#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bé con của chị em không hay khóc, dĩ nhiên từ trước đến bây giờ số lần bắt gặp đôi mắt em ướt là bằng không. Nhưng rơi nước mắt hay không, không có nghĩa là vô cảm, là yếu đuối, hay một điều gì khác.
Đối với chị, là một người con trai, khi họ đã cố kiềm nén những giọt nước mắt mạnh mẽ của mình đã là một điều đẹp đẽ, đẹp đẽ hơn nữa, chính là trái tim, và tâm hồn của người con trai ấy lại có thể tinh tế và ấm áp biết bao nhiêu - chị xin gọi đó là sự rung động.
Con trai rung động, nó không biểu lộ nhiều qua gương mặt, đơn giản một điều rằng họ không muốn đối phương nhìn thấy mặt khác của sự yếu đuối trong lòng họ. Tiểu Khải không là ngoại lệ, nếu em rơi nước mắt, chị hẳn sẽ đau lòng, dù đó là nước mắt của hạnh phúc hay buồn đau, thì suy cho cùng, chẳng ai muốn người mình yêu phải khóc cả.
Cho nên mới đáng nói vì sao lại yêu em nhiều đến vậy, bởi vì... Trái tim em vẫn còn ngây ngô, vẫn còn những xúc cảm như những đứa trẻ cùng trang lứa. Em từng tỏ vẻ mình trưởng thành, nhưng chưa bao giờ em đánh mất đi chính mình - đánh mất đi sự hồn nhiên, ngỗ nghịch của một thời niên thiếu. Em có xúc cảm riêng em, biết rung động trước tình cảm của mọi người dành cho em, song lại biết giấu nó ở trong tâm can mình để rồi hạnh phúc đến nghẹn ngào. Em không khóc sở dĩ là em lớn rồi, nhưng những giọt nước mắt đọng trên khoé mi cùng nụ cười mỉm đó cho chị thấy được niềm hạnh phúc đang tồn tại trong thanh tâm em.
Chị hiểu, hiểu rất rõ ở trong ngành giải trí này vốn có rất nhiều người đánh mất mình, ngay cả những sự ngô nghê cũng trở nên cứng nhắc. Họ luôn phải diễn, phải biết nói lời hay ý đẹp, không đùa, chẳng giỡn, chỉ cố gắng làm sao trở nên hoàn mỹ nhất.
Nhưng trong lòng chị, ba đứa em không cần diễn chị vẫn cảm thấy vô cùng hoàn mỹ rồi. Nhất là Tiểu Khải, em trong cách nói chuyện với mọi người có đôi khi bị trách cứ vì nói chuyện quá thẳng thắn, hay đùa giỡn và đôi khi thiếu kính ngữ với ngay cả anh Quan Hải. Nhưng đối với chị, đó mới là điều làm chị yêu em nhiều hơn. Chị thích em thẳng thắn, thích em nói chuyện một cách tự nhiên tự do thể hiện hết sự khéo léo của mình, em còn là một đứa trẻ, một đứa trẻ thì hãy cứ cư xử thật bình thường, không cần văn vẻ hoa mỹ gì cả. Chị thích em đùa giỡn, vì đó là khiếu hài hước của em, cái duyên dẫn dắt trên truyền hình khiến mọi người phải dừng lại và lắng nghe cuộc trò chuyện. Chị thích cách em đối xử với anh Quan Hải, vì đơn giản anh quá quen thuộc với em, nói chuyện với nhau không cần quá nhiều lễ phép, chỉ cần thân thiết là đủ.
Bởi em còn là một đứa trẻ.
Một đứa trẻ thì không cần đòi hỏi em quá nhiều.
Em cứ hồn nhiên, cứ biểu lộ những gì em nghĩ, em cảm nhận đã đánh động vào trái tim chị rất nhiều rồi.
Chị thương em là như vậy, vì em là Tiểu Khải độc nhất vô nhị, là bé con vừa ngây ngốc vừa khả ái trong lòng chị...
Cho dù em có bị trách cứ, chị vẫn luôn bảo vệ em. Dù có bảo em vô cảm, chị vẫn luôn bảo vệ em. Em là Đại Ca tuyệt vời nhất mà chị từng gặp được, cám ơn em vì đã luôn giữ được sự trong sáng trong tâm hồn mình.
Yêu em, yêu em mãi yêu em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tfboys