3. Addiction

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Akabane, đừng!" Asano rít lên với chàng trai tóc đỏ. Rõ ràng là từ âm thanh căng thẳng của cậu rằng cậu đang cố gắng hết sức để không hét lên, và làm cho tất cả mọi người biết việc họ đang làm.

Karma giữ Asano lại bằng ánh mắt lạnh lùng, khác hẳn với nét sôi nổi thường thấy trong đôi mắt màu hổ phách. Cả hai người đều đang đứng trong một nhà vệ sinh chật chội trong trường. Tóc đỏ thì cầm một cái túi nhỏ chứa đầy những viên thuốc nhỏ màu trắng.

"Cậu đã nói với tôi là sẽ ngừng mua mấy thứ này." Karma nói thậm chí còn không thèm giữ cho giọng mình nhỏ.

"Chà, tôi đã giảm rồi. Chúng chỉ là chất kích thích yếu thôi. Tôi cần chúng cho bài nghiên cứu mà! Chúng thậm chí còn không bất hợp pháp hay phạm luật gì cả. Tôi có thể xử lý chúng được!" Asano huyên thuyên. Nắm tay của Karma siết chặt quanh cái túi trong sự tức giận. Cậu ghét nhìn thấy đối thủ của mình như thế này; Giống như một người nghiện thảm hại tuyệt vọng đợi chờ lần sửa sai tiếp theo của mình.

"Chưa đầy hai tháng trước, cậu gần như sốc thuốc đấy. Cậu gần như đã chết. Điều này có ý nghĩa gì với cậu không hả?" Akabane nói trong sự thất vọng. Tất nhiên, hồi đó, cậu là người duy nhất nhận ra có gì đó không ổn với Asano. Chừng nào hắn vẫn còn đạt được kết quả tốt, cha hắn và các bạn cùng lớp sẽ không bao giờ nhận thấy bất cứ điều gì. Không phải việc hắn ngày càng sút cân, hay làn da của hắn ngày càng tái nhợt, hay thậm chí là cái cách hắn cố gắng theo kịp lịch trình và không hề ngủ.

"Được rồi. Tôi đã học được bài học của mình rồi, Akabane, lần này tôi sẽ cẩn thận hơn. Tôi sẽ không lấy nhiều đâu." Asano cố gắng lý luận. Cậu đang cố tỏ ra mạnh mẽ trong các cuộc đàm phán, nhưng rõ ràng cậu đang đuối dần rồi. Thậm chí cậu còn đang phải cố che giấu sự thật rằng tay mình đang run rẩy.

"Tôi xả những thứ này xuống nhanh bao nhiêu, thì cậu càng nhanh chóng vượt qua được." Karma nói, với niềm tin không thể lay chuyển. Ngay lúc đó, Asano lao về phía trước và chộp lấy những viên thuốc, một nét hoang dã xuất hiện trong đôi mắt tím. Thế nhưng, Karma lại dễ dàng đẩy cậu trở lại, nắm lấy cánh tay của tóc cam và vặn nó ra sau lưng, ghim cậu vào tường chỉ trong vài giây.

Asano lầm bầm trong đau đớn, và cố gắng trong vô ích để thoát ra.

"Cậu thực sự là một người nghiện. Hãy nhìn xem cậu yếu đuối đến mức nào đi. Chúng ta đã từng ngang nhau năm ngoái." Tóc đỏ rít vào tai đối thủ. "Bây giờ thì giống như là chiến đấu với một đứa trẻ sơ sinh vậy."

Như để chứng minh quan điểm của mình, cậu kéo mạnh cánh tay Asano hơn. Tóc cam cắn môi để ngăn mình khóc trong đau đớn. Karma có thể cảm thấy xương nhô ra khỏi cơ thể của Gakushuu và cậu đẩy hắn vào tường. Người kia cảm thấy mình cực kỳ nhỏ bé. Sự nghiện ngập của cậu đã bắt đầu hủy hoại chính cậu. Nhưng nó không chỉ đơn giản là việc lệ thuộc vào ma túy. Asano nghiện việc trở nên hoàn hảo hơn bất cứ điều gì và đây là một sự ô nhục đối với cậu. Đó là một bài học đã được nhắc đi nhắc lại từ khi cậu còn nhỏ, và bây giờ cậu lại chỉ có thúc đẩy giá trị của bản thân mình thông qua thành tích.

"Akabane .. khốn khiếp .." Asano rên rỉ, bị sốc bởi sự yếu đuối của chính mình.

"Tôi sẽ cho cậu một thỏa thuận, Asano." Karma nói, không ngừng nắm chặt mái tóc cam. "Tôi sẽ trả lại cho cậu những viên thuốc. Cậu có thể tự xả chúng hoặc tôi sẽ cho mọi người biết cậu đã làm gì và họ có thể tự quyết định xem liệu cậu có nghiện hay không. Tôi tự hỏi là cha của cậu sẽ nghĩ gì đây? "

Khi nhắc đến cha mình, Asano đột nhiên trở nên căng thẳng, nhưng không nói gì cả. Sau một hoặc hai phút, tóc đỏ buông tay đối thủ và nhanh chóng đưa cho hắn túi thuốc. Gakushuu im lặng chấp nhận chúng.

"Lựa chọn của cậu." Karma nói với một sự thờ ơ, giả vờ thờ ơ (Nhưng bên trong cậu đang hỗn loạn). "Có thể khá là thú vị khi thấy vị chủ tịch hùng mạnh gửi đứa con trai tuổi vị thành niên của mình vào trại cai nghiện đó. Rất tai tiếng. Một vụ xì căn đan lớn à nha."

"Tôi không phải là một người nghiện. Và điều này có lẽ sẽ rất khủng khiếp đối với đường ống thoát nước." Asano giận dữ, nhưng cậu nhanh chóng thở dài đầy thất bại và nhét những viên thuốc xuống dù trông có vẻ hơi miễn cưỡng khi làm vậy. Karma cảm thấy một làn sóng nhẹ nhõm lướt qua. Cậu biết vấn đề nghiện ngập của Asano sẽ không còn nữa, nhưng cuối cùng, nó cũng đã kết thúc vào hôm nay.

"Cậu sẽ cảm ơn tôi sau." Tóc đỏ nói, bầu không khí bỗng chốc bừng sáng. "Dù sao đi nữa, nếu chúng ta cứ ngồi lâu trong cùng một nhà vệ sinh thì mọi người sẽ hiểu sai đó nha."

"Câm miệng đi." Asano trả lời, đỏ mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro