1. I won't ever say it

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, hạng nhì." Karma thản nhiên nói, khi cậu bước vào văn phòng hội học sinh như thể nơi đây là lãnh địa của cậu. Asano ngước lên từ màn hình máy tính xách tay của mình để nhìn chằm chằm vào tóc đỏ.

"Nghiêm túc đấy. Tôi đã thua cậu trong kỳ thi đó BA NĂM TRƯỚC. Tận hồi cấp hai rồi đấy!" Tóc cam gầm gừ khó chịu. Karma chỉ cười tinh nghịch.

"Tuy nhiên, nó vẫn làm phiền cậu đó thôi." Cậu trêu chọc, kéo một ghế bên chiếc bàn hội đồng. Hai người họ đang học năm cuối cấp ba, hai học sinh giỏi nhất trường, liên tục tranh giành vị trí số 1 trong mọi kỳ thi và tất cả những thứ khác.

"Sao cũng được." Asano nói khi quay lại gõ vào bàn phím. "Cậu nên biết rằng cậu không thể ở đây. Nếu cậu muốn vào phòng này bất cứ khi nào cậu muốn thì tham gia hội học sinh đi"

"Không thể nào. Chúng ta đã có quá nhiều công việc rồi. Nghe cái này nhàmmmmmm vô cùng luôn" Karma chế giễu. Cậu đứng dậy khỏi bàn và bước ra sau lưng Asano, nhìn vào màn hình máy tính xách tay qua vai hắn. "Bên cạnh đó. Cậu sẽ không vui đâu nếu tôi cướp danh hiệu 'chủ tịch' của cậu."

"Làm như cậu có thể ấy Chủ tịch Akabane." Asano rít lên, mắt vẫn dán vào màn hình. Thế nhưng cậu lại không thể ngăn trái tim mình chạy đua khi đối thủ của cậu đến gần. Nghe giọng nói của Karma rất gần tai khiến mặt cậu bỏng rát và miệng thì khô khốc. Cậu gõ nhẹ xuống bàn phím với một lực mạnh hơn mức cần thiết. Vậy mà, Karma dường như không biết gì về ảnh hưởng của cậu đối với người kia.

"Tại sao một số câu lạc bộ thể thao lại nhận được nhiều ngân sách hơn số khác chứ?" Tóc đỏ hỏi khi nhìn vào số trên màn hình của Asano. Má cậu cọ vào Asano và tóc cam cảm thấy như có một dòng điện chạy qua người mình

"Ngân sách của họ phụ thuộc vào mức độ thành công của họ." Asano trả lời đều đều, giọng cậu không thể hiện bất kỳ thứ cảm nào cả dù cho chúng đang chực chờ trào dâng. Cậu chỉ tiếp tục cuộc trò chuyện bình thường của họ. Cái loại cảm giác này chỉ xuất hiện khi cậu ở bên Akabane thôi.

Cậu đã dành tận ba năm để cố gắng phủ nhận nó với chính bản thân mình. Nhưng ngay cả khi cậu chấp nhận thừa nhận điều đó với chính mình, Asano thà chết còn hơn là thú nhận tình cảm của mình với bất kỳ ai khác, đặc biệt là Karma. Tên khốn tóc đỏ có thể sẽ cười vào mặt cậu, hoặc tệ hơn, hoàn toàn kinh tởm cậu.

Thật là không công bằng! Asano biết rằng có rất nhiều cô gái thích cậu, những cô gái xinh đẹp, những cô gái thông minh, những cô gái giàu có. Vậy tại sao, tại sao trong tất cả mọi người cậu lại phải yêu Karma chứ! Cậu đã thật sự nản lòng khi biết rằng Akabane là người duy nhất có thể khiến cậu cảm thấy như có bướm bay trong bụng.

Mình yêu Karma Akabane. Nhưng mình sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro