mặc cho Lam Linh dẫn đi kiếm chỗ ngồi, vài phút sau Lam Linh mang ra 3 hộp cơm và 3 cây xúc xích. Vì sao 3 nhỉ, đó là vì cô muốn mua thêm phần cho em gái cô ăn nữa, cô cất trong cặp mình 2 hộp cơm 2 xúc xích vào túi rồi đưa hộp cơm với xúc xích cho cô yêu tinh. Cô gái yêu tinh cầm lấy hộp cơm mở ra ăn mà không cần dùng muỗng mà bốc ăn trực tiếp

"Ăn từ từ thôi, không ai tranh ăn của cô đâu"

Cô gái yêu tinh không nói gì vẫn tiếp tục ăn bữa ăn của mình, Lam Linh tiếp lời

"Tôi tên Dương Lam Linh, còn cô?"

Cô yêu tinh lạ mặt nghe tới đây bèn dừng động tác bốc ăn, đối diện với cô nói một chữ

"Raon!"

Lam Linh ngạc nhiên không ngờ tới Raon là tên của cô yêu tinh này. Cô yêu tinh sau khi ăn xong, Lam Linh hỏi rằng

"Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về nhà"

Cô yêu tinh tên Raon chỉ vào nơi khu rừng và nói

"Tôi tự đi được, không cần cô lo đâu"

Lam Linh gật đầu xong xin phép về trước vì đã 9h rồi, ngày mai cô còn đưa em gái đi học. Lam Linh rời khi không hề biết rằng phía sau cô đã có người biết điều gì đó nên cười tà 1 cái rồi biến mất

.

.

.

Sáng ngày hôm sau đúng là cô không có lịch ở trường nhưng cô phải đưa em gái cô đi học vì cô bé bảo cô bé sợ bị bắt cóc nên buộc lòng cô phải đưa đi. Ở nhà nhàm chán nên cô đi làm sáng ở nhà hàng, còn khi nào có lịch học thì cô đi làm tối. Mọi ngày trôi qua tốt lành như vậy đấy

.

.

.

Còn ở phía thế giới kia, có một chàng trai cao 1m83 có mái tóc đen bồng bềnh, đôi mắt phượng đen, trên người mặc một chiếc áo vest cao cấp. Anh là một trong những chàng trai khiến bao nhiêu cô gái say mê, đặc biệt là cô bá tước tiểu thư có mái tóc ombre màu nửa bạc hà nửa xám đen tên Luna De Milky. Năm nay là sinh nhật 250 tuổi của anh, Jayson bạn thân của anh đã mời rất nhiều người đến dự

"Karry Wang, chúc mừng sinh nhật cậu nhá!"

"Cảm ơn cậu bạn thân, quà tôi đâu?"

"Èo ôi, cậu lúc nào cũng vậy, quà cáp gì nữa, ngày xưa cậu còn nhỏ tôi tặng được chứ giờ không dám nữa"

Karry Wang đang nói đùa thì tiểu thư Luna De Milky đến trên tay lý rượu vang, cô nàng đến gây chú ý với Karry nói

"Karry, chúc mừng sinh nhật anh nhé! Em có món quà sinh nhật đặc biệt dành tặng cho anh đây"

Cô tiểu thư đó lấy trong người một chiếc hộp quà nhỏ, cô nàng biết sở thích của anh là chiếc dây chuyền nên đã đặc biệt làm cho a sợi dây chuyền với nguyên liệu quý hiếm. Karry nhận lấy rồi đeo lên

"Anh rất thích, cảm ơn em nhé"

"Hai người làm tôi khá ngạc nhiên ý"

Người phụ nữ có mái tóc nâu xám bồng bềnh đứng trước mặt Karry tuyên bố

"Tôi, Vanessa xin trân trọng thông báo đến mọi người, nhân dịp sinh nhật con trai tôi thì tôi cũng không có lời nào để nói với nó nhưng chỉ mong muốn con trai tôi cưới một cô vợ để sinh đứa con nối dõi tông đường mà thôi."

Nghe đến đây, tất cả mọi người đều rần rần xôn xao, còn Luna De Milky vui mừng vì cô nàng cuối cùng cũng có cơ hội để bày tỏ tình cảm với Karry - người cô yêu thầm bao nhiêu lâu nay rồi.

"Và một phần là tôi và chồng tôi Adios muốn đêm trăng máu kết thúc hoàn toàn và trả lại sự bình yên cho vương quốc của chúng ta, để có được điều này thì hôn nhân thực sự cần phải suy nghĩ kỹ trước khi quyết định. Vì vậy, người kết hôn sẽ do pháp sư yêu tinh Raon quyết định, ngươi hãy mau lên đây đi Raon!"

Đúng vậy, cô gái yêu tinh tên Raon bước lên gần chỗ của bà Vanessa, Luna De Milky xanh mặt, cô nàng nói không nên lời, là bà cô nhỏ. Raon sau khi lên bục thì mắt cô gái chú ý đến cô bá tước tiểu thư kia, dõng dạc nói

"Tôi xin tuyên bố người kết hôn cho cậu Karry đây. Thật ra thì tôi cũng thừa nhận là mình làm sai, vì tôi đã đến thế giới con người qua cánh cổng thời gian. Nhưng có một điều tôi muốn chắc với quý vị, đáng lẽ ra là tôi sẽ sắp xếp cô bá tước Luna De Milky này làm vợ hợp pháp của cậu Karry Wang đây..."

Nghe như bắt được vàng, cô tiểu thư Luna De Milky vui mừng muốn thầm cảm ơn bà cô nhỏ. Nhưng rồi câu nói sau của Raon khiến cô nàng suy sụp hẳn

"Tuy nhiên, khi tôi đến thế giới loài người thì quả là sáng suốt, bởi vì tôi đã tìm ra một cô gái có khuôn mặt và tính cách rất giống...." - Raon nói tới đây, cô gái yêu tinh nhìn xuống Luna nhếch môi rồi nói tiếp ".... giống Milanno y đúc. Tôi quyết định 1 tuần nữa tôi sẽ cho rạp đến đón cô gái đó, cô gái đó rất thích hợp làm cô dâu. Hoàng hậu Vanessa, người thấy sao?"

"Ta tôn trọng quan điểm của ngươi, nhưng lát nữa ta muốn nói chuyện riêng với ngươi, Raon! Mọi người cứ ăn tiệc bình thường nhé! Ta có việc đi trước"

Vanessa rời khỏi vị trí và bữa tiệc vẫn diễn ra vui vẻ, nhưng lần này không còn là không khí tươi vui nữa mà là không khí nặng nề. Mọi người nơi này ai cũng biết Luna De Milky là bá tước tiểu thư nổi tiếng về nhan sắc, tưởng chừng họ vui mừng vì Karry sẽ lấy Luna De Milky. Ai ngờ lại lấy một cô gái loài người cù bơ cù bất ở đâu đó

.

.

.

Hoàng hậu Vanessa cho người giúp việc gọi Raon đến, cô yêu tinh nghe vậy bèn đi theo cô giúp việc. Đến phòng riêng của bà, câu đầu tiên của Vanessa hỏi là:

"Ngươi nói có người giống con gái nuôi Milanno của ta sao?"

========================

Hết chương 1!

#LinhMona

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro