Cà ri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❗Vản dịch chưa có sự xin phép của tác giả tuyệt đối không mang đi đâu❗

Truyện gốc: curry-shuu của keilover trên ao3

Ảnh bìa: butterfly  (X/Twitter)
                @butterf72640615


Trái ngược với niềm tin của mọi người, Asano Gakushuu không có tất cả các kỹ năng sẵn có trên thế giới. Cậu có thể có chỉ số IQ của một người tốt nghiệp tiến sĩ. Cậu có thể có kỹ năng của một võ sĩ MMA chuyên nghiệp. Cậu có thể có kỹ năng biểu diễn của một người không làm gì khác ngoài việc rèn luyện cả đời. Nhưng đối với một điều thực tế như vậy, Gakushuu biết rất nhiều về nấu ăn.

Tuy nhiên, đừng hiểu lầm.Gakushu lấy đâu ra thời gian để học nấu ăn khi cậu ấy quá bận rộn đối phó với một con quái vật-à à không cha của cậu?

"Nấu ăn có vẻ không khó đến thế"
Gakushuu nghĩ. Nấu ăn rất có phương pháp, và Gakushuu không gì khác ngoài phương pháp. Việc tuân theo các quy tắc là điều gì đó đã được khắc sâu vào bên trong con người cậu, nên theo một nghĩa nào đó, Gakushu là một chuyên gia thực hành trong việc này.

Gakushu hiểu quá trình này. Chọn một món ăn để nấu. Chuẩn bị nguyên liệu. Trộn các thành phần lại với nhau. bla bla...
Nghe có vẻ đơn giản là vậy, Gakushuu không thể không tự hỏi bản thân làm thế nào mà cuối cùng cậu lại làm hỏng nó... một cách không may mắn //nhìn xuống//

Nước sốt cà ri trước mặt cậu có màu sẫm như ly cà phê cậu uống buổi sáng. Độ đặc của nó... nó đủ đặc để được gọi là bột nhão chứ không phải nước sốt.

Gakushuu, không hề nản lòng trước vẻ ngoài của nó (đừng đánh giá cuốn sách qua bìa của nó) Cậu tự trấn an mình với cái lý luận đó, múc một thìa đầy và với suy nghĩ "nó có thể tệ đến mức nào?", cậu đã ăn nó mà không hề chớp mắt.

"Làm thế nào mà nó tệ đến mức như này?" Ừm...vị ngọt và vị đắng trộn lẫn với nhau theo cách tồi tệ nhất có thể. Giống như có người lần đầu tiên nếm thử cà phê đen, không thích, cố gắng cứu vãn bằng đường. Gakushuu thậm chí còn không biết vị đắng đến từ đâu-Cậu không cho bất kỳ nguyên liệu nào có thể khiến mọi thứ trở nên như này. Và, dù Gakushuu muốn cho một thìa ớt bột vào chỉ để làm Karma chảy nước mắt, nhưng cậu đã dừng lại và thực ra chỉ cho vừa đủ để khiến nó cay như món cà ri Karma làm

Nói tóm lại, đó là món tệ nhất mà cậu từng nếm-nhưng xét đến việc cậu đã sống cả đời với một đầu bếp chuyên nghiệp thì nó cũng chẳng có gì đáng để so sánh. Nhưng nó vẫn tệ. Giống như...tệ hại. Tệ trong từ điển của Gakushuu. Đủ tệ để sự tồn tại của nó bị xóa bỏ, không một ai biết rằng nó thậm chí có tồn tại.

"Nhưng tôi đã làm theo hướng dẫn," Gakushuu giận dữ lẩm bẩm khi khuấy thứ pha chế của mình, nghĩ rằng sẽ có tác cách gì đó để khắc phục.

Cậu tiếp tục khuấy và khuấy, chuyển động như thôi miên cậu, khiến cậu choáng váng.

"Shuu! Tôi về nhà rồi đâyyy!" Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Gakushuu nhưng cậu đang chìm sâu vào suy nghĩ nên không nhận ra điều đó.

"Này là roux phải không? Nó thực sự là thứ duy nhất có thể thay đổi hương vị đến mức này," Gakushuu thì thầm với không ai.

"Shuu, cậu đâu rồi?" Lại một giọng nói xa xăm.

"Nhưng tôi đã làm theo tất cả các hướng dẫn về roux. Vậy đó có phải là hãng khác không? Không, không thể được. Đó là nhãn hiệu mà Karma luôn sử dụng."

Một bàn tay đặt lên vai Gakushuu, khiến cậu nhảy ra xa như bị sét đánh.

"Gakushuu-"

"Lẽ ra cậu sẽ về đến nhà trong 1 tiếng nữa chứ!" Gakushuu gần như hét lên.

"Tôi đã làm xong tất cả công việc của mình và nghĩ rằng tôi nên làm cậu ngạc nhiên..." Ánh mắt của Karma lang thang đến thứ trong nồi. "...nhưng có vẻ như tôi không phải là người duy nhất nghĩ đến những điều bất ngờ."

Karma cố nhìn trộm cái nồi nhưng bị Gakushuu kéo ra một cách thô bạo. "Không có gì!" Có sự hoảng loạn trong giọng nói của Gakushuu.

Karma lẽ ra sẽ trêu chọc Gakushuu vì nỗ lực nấu ăn rõ ràng là thất bại này, nhưng Karma nhận ra nỗi sợ hãi trong đôi mắt đó-sợ làm ai đó thất vọng, sợ không đủ. Đôi mắt anh dịu lại khi anh kéo Gakushuu vào vòng tay mình.

"Shuu-chan, cậu nấu ăn cho tôi à?"

Gakushuu nghe thấy nụ cười trên khuôn mặt Karma nhiều hơn là nhìn thấy. Dù sao thì cậu cũng đang bận vùi mặt vào vai Karma, giấu đi khuôn mặt đang đỏ bừng của mình. "Đã thử."

"Tôi thấy rồi. Ít nhất tôi có thể nếm nó được không?"

"KHÔNG." Gakushuu nghe có vẻ nóng nảy.

"Nhưng cậu đã nấu nó cho tôi."

"Nhưng nó không ngon."

"Gakushuu," Giọng Karma nghiêm khắc khi anh buộc Gakushuu nhìn vào mắt mình, đảm bảo rằng tất cả lời nói của mình sẽ được ghi sâu vào bộ não to lớn đó. "Cậu không thể mong đợi mình giỏi ngay từ lần thử đầu tiên."

"Nhưng cậu lại rất giỏi trong việc đó," Gakushuu cố gắng giải thích.

"Tôi đã nấu ăn hơn nửa cuộc đời mình. Tôi thậm chí không thể nhớ được cuộc sống lúc mình không biết nấu ăn ".

Karma cắt liên lạc và đi vào bếp. Gakushuu không thấy có chút do dự nào khi Karma múc một ít nước sốt và nếm thử.

Karma không buồn giấu đi vẻ nhăn nhó trên mặt. Dù biết rằng điều đó làm tổn thương cái tôi của Gakushuu, Karma vẫn sẽ trân trọng những lời chỉ trích trung thực. "Có lẽ cậu cho quá ít nước dùng. Không, điều đó nghe có vẻ không giống điều mà một người tuân thủ sách hướng dẫn như cậu sẽ làm. Nước dùng có thể đã bốc hơi trước khi cậu cho roux vào. Cậu có để lửa quá cao không?

"Tôi không biết? Làm sao tôi biết được lửa có quá cao hay không?" Có sự bất an trong giọng nói của Gakushuu.

"Hmm, đây không phải món tệ nhất mà tôi từng nếm. Chuyện này vẫn có thể cứu vãn được." Karma giải thích.

Karma xắn tay áo lên trước khi di chuyển quanh bếp một cách dễ dàng.

Gakushuu nhìn với vẻ kinh ngạc. Cậu luôn thắc mắc tại sao Karma không bao giờ theo đuổi nghề nấu ăn-Gakushuu luôn nhìn vào yếu tố của Karma mỗi khi vào bếp, như thể Karma luôn thuộc về nơi đó, giống như mảnh ghép cuối cùng của trò chơi ghép hình. "Cậu không cần phải nói dối để an ủi tôi."

"Tôi không nói dối." Có điều gì đó giống như sự hoài niệm trong mắt Karma. "Ít nhất thì cậu cũng không làm cháy thịt."

"Đánh giá tôi thấp quá, Karma," Gakushuu chế giễu.

"Và ít nhất thì cậu cũng không làm mình bị thương." Karma tiếp tục. Chuyển động của anh đột nhiên dừng lại khi anh nhìn lại Gakushuu, lông mày nhíu lại và ánh mắt dò xét. "Cậu không làm mình bị thương phải không?"

Cơ thể của Gakushuu di chuyển theo bản năng, đưa tay ra đằng sau tránh khỏi ánh mắt thăm dò của Karma. Cậu biết mình đã bị bắt-cơ thể cậu đã phản bội chính cậu-nhưng Gakushuu muốn đấu tranh trước khi tham gia vào bài giảng đang dần hình thành trong não Karma. "K-Không."

"KHÔNG? Đưa tay của cậu cho tôi xem." Mệnh lệnh trong giọng nói của Karma thật đáng sợ, nhưng Gakushuu đã sống với cha mình trong cả thập kỉ. Gakushuu sẽ chống cự thêm một chút vì cậu biết Karma sẽ để cậu thoát khỏi hậu quả (và Gakushuu biết Karma sẽ không bao giờ làm đau cậu ấy ngay cả khi cậu không nghe lời).

Nói dối cũng chẳng ích gì nên bằng chiến lược mới, Gakushuu đã chuyển hướng mối quan tâm của Karma. "Bây giờ tôi đã ổn rồi."

"Cậu biết đấy không phải điều tôi muốn nghe mà, Gakushuu. Chỉ cần cho tôi xem thôi." Karma có vẻ cam chịu.

Nhượng bộ, Gakushuu đưa tay về phía Karma. Trong lòng bàn tay có một vết đỏ tươi. "Cậu bị bỏng."

"Ừ, thiên tài."

Karma phớt lờ câu trả lời rõ ràng. Nhẹ nhàng vuốt ve chỗ đó, dường như sợ gây thêm đau đớn. Sau một hồi xem xét vết bỏng, Karma đặt một nụ hôn thoáng qua lên nó. "Đỡ hơn chưa?" Giọng nghe nhẹ nhàng - có chút trêu chọc nhưng cũng có chút lo lắng.

"Hmm," Gakushuu không biết trả lời thế nào khi cậu không được đối xử gì ngoài sự quan tâm chân thành.

Họ nhìn chằm chằm vào mắt nhau một lúc, chìm đắm trong tình cảm dịu dàng của nhau, trước khi Karma nhớ ra một việc khẩn cấp trước mắt. "Hãy dọn bàn đi, tôi sẽ nấu xong món này."

"À và," Karma lại kéo Gakushuu lại. "Không được nấu ăn một mình nữa cho đến khi tôi cấp cho cậu giấy phép 'được Karma chấp thuận' để vào bếp."

Gakushuu cau mày trước hàm ý đó. "Tôi tệ đến thế à?"

"Không. Nhưng dù yêu cậu đến mấy, tôi cũng sẽ không để cậu đốt bếp của tôi đâu."

'Tôi sẽ không để cậu tự làm bản thân bị thương nữa.' không nói ra, nhưng Gakushuu vẫn hiểu điều đó.

"Được rồi," Gakushuu đầu hàng. "Lấy làm tiếc. Tôi muốn nấu ăn cho cậu nhưng tôi chỉ làm mọi thứ trở nên lộn xộn thôi."

"Luôn luôn có chỗ để cải thiện, Hạng nhì" nụ cười trên khuôn mặt Karma thật vui tươi khi anh ấy làm rối tóc Gakushuu. "Và tôi không ngại nhận một người dễ thương như cậu làm học trò đâu."

__________________________________________
Roux là bột và chất béo nấu với nhau và sử dụng để làm đặc nước sốt. Roux thường được làm từ các phần bột và chất béo bằng nhau theo trọng lượng. Bột năng cho vào mỡ hoặc dầu đã đun chảy trên bếp, trộn đều cho đến khi bột mịn, chín tới độ nâu mong muốn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro