CHAP 1: TƯƠNG NGỘ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Tử Băng tốt nghiệp tại Đại học y khoa A nổi tiếng với bằng xuất sắc, hiện tại đang làm thực tập sinh tại bệnh viện thành phố, giữa một ngày giông bão dữ dội, cô cố gắng hoàn thành nốt công việc cho đến 11 giờ đêm mới cuốc bộ về nhà. Vốn tính cách mạnh mẽ, có trách nhiệm, dám đương đầu với thử thách cô được rất nhiều bậc trên trong bệnh viện đánh giá cao, ai cũng tiên đoán cô sau này sẽ trở thành một bác sĩ tài giỏi. Nhưng dường như cô còn cảm thấy cuộc sống của bản thân có đôi phần tẻ nhạt, cô cần một sự kiện chấn động nào đó, ví dụ như có người theo đuổi, vì căn bản cô chưa từng có người yêu cũng chưa thử dư vị của tình yêu bao giờ trong khi cô đã 25 tuổi rồi.

Trên tay là tấm hồ sơ cần hoàn thành vào ngày mai, cô ôm nó thật chặt trong lòng chạy băng qua làn mưa bạc, cuồng phong quất vùn vụt vào người chiếc áo mưa mỏng manh không che chắn được bao nhiêu, cả người cô đều ướt hết rồi.

Xoẹt.... Đùng.... Đoàng...

Sấm chớp ngang tàn xẻ đôi bầu trời, rực rỡ như một loại pháo hoa mị hoặc giữa đêm đen. Cô vẫn không mảy may hoảng sợ, xé gió tiến về khu nhà chung cư của mình.

Uỳnh... Uỳnh... Đoàng...

Đất trời đột ngột rung động dữ dội, dữ dội đến nỗi cô không thể bước tiếp mà phải ngồi thụp xuống, đúng lúc ấy một tia chớp vụt đến trước tầm mắt cô.

Đoàng....

"AAAAAAAAA..."

Trước mắt cô là một mảng đen mờ mịt.

...

Trái Đất... năm 3015

"Thưa chỉ huy, ở khu A21 vừa xảy ra một vụ nổ lớn, chưa rõ nguyên nhân, có thể là do tổ chức DE làm."

Trong bộ quân phục màu xám bó sát người, thiếu niên tuấn tú khom lưng trước vị chỉ huy đáng kính chỉ hơn mình vài tuổi.

"Cái gì? Đến đó ngay lập tức."

Vương Tuấn Khải tức giận tột độ, tổ chứ DE này không biết đã phá hủy bao nhiêu thành phố trên Trái Đất khiến người dân lầm than chỉ với cái mục đích vớ vẩn của mấy nhà bác học điên muốn đưa người Trái Đất lên sao Hỏa sinh sống. Cái lí do chết tiệt đó được bọn chúng ngụy biện bằng cái giả thuyết cùi nào là lên Sao Hỏa sống khí hậu không khác gì Trái Đất lại còn trong lành hơn, thích hợp cho con người phát triển trong tình trạng Trái Đất ngày càng nóng lên, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Hắn khinh, bọn chúng tưởng sao Hỏa sẽ mãi trong lành hay sao, con người tới đó rồi cũng sẽ phá hủy nó bằng cách thải ra CO2, tăng hiệu ứng nhà kính, không bao lâu nữa khoảng nghìn năm thôi Sao Hỏa cũng không khác gì Trái Đất hiện tại, chi bằng chạy trốn thì trực tiếp đối mặt đi, đem Trái Đất bị các người làm ô nhiễm trong lành trở lại như vậy hắn mới tâm phục khẩu phục. Còn cái quyết định đưa người Trái Đất lên Sao Hỏa, chỉ cần Vương Tuấn Khải hắn còn sống, còn làm chỉ huy quân đội Trái Đất, hắn tuyệt đối không cho phép việc này phát sinh.

...

Khu A21 khói bụi mù mịt, từng đám cháy vẫn còn đỏ rực đang bập bùng, biến một thành phố sa hoa thành nơi mục nát, tiếng người kêu cứu khóc thương văng vẳng bên tai.

Vương Tuấn Khải đứng trên chiếc đĩa bay của mình, mắt phượng ánh lên tia nhìn căm thù, nhưng lại càng khiến khí khái tuấn dật của hắn tăng lên vài phần, đeo kính giám sát lên hắn phân phó thuộc hạ cứu giúp người dân còn bản thân đi tìm nguyên nhân của vụ nổ.

Nam nhân khí khái ngút trời kiêu ngạo đứng trên chiếc đĩa bay của mình, áo choàng đỏ phất phơ trong làn khói trắng xóa, tản ra loại khí chất miệt thị chúng sinh cao cao tại thượng, nhãn thần liếc nhìn bốn phía, hệ thống định vị, phân tích, nhận dạng trên mắt kiếng chỉ cần liếc qua ngay lập tức hiển thị kết quả nên việc tìm kiếm đối với hắn cũng không có khó khăn gì. Thế kỉ 31 công nghệ phát triển đến cảnh giới con người không thể tưởng tượng được, trở thành một loại thần thánh đưa cuộc sống con người lên một tầm cao mới, tầm vóc mà trước đây một nghìn năm mọi thứ chỉ có trong mơ mộng.

"Bíp... Bíp... Phát hiện ra chất độc hại."

Vương Tuấn Khải nhẹ mình bay xuống đất, đeo gang tay chống độc, cầm chất dịch nhày nhơ nhớp dưới đất lên.

"Trong dung dịch chứa hợp chất axit @!$^&*()*..."

Vương Tuấn Khải khẽ chửi thề:

"Lũ này ra tay ngày một tàn độc."

Rồi nhanh chóng lấy bình thí nghiệm đặt chất độc mình vừa tìm được mang về tổng bộ phân tích kĩ lại thêm lần nữa.

Hắn lại bật nhảy lên đĩa bay của mình, nhìn từng người dân được binh sĩ đưa ra khỏi nơi nguy hiểm cơ mặt mới giãn ra đôi chút rồi lại nheo lại khi nghe thấy tiếng kêu:

"Bíp... Bíp... Có vật thể lạ... Có vật thể lạ, ở trên không trung..."

Vương Tuấn Khải ngẩng đầu nhìn lên đập vào mắt hắn là một cái gì đó đang lơ lửng sắp chạm đất, phóng to hình ảnh hắn nhận ra là một cô gái trên người mặc loại áo ấu trĩ nào đó dài thùng thình, trông thật không vừa mắt, nhưng cũng chợt nhận ra loại áo đó giống hệt với trang phục mà những nhà bác học điên thường diện, ánh mắt lóe tinh quang như săn bắt con mồi, với tốc độ ánh sáng mạnh mẽ tóm được Dương Tử Băng vào trong lòng mình.

"Bíp ... Bíp... ADN khác thường... ADN khác thường..."

"Cái quái gì đây, phải đưa cô ta về tổng bộ xử lí đã."

...

Dương Tử Băng chớp chớp đôi mắt, mơ màng nhìn cảnh vật xung quanh, hai mắt lập tức trợn lớn hoang mang bật cả người dậy:

"Đây là đâu? Sao lại dị dạng như vậy?"

"Đây là Tổng cục Binh đoàn Trái Đất, bác học điên ngươi đã bị bắt. Khôn hồn thì mau khai báo nơi các ngươi ẩn trốn cho ta."

Dương Tử Băng vẫn còn trong trạng thái mơ hồ, nhìn con người trước mặt mình bằng bộ mắt kì dị, mặc dù ngũ quan không tồi nhưng lại mặc cái loại quần áo quái quỷ gì thế này, nhìn thật giống y con rô bốt lại còn khoác áo choàng, ấu trĩ, quá ấu trĩ.

Nhưng những lời con rô bốt ấy nói vẫn được nạp đầy đủ vào bộ nhớ của cô. Cô công nhận bản thân có tư chất của bác học nhưng làm ơn đừng thêm chữ điên vào, cô không bị điên, người nói cô điên chỉ có duy nhất một lí do người đó là bệnh nhân trong viện tâm thần.

"Anh nói cái gì thế? Thật vớ vẩn, nơi này là đâu vậy?" Dương Tử Băng tiếp tục màn hỏi không hồi kết của mình.

"Còn dám đánh trống lảnh." Vương Tuấn Khải hơi gầm lên bàn tay nắm lấy chiếc cằm nhỏ nhắn của cô bắt cô nhìn thẳng vào đôi mắt hoa đào của hắn, trong phút chốc cô giống như bị ánh nhìn lạnh lẽo chết chóc của hắn làm cho tê liệt, sợ hãi.

"Tôi nói lần cuối cùng, trụ sở của mấy người ở đâu?"

Dương Tử Băng chợt hoàn hồn lại, mạnh mẽ trong cô không cho phép cô chùn bước trước kẻ ngạo mạn này, không đầu không đuôi buộc tội cô, có cái lí nào như vậy.

"Anh nói cái gì? Tôi thực sự không hiểu anh đang nói cái gì?"

"Còn ngoan cố, đưa cô ta vào phòng giải phẫu."

Vương Tuấn Khải thả bàn tay đang nắm lấy cổ cô ra phất áo choàng bước đi, cô chạm nhẹ lên vết sưng đỏ trên cằm mình, hiện tại đã hần hai ngón tay to lớn của hắn, sau đó lập tức bị hai người lạ mặt lôi đi, không một chút khái niệm nào gọi là thương hoa tiếc ngọc.

Bị cố định trên bàn giải phẫu, Dương Tử Băng đưa mắt nhìn xung quanh, cái cảnh này cô còn lạ gì ngay từ khi cô nghe hắn nói đưa mình vào phòng giải phẫu cô đã tưởng tượng được rồi, nhưng phòng giải phẫu này dường như rất hiện đại, cô bị hút hồn nhìn không chớp mắt. Thật là lạ nữ nhân như cô không có hứng thú với quần áo trang sức chỉ hứng thú với đồ công nghệ đặc biệt là dụng cụ dùng trong y học. Cô như cá nằm trên thớt lẩm bẩm:

"Hiện đại như vậy, giải phẫu chắc chắn sẽ không đau, sẽ chết thanh thản một chút, Người xưa có câu đứng trước hiên nhà người buộc phải luồn cúi, luồn cúi rồi mà cũng có được ân xá đâu. Trực tiếp mổ nội tạng con cái nhà người ta, đây nói đầy đủ phải là Tổng cục Binh đoàn Trái Đất giết mổ lợn, mà không đúng là Tổng cục Binh đoàn Trái Đất buôn lậu nội tạng..."

Cô còn chưa nói xong những lời cuối cùng thì cửa phòng giải phẫu đã được mở ra, trang phục giải phẫu cũng thật khác, toàn là quần áo bó kín người trên cơ thể con đeo các thiết bị phụ trợ. Tiếng bình thủy tinh dao kéo vang lên, cô im lặng nhắm nghiền mắt lại, cô còn rất nhiều thắc mắc về cái tổ chức này cũng còn rất yêu đời cô chết bây giờ chính là niềm hối tiếc cả đời của cô xuống Hoàng Tuyền con day dứt không thôi, sẽ không được đầu thai sẽ lang thang khắp trần thế. Trước kia chuyên làm việc này bây giờ coi như nhân quả, cô nếm thử một lần xem sao, sự kiện bác sĩ chết vì bị giải phẫu.

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro