#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứa nhỏ ngoan của chị, bé con của chị sinh nhật vui vẻ.
Giờ đã lớn thật rồi, lớn thật rồi không còn bé bỏng gì nữa, thế sự tình nguyện chăm sóc em còn tồn tại không đây?
Dĩ nhiên là còn chứ, không hề mất đi đâu. Ngay cả khi năm em 17, cả về sau này, chị vẫn một lòng cam tâm tình nguyện...
Em có lớn như thế nào chỉ là dáng vóc, gương mặt, là vấn đề hình thức.
Còn trong trái tim chị em vĩnh viễn là bé con ngày ngày chị sủng ái, thương yêu!
Chị cứ muốn được chăm sóc cho em thôi, cứ muốn được bảo hộ em đó, trách chị nuông chiều quá đáng cũng được.
Vì chị yêu em mà, trách móc sao được, vì yêu nên mới ngốc nghếch, đa tình.
Em 17, chị đã bước qua cái tuổi có thể quyết định cuộc đời. Chị mặc dù chưa trải qua hết ngần ấy thanh xuân, nhưng chính mình rồi đã đi qua một cái tuổi 17.
Tuổi 17 có lẽ rất đáng nhớ, vì đó là biên giới của cái tuổi mới lớn và tuổi trưởng thành. Em sẽ có những xúc cảm nhất định trong tuổi 17, nó không mơ hồ nữa, đặc biệt rõ nét hơn. Cũng sẽ phải tự mình nhìn nhận mọi thứ bằng sự chín chắn.
Em sẽ biết cái gì gọi là rung động, sẽ biết cái gì gọi là yêu một người. Tình cảm riêng tư chốc chốc trở thành một phần quan trọng trong tuổi 17 và em sẽ tự mình nếm lấy dư vị của tình yêu, những ngọt ngào của tình cảm bạn bè ngây ngô nhất.
17 tuổi, đối mặt với kì thi quan trọng, học rất nhiều, áp lực không ít. Em sẽ phải trải qua nhiều lần gật gù trên bàn học, thèm muốn được nghỉ ngơi trên chiếc giường, thèm được đi chơi, tạo thật nhiều kỉ niệm năm cuối cấp.
Khi ấy, gia đình sẽ là chỗ dựa tinh thần cho em. Em sẽ hiểu được tình cảm của ba mẹ dành cho mình lớn lao đến nhường nào, em sẽ yêu gia đình hơn, yêu hơn những món ăn mà mẹ nấu, sau đó là tự mình thay đổi, biết suy nghĩ cho tương lai sau này.
Mong rằng em sẽ đi qua tuổi 17 như bao đứa trẻ khác. Vì chị cũng hiểu rõ phần nào, em từ khi bước chân vào làng giải trí, đã khác biệt và trưởng thành hơn, đó cũng là một sự thiệt thòi lớn trong cuộc đời.
Thế nhưng, chị lại muốn cám ơn sự thiệt thòi đó, đã cho chị nhìn thấy một Vương Tuấn Khải của hiện tại - mạnh mẽ, tài năng, bản lĩnh, hết mình với ước mơ.
Nếu ngày đó em không đi qua khó khăn, chị đã không bắt gặp.
Nếu ngày đó em cùng mọi người rời công ty, chị đã không biết Vương Tuấn Khải trong rất nhiều Vương Tuấn Khải là ai rồi.
Chị rất quý và trân trọng quá khứ ấy của em, cũng ít khi nhắc lại, vì hiện tại tươi đẹp mới là cái chúng ta nên nhìn vào.
Hiện tại này, Tiểu Khải của chị là một thiếu niên vạn phần tốt đẹp. Một đứa trẻ cho dù có đi qua những gai nhọn của con đường giải trí vẫn không mất đi hoặc bóp méo nhân cách, vẫn giữ được sự vô tư và hồn nhiên của mình.
Em biết bản thân biết người, việc đối nhân xử thế hoàn toàn đáng khen, những điều đẹp đẽ em làm kể ra đều không hết.
Em tốt với hai người đồng đội, với Tiểu Nguyên, với Thiên Tỉ. Em xứng đáng làm Đại Ca của TF Gia tộc, xứng đáng để hậu bối noi gương.
Những điều tiền bối khen em, đều là em thông minh, tốt bụng.
Thầy cô khen em, em là đứa nhỏ ngoan, chăm lo học hành.
Gia đình yêu, đồng nghiệp yêu, hậu bối tiền bối yêu, những người coi em là thế giới cũng yêu em nồng nhiệt.
Đó là vì những xứng đáng, từ sự kiên trì mà em đã cố gắng mà nỗ lực. Đúng là trời không phụ lòng người, dành tặng chúng ta cho em. Có thể cùng em tiến bước.
Dù đã từng đơn độc độc hành, từng vấp ngã không bàn tay nắm. Tháng ngày này số lượng người biết đến em ngày càng tăng, người qua đường vì sự tốt đẹp của em mà trở thành TBG ngày một nhiều.
Đó là món quà, mà ông trời đã dành tặng. Xứng đáng nhất cho người xứng đáng nhất.
Chị mặc dù không có món quà đắt giá nào dành tặng cho em, cũng không thể hái cho em sao trời, chỉ có thể vì em mỗi ngày yêu thương thêm nhiều một chút, vì em mà thấu hiểu tình cảm, cùng em hát ngàn khúc ca. Và cũng vì em, làm thật nhiều điều tốt, làm điều có ích trong cuộc đời này.
Em là món quà của chị, chị sẽ là món quà của em. Không chỉ là món quà của một cái 17, mà sẽ là một cái 18, một cái 19, một cái 25... Và chị sẽ tặng em món quà thanh xuân, nhất định cùng em già đi, không bỏ lỡ.
Tiểu Khải.
Vẫn là câu nói cũ.
Cám ơn ba kiếp trước đã giúp chị có vận may kiếp này để gặp được em.
Chị không hối hận vì đã yêu em, chỉ hối hận vì sao không yêu em sớm hơn một chút.
Và "Từ lúc bắt đầu cho đến kết thúc, đều là vì Vương Tuấn Khải."
Chị cám ơn em. Chị yêu em.
Vương Tuấn Khải, 17 tuổi khoái lạc, chúc cho em có nhiều sức khoẻ, luôn luôn hạnh phúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tfboys