Sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tao chắc chắn mày sẽ là người sống sót, tin tao đi "

Vì cả tao và Chota sẽ không nỡ mà nhìn mày ra đi, nhỉ Arisu?

" Tớ không có lựa chọn gì khác ngoài sống sao? Nếu vậy, tớ sẽ ân hận đến chết mất "

Đúng vậy, ân hận đến chết.

.

.

.

Arisu ngồi giữa vạn vì sao, ánh mắt mơ hồ và đỏ hoen khô khốc. Chẳng thể khóc được nữa.

Dù cuộc sống khó khăn, mỗi khi như vậy Chota và Karube sẽ đến bên, an ủi Arisu này, vậy mà giờ, chỉ còn bên cạnh là nỗi uất hận và tội lỗi. Làm sao mà Arisu có thể sống mà thiếu Chota và Karube đây?

Arisu sống như đã chết, thế thì lấy cái gì mà sống phần của Chota và Karube?

Lấy cái gì đây?

Arisu vẫn nhớ như in cái cảm giác bất lực tìm kiếm từng người bạn của mình, cảm giác cô đơn trống trãi và hoảng loạn, hệt như khi vừa bắt đầu đặt chân vào thế giới hoang đường này.

Khi ấy, máu của Karube vẫn còn bên khóe môi Arisu, tràn vào khuôn miệng rỗng, vị của nó, tanh tưởi lắm. Giọng nói của Chota, lời xin lỗi của Shibuki, tiếng nấc nghẹn và hơi thuốc, mọi thứ đều làm Arisu quay cuồng. Thậm chí, đến phút giây cuối cùng cả ba vẫn không thể ôm lấy nhau. Tệ thật.

" tao đã bảo...mình bỏ cuộc rồi mà.. "

Arisu lẩm nhẩm.

Chẳng biết từ khi nào, phút chốc trong một khoảnh khắc, cảm giác mất mát đã không còn, nỗi uất hận nghẹn ngào bị chôn vùi sâu trong tim, chỉ còn lại là cái xác rỗng không bị bào mòn bởi thời gian.

Khi mà làn gió lạnh buốt thổi ngang, kéo cả cơ thể Arisu như hóa băng, vô vọng ngắm nhìn trời sao, ngắm nhìn Chota và Karube.

" Chota ấy, chắc hẳn đã ở bên Shibuki. Vậy còn mày thì sao, Karube? Ai sẽ ở bên mày đây? ". Ai sẽ ở bên tao đây?

Arisu cong lưng, hạ thấp người ôm chặt lấy hai đầu gối, khóe miệng vẫn còn rỉ máu khô đỏ thẫm. Arisu nhớ về quá khứ, về kỉ niệm, về tình bạn và về cảm xúc lạ lẫm dành cho Karube.

Bất giác tự ước rằng, " giá như mình chưa từng gặp họ " nếu như vậy, sẽ không ở đây, sẽ không chết, sẽ không đau khổ, sẽ không phải tuyệt vọng.

Không biết, Karube có rõ tình cảm của Arisu này không nhỉ?

Arisu cười nhạt, nhếch môi tạo đường cong vô cảm. Rút ra gói thuốc, gói thuốc còn lại của Karube, điếu vẫn còn đang dang dở, cậu ta chầm chậm rít một hơi khói, phả ra làn hơi xanh mờ ảo.

Hai tay Arisu đã lạnh cóng, run lẩy bẩy và tâm thì cũng chết lặng, nhưng nhịp tim cậu ta vẫn đập, cậu ta vẫn là con người, mà con người thì vốn sẽ có một linh hồn rạn nứt, vỡ choang vì tổn thương và đau khổ.

Arisu cũng biết đau chứ.

" đêm muộn rồi Karube, tao bảo này, đừng nói cho Chota biết nhé..mà..chắc mày cũng biết, tao thích mày lắm..vậy mà tại sao, tại sao lại chết trước mắt tao như vậy..? " Karube đã chết trước mắt Arisu.

Và cứ thế, viễn cảnh ấy lặp lại bên trong tâm trí Arisu vào từng giây từng phút cậu ta còn sống, còn hít thở như một con người.

Giọng nói Chota, lời xin lỗi và cầu nguyện bên Shibuki, in đậm bên trong Arisu.

Còn 30 giây.

Arisu bừng tỉnh từ cơn mê của giấc ngủ ngắn hạn. Cơ thể đau nhức và tê lạnh vì ngủ ngoài ban công.

Đã 1 ngày tròn trôi qua khi Arisu mất Chota và Karube.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro