Rager Teenager

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❗Bản dịch chưa có sự xin phép của tác giả tuyệt đối không mang đi đâu❗

Truyện gốc: Rager Teenager của hancubus trên ao3

Ảnh bìa: Qmao
                @Sand776y

                🍊
                @Chiinn_owo

(Cả 2 artist đều trên X/twitter/)

1.
Lớp 3E nhìn Karma cười khúc khích. Chàng trai tóc đỏ không để ý đến những cái nhìn chằm chằm, vẫn tiếp tục gõ phím trên điện thoại. Các bạn cùng lớp mở to mắt nhìn. Đây không phải là lần đầu tiên họ thấy Karma nhắn tin, chắc chắn rồi, nhưng đây là lần đầu tiên họ thấy anh cười khúc khích khi nhắn tin. Chắc Karma đang chơi khăm ai đó nên mới vui vẻ như vậy.

Terasaka không thể chịu đựng được nữa và đập đầu Karma bằng quyển sách của mình. "Á!" Karma xoa đầu và trừng mắt nhìn Terasaka.

"Cậu đang nhắn tin cho ai thế Karma?" Kayano hỏi, cả lớp gật đầu, ngay cả Korosensei cũng gật đầu. Karma chỉ cười khúc khích và cất điện thoại vào túi. "Đoán xem." anh nói. Những người khác chỉ rên rỉ.

Sao cũng được, đồ khốn. Karma cười khúc khích.

Ai mà biết Asano-kun có thể nói những lời thô tục như vậy chứ? Sốc quá!

"Nyurufufufufu, đây sẽ là nhiệm vụ tiếp theo của thầy! Thầy sẽ tìm ra ai là người Karma thích! Nyurufufufufu." Lớp học tiếp tục, Korosensei viết lên bảng trong khi các bạn cùng lớp thì thầm bàn tán về những gì họ có thể làm để vạch trần Karma. Chàng trai tóc đỏ chỉ cười toe toét, như thể họ sẽ tìm ra điều gì đó.

Lúc đầu chỉ là những câu hỏi này nọ, nhưng nó leo thang thành theo dõi. 3E quá háo hức muốn tìm hiểu về mối quan hệ của Karma đến nỗi họ không để anh thở dù chỉ một giây. Theo Karma đến cửa hàng kẹo, nhà của anh và bây giờ trên đường đến nhà Gakushuu.

Karma cảm nhận được các bạn cùng lớp từ xa, anh úp mặt vào lòng bàn tay. Họ quá ồn ào, và rõ ràng là họ không thực sự hòa nhập với đám đông với những cuộc cãi vã lớn tiếng và màu tóc sáng mà bạn không thể bỏ lỡ trong đám đông. Đặc biệt là Korosensei và 'lớp ngụy trang' khủng khiếp của thầy ấy không hề hiệu quả, đặc biệt là khi đầu nhô ra khỏi biển người.

Karma ngân nga một giai điệu khi lướt qua lối đi đầy sữa, tự hỏi Gakushuu sẽ thích loại nào. Sữa sô cô la? Sữa dâu? Gakushuu không thích đồ ngọt lắm nên anh lấy một lon sữa dâu và hai lon sữa thường. Karma ném một cái nhìn khó chịu về phía lối đi đầy sữa chuối, vị đó thật tệ. Karma lén liếc nhìn lại phía sau và thấy Korosensei, Maehara, Isogai và Rio (người đang kéo Nagisa).

Anh đi vòng quanh trung tâm thương mại nhiều hơn, nhìn vào các hiệu sách khác nhau và lướt qua mục lãng mạn --- điều này khiến các bạn cùng lớp xì xào rất nhiều --- và hy vọng tìm được một cuốn sách hay để tặng Gakushuu, cậu ta phải lãng mạn, tất cả những gì cậu ta làm là học. Karma lại quay trở lại siêu thị. Việc này kéo dài trong 2 giờ và anh có thể nói rằng những kẻ theo dõi mình đã mệt mỏi. Karma cười thầm và lấy điện thoại ra để gọi cho chính người mà những kẻ theo dõi mình muốn gặp.

"Chào." Karma được Gakushuu đón tiếp bằng giọng nói lạnh lùng, có thể nói rằng người kia đang mệt mỏi và buồn chán kinh khủng. Có lẽ Gakushuu đang học cho kỳ thi, điều mà Karma có lẽ nên làm. Có lẽ họ có thể có một buổi học sau hoặc tuần tới. Nhưng bây giờ, anh phải ăn. Đi bộ xung quanh trong một giờ thật mệt mỏi.
"Là tôi đây." Anh tìm thấy một chỗ ngồi ngay sau khi gọi món. Karma ngay lập tức nghe thấy tiếng sột soạt từ đầu dây bên kia.

"Xin lỗi, cậu có bận không?" Karma hỏi, không thực sự có lỗi nhưng vẫn xin lỗi.

"Không. Tôi sắp xong rồi." Nói dối. Gakushuu không bao giờ học xong. Nhưng liệu cậu ấy có nói dối vì muốn đi chơi với Karma không? Karma không chắc nhưng gần đây Gakushuu đã cố gắng dành nhiều thời gian cho anh hơn là cho việc học, đó là một điều tốt. Karma không phàn nàn.

"Thật sao? Vậy chúng ta đi chơi nhé?" anh cược một triệu yên rằng Gakushuu sẽ đồng ý.

"Được thôi." Mặc dù câu trả lời ngắn gọn, Karma vẫn có thể nghe thấy sự phấn khích trong giọng nói của Gakushuu. Dễ thương quá .

"Cậu có muốn tôi đón không?" Gakushuu hỏi

"Được thôi nhưng hãy đến đón tôi bằng chiếc xe hiếm khi sử dụng, tôi đang bị theo dõi ." Anh nhắn tin đoạn cuối, không muốn giáo viên nghe thấy.

Karma đợi ở một nhà kho trước trung tâm thương mại. Karma gần như bật cười thành tiếng khi một chiếc limousine đen dừng lại trước mặt anh, bên trong là Asano Gakushuu mệt mỏi nhưng vẫn rất đẹp trai đang đưa tay ra. Gakushuu kéo Karma vào trong và cả hai đều cười toe toét khi nhìn thấy vẻ mặt thất bại của bạn cùng lớp.

Ngày hôm sau, các bạn cùng lớp nhìn Karma, cái nhìn như muốn nói thật à? hay cái quái gì thế?. Dù sao thì cũng chẳng có nhiều điểm khác biệt.

"Nhìn gì thế?" Không ai trả lời, Nagisa thở dài và thì thầm, "Họ nghĩ cậu có một SugarDaddy!" Karma cười phá lên.

2.
Ngày học trôi qua sớm hơn dự kiến. Vài ngày sau lần thử cuối cùng, Gakushuu kéo Karma đến thư viện. Lúc đó vẫn còn sớm và không có học sinh nào đi lang thang trên hành lang, ngoại trừ họ. Gakushuu kéo anh đến một góc khuất của thư viện, nơi không có ai thực sự ghé thăm vì một là, thư viện chỉ toàn sách khoa học viễn tưởng, và học sinh ở cơ sở chính không đến thư viện để đọc sách khoa học viễn tưởng (thật ra, đó là một khám phá gây sốc khi hiệu trưởng cho phép mang sách khoa học viễn tưởng vào thư viện), hai là, nơi này chật chội và nhìn chung là một nơi không thoải mái.

Gakushuu rút quyển vở đạo đức ra. Vì đây là môn yếu nhất của cậu nên cũng dễ hiểu tại sao cậu lại quyết định học môn này. Karma rút quyển vở Toán ra và bắt đầu học các công thức và giải một vài bài toán ở đây và ở đó. Chẳng bao lâu sau, Karma thấy chán khi phải giải những bài toán quá dễ so với sở thích của mình. Gakushuu là một bài toán khó hơn nhiều để giải và anh sẵn sàng giải bất cứ ngày nào. Thật ngu ngốc.

"Shuu." Karma thì thầm, cởi giày ra trước khi dùng chân chọc vào cậu bé tóc cam thảo. Tuy nhiên, Gakushuu quyết định lờ đi và tiếp tục ghi chép. Chỉ có tiếng viết nguệch ngoạc vang lên trong không gian chật hẹp của góc khoa học viễn tưởng.

Karma nghiêng người qua bàn và nghiêng người gần khuôn mặt Gakushuu. Gakushuu đặt cuốn sách xuống để nhìn lại, khuôn mặt trống rỗng nhưng đôi mắt thể hiện một làn sóng tình cảm mà Karma không biết Asano có khả năng cảm nhận được. Karma mỉm cười với Gakushuu và chàng trai cam thảo mỉm cười đáp lại chàng trai tóc đỏ.

"Cậu thật ngu ngốc, Akabane." Gakushuu thì thầm, vẫn lạc trong đôi mắt hổ phách của Karma. Đôi mắt của Karma có một sắc thái độc đáo, mặc dù không sáng như đôi mắt xanh của Nagisa hay đẹp như đôi mắt xanh lá cây tươi sáng của Hayami Rinka, nhưng nó vẫn có khả năng hút Gakushuu vào. Gakushuu được quấn trong ngón út của Karma.

"Thật sao? Hạng nhì?" Mắt Karma nheo lại khi anh cười khúc khích, đó là lúc Gakushuu quyết định quên hết chuyện học hành đi. Gakushuu nắm lấy hàm Karma, không quá mạnh nhưng cũng không quá nhẹ, chỉ vừa đủ lực để làm Karma bối rối. Karma ngạc nhiên trước hành động thân mật đột ngột của Gakushuu.

"Tôi nhớ cậu." Karma nói, mỉm cười. Không phải nụ cười tự mãn thường thấy, mà là một nụ cười thực sự chân thành và Gakushuu chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc hơn khi là người duy nhất từng thấy khía cạnh này của Karma. Rõ ràng là đặc quyền của bạn trai.

"Chúng ta vừa đi chơi đêm qua." Cuối cùng Gakushuu cũng buông Karma ra, mặc dù Karma không hề lùi lại. Anh tiếp tục nhìn chằm chằm, say sưa ngắm từng đường nét trên cơ thể Asano Gakushuu. Gakushuu muốn tan chảy. Họ không nên tán tỉnh nhau ở nơi công cộng khi mối quan hệ của họ vẫn chưa công khai...chưa. Bất kỳ người lạ nào muốn đọc khoa học viễn tưởng -- vì một lý do nào đó -- có thể xông vào và họ sẽ bị bắt.

"Gakushuu?" Karma gần như ngã xuống sàn vì tác động khi Gakushuu đẩy anh ra. Tuy nhiên, Sakakibara Ren, người đang cầm tập thơ của mình, dường như không để ý.

"Này Ren, có chuyện gì mà cậu đến đây thế?" Gakushuu hỏi, như thể chỉ vài giây trước chưa hề chạm môi với bạn trai bí mật của mình.

"Tôi nghe thấy tiếng nói nên quyết định kiểm tra xem ai có thể ở góc khoa học viễn tưởng, hóa ra chỉ có hai người thôi." Ren nói, trừng mắt không mấy tinh tế hướng về Karma. Công bằng mà nói, lớp 3E không được chào đón lắm ở thư viện sau lần chạm trán cuối cùng với bốn thành viên khác của nhóm Ngũ Tài Kiệt. Họ đã khuấy động khá nhiều tin đồn nhưng may mắn là đã lắng xuống sau vài tuần hoặc lâu hơn, mặc dù sự kiện đó không bị lãng quên.

"Sao cậu lại ở đây thế Asano? Đây là khu khoa học viễn tưởng, cậu không để ý à?"

"Không có gì, chỉ là ở đây yên tĩnh cho đến khi tên này--" Gakushuu trừng mắt nhìn Karma, người nở nụ cười tự mãn. "--quyết định phá hỏng buổi học yên bình của tôi." Ren gật đầu và ngồi xuống bên cạnh Gakushuu, trước khi trừng mắt nhìn Karma thêm lần nữa.

"Tôi không phải nên là một phần của Ngũ Tài Kiệt sao, vì tôi đạt hạng nhất và tất cả mọi thứ." Karma nói, Gakushuu đạp anh bằng chân. Karma đạp lại cậu. Chẳng mấy chốc, nó trở thành một cuộc chiến Nó không dừng lại ngay cả khi những người còn lại của Ngũ Tài Kiệt ngồi cạnh họ --- và ném cho Karma một cái nhìn khó chịu --- để học.

(Không ai cần biết Karma đang đùa giỡn với Gakushuu dưới gầm bàn.)

3.
Karma không biết tại sao mình lại rơi vào tình huống này --- trốn trong tủ quần áo của Gakushuu khi cha cậu bước vào phòng. Thật buồn cười vì họ vẫn chưa ra mắt Hiệu trưởng Asano. Hiệu trưởng Asano thường ở lại trường muộn để làm thủ tục giấy tờ và các công việc của hiệu trưởng, và khi Karma đến, Gakushuu đã bắt các người hầu thề không được nói. Vậy nên không chỉ hai người họ biết về mối quan hệ của họ, mà các người hầu cũng vui vẻ giữ bí mật về 'cậu chủ trẻ tuổi hiện đang yêu' của họ .

"Cậu có thể ra ngoài được không?" Karma có thể nói Gakushuu hiện đang khó chịu. Buổi âu yếm của họ đột nhiên bị gián đoạn bởi một người hầu hoảng loạn nói với họ rằng Gakuhou đã về nhà.

"Con đang giấu ta điều gì sao Asano-kun?" Karma rùng mình. Người cha nào gọi con trai mình bằng họ? Nhưng biết rằng nhà Asano thì đó có thể là cách họ thể hiện tình yêu và tình cảm. Anh quên mất điều đó khi nghe thấy tiếng bước chân đến gần tủ quần áo. Hơi thở của Karma ngừng lại khi nghe thấy tiếng kẽo kẹt nhẹ. Anh đã bị nguyền rủa.

"Không có gì thưa ngài. Con chỉ mệt vì học cả ngày thôi." Đúng vậy, Gakushuu và Karma đã học cả ngày---chủ yếu là Gakushuu---và chỉ dừng lại khi Karma muốn ôm. Gakushuu nhanh chóng để lại sách vở cho Karma. Quả là bước tiến lớn trong sự phát triển nhân vật.

"Thật mừng khi thấy con nghiêm túc học hành, đặc biệt là sau khi con xếp thứ hai." Ui da. Chắc hẳn Gakushuu đã đau lòng lắm. Gakushuu không lười biếng hay ngu ngốc. Cậu ấy đã làm việc chăm chỉ để có được mọi thứ mình có. Thứ hạng của cậu trong trường và vị trí của cậu trong hội học sinh. Không phải vì Gakushuu là con trai của hiệu trưởng mà vì cậu chăm chỉ và thông minh. Nhưng cậu chắc chắn không may mắn khi có một người cha như Gakuhou.

Anh nghe thấy tiếng bước chân. Không có lời tạm biệt nào để nói với Karma rằng Hiệu trưởng đã ra khỏi phòng nên anh đợi bên trong tủ, đầu gối ép vào ngực. Không lâu sau, cánh cửa đóng lại với một tiếng động lớn và tiếng khóa lách cách.

"Ra ngoài được rồi." Anh nghe thấy thế nên đẩy cửa tủ quần áo trước khi ngã ra ngoài. Karma duỗi chân sau khi ngồi trong một không gian chật hẹp. Ai mà biết Asano lại có một tủ quần áo nhỏ chứ? Không phải là một tủ quần áo khổng lồ à? Nhưng Gakushuu thực sự không ra ngoài nhiều, tủ quần áo của cậu ấy chỉ có đồng phục và một vài chiếc áo phông và áo hoodie cộng với vài bộ đồ trang trọng (vest là chủ yếu) mà bố cậu bắt mặc.

"Tôi xin lỗi." Gakushuu kéo Karma trở lại giường. Chàng trai tóc đỏ ngay lập tức vòng tay ôm lấy Gakushuu.

"Cậu không cần phải xin lỗi đâu đồ ngốc." Karma búng trán Gakushuu, đáp lại Gakushuu cũng đặt một nụ hôn nhẹ lên má Karma.

"Cậu biết đúng không?" Gakushuu hỏi khiến Karma bối rối. Karma biết ý của Gakushuu quyết định trở nên khó chịu.

"Biết gì cơ?"

"Cậu biết mà."

"Nói đi đồ ngốc."

Gakushuu dừng lại và nhìn thẳng vào Karma, đôi mắt tử đinh hương mở to và tràn đầy tình cảm. Gakushuu ôm lấy má Karma bằng cả hai tay và nghiêng người lại gần. Gakushuu để mình tự do một lúc, thư giãn với Karma, không lo lắng về trường học hay điểm số của mình, điều đó không cần phải lo lắng chút nào.

"Tôi yêu cậu." Gakushuu thì thầm trước khi đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Karma. Anh mỉm cười và xoa tóc cậu.

"Tôi biết."

Họ ngủ suốt đêm còn lại, không thức dậy khi người hầu gái gọi họ đi ăn tối. Và khi Gakuhou nhìn thấy một đôi giày khác không phải của con trai mình, ông im lặng.

4.
"Cậu có thấy thoải mái khi có tôi là bí mật bẩn thỉu của cậu không?" Karma cười khúc khích, Gakushuu không thể không đảo mắt. Gakushuu có thể đấm Karma ngay bây giờ nhưng không muốn làm vậy. Lần trước cậu làm vậy, Karma đã làm rách môi và tước mất nụ hôn của Gakushuu.

"Sao cậu phải phá hỏng khuôn mặt xinh đẹp của tôi? Bây giờ tôi không còn mặt mũi nào để cho bố chồng tôi xem nữa!"

Họ ngồi dưới một cái cây trong khu vườn chính của trường. Hầu như không có ai đến khu vườn vì họ quá bận học cộng thêm việc đã hơn năm giờ và hầu hết học sinh đều ở nhà. Chủ yếu là quyết định của Karma là đi chơi bên ngoài, tất nhiên là Gakushuu cũng đi theo.

Gakushuu cảm thấy khóe môi hơi nhếch lên. Karma luôn có vẻ tự nhiên, hành động như một con người thực sự chứ không phải một con robot. Karma làm nổi bật con người trong Gakushuu---những cảm xúc và tình cảm mà cậu từng thiếu.

"Cậu ngốc lắm, Hạng nhất." Gakushuu nghiêng người về phía trước, môi Gakushuu gần môi Karma một cách nguy hiểm. Karma kéo cậu vào lòng mình. Gakushuu thốt lên một tiếng kêu nhỏ vì ngạc nhiên, đỏ mặt vì xấu hổ. Karma không trêu Gakushuu lần này mà thay vào đó vén những sợi tóc lòa xòa trên mặt cậu ra sau tai.

"Hôm nay cậu ngoan ngoãn khác thường đấy Shuu." Karma nói, giọng không có dấu hiệu trêu chọc. Gakushuu thở dài và tựa đầu vào hõm cổ Karma. Chàng trai tóc đỏ đưa tay lên vuốt mái tóc cam thảo mềm mại của Gakushuu. Thật hiếm khi có những lúc như thế này. Bình thường, Karma sẽ trêu Gakushuu vì ngoan ngoãn và nghe lời. Có lẽ Karma đã nhận thấy quầng thâm dưới mắt Gakushuu.

"Cậu mệt à?" Gakushuu gật đầu. Karma không nói gì ngoài việc xoa lưng Gakushuu. Gakushuu luôn thích được xoa lưng trong khi Karma thích được xoa bụng. Anh hành động giống như một chú chó vậy. Nhất là khi nhìn thấy Gakushuu ở xa, đầu anh ngẩng lên và Gakushuu gần như có thể thấy cái đuôi không tồn tại của anh vẫy trong không khí.

"Ước gì tôi tốt nghiệp được luôn, tôi ghét trường học." Gakushuu thì thầm. Karma bật cười trước lời nhận xét của cậu .

"Gakushuu? Ghét trường học sao? Chuyện này mới với tôi." Karma hôn nhẹ lên tóc Gakushuu. Hôm nay Karma đặc biệt tình cảm nhưng Gakushuu không muốn phàn nàn. Thực ra thì cậu là ai mà phàn nàn chứ? Akabane Karma? Hôn cậu sao? Gakushuu có thể chết một cách thanh thản ngay bây giờ.

"Nhưng, nói nghiêm túc nhé, xin hãy nghỉ ngơi Shuu. Tôi không muốn cậu bị bệnh đâu." Gakushuu rời khỏi cái ôm và mỉm cười với Karma. Gakushuu ôm lấy má Karma và đặt một nụ hôn nhẹ lên đó.

"Tôi sẽ không bao giờ bị bệnh, nhưng nếu tôi bị bệnh, thì tôi cũng có cậu hạng nhất." Karma cười toe toét trước biệt danh đó và cẩn thận đặt Gakushuu xuống đất, giờ thì anh đang ở trên Gakushuu.

"Hôm nay cậu ngoan lắm hạng nhì, tôi sẽ thưởng cho cậu vài cái cù!" Karma siết chặt eo Gakushuu, cậu bé tóc cam thảo khúc khích không ngừng.

"Dừng lại! L-Làm ơn!" Gakushuu cố gắng thở khi Karma tiếp tục cù .

"Nói từ thần kỳ đi Gakushuu!" Karma cười. Gakushuu nghĩ ra một vài thứ. Hạng nhất? Karma đã nghe đó rất nhiều ngày gần đây. Karma? không. Còn làm ơn thì sao? Nhưng Karma sẽ không dừng lại vì một lời xin. May mắn cho Gakushuu là cậu vẫn còn một lựa chọn.

Gakushuu nắm lấy cổ Karma và kéo anh lại để hôn. Cảm giác nhột ngừng lại khi Karma đặt cả hai tay bên cạnh đầu Gakushuu để hỗ trợ. Gần như không thể hôn nhau vì họ đang cười quá nhiều. Răng họ va vào nhau nhưng họ không muốn dừng lại.

Thật vui khi nó còn kéo dài.

"Karma!" Hai người cố gắng tránh xa nhau.

"Bọn họ có nhìn thấy chúng ta không? Mẹ kiếp!" Karma thì thầm trong hơi thở. Những bóng người tiến lại gần họ và cuối cùng họ cũng nhận ra. Đó là Nakamura, Kanzaki, Sugino, Maehara, Nagisa và một anh chàng trông kỳ lạ.

"Karma! Làm ơn đừng đánh hội trưởng hội học sinh! Cậu ấy có thể khiến cậu bị đuổi học!" Sugino kéo Karma ra khỏi Gakushuu. Gakushuu gần như hành động theo phản xạ kéo Karma lại. Còn cẩn thận đặt tay ra sau lưng cho chắc.

"Cậu... nghĩ là chúng tôi đang đánh nhau à?" Karma hỏi, vẻ mặt sửng sốt.

"Ừ, đúng vậy? Hai người còn làm gì khác ngoài việc đánh nhau nữa?" Nakamura trả lời.

"Bọn tớ đang trên đường về nhà từ thư viện nhưng thấy hai người lăn lộn trên mặt đất. Xin lỗi Asano-kun! Bọn tớ sẽ đưa Karma trở về ngay bây giờ!" Maehara nói và bước đi, những người còn lại đi theo sau, ngoại trừ Karma và anh chàng kỳ lạ. Có vẻ như họ quên mang Karma theo.

"Thầy đã thấy hết rồi nyurufufufu!" Hai người cứng đờ. "Đừng lo! Thầy chấp nhận mối quan hệ của hai người! Có vẻ hai người đang rất hòa hợp nyurufufufu!" Vai của Karma thả lỏng.

"Nó có ý nghĩa rất lớn thưa thầy!" Vậy anh chàng này là giáo viên sao? Đầu tiên, anh ta mặc một bộ đồng phục kỳ lạ. Thứ hai, anh ta rất cao. Và thứ ba, cánh tay anh ta vung vẩy trong không khí. Người giáo viên kỳ lạ đó rời đi. Karma quay sang Gakushuu trước khi vẫy tay.

"Tôi sẽ gọi cậu sau, hạng nhì." Karma cười khẩy và nháy mắt. Gakushuu chế giễu và vẫy tay đáp lại.

+1.
Gakushuu chạy nhanh nhất có thể ngay khi nghe tin từ cha mình. Có vẻ như giáo viên của 3E, Korosensei, là một con bạch tuộc khổng lồ đã phá hủy mặt trăng và được cho là sẽ phá hủy trái đất vào hôm nay, cũng là ngày tốt nghiệp. Có tin tức về việc lớp học bị bắt làm con tin nhưng Hiệu trưởng đã tắt tivi trước khi cậu có thể nghe được những gì các phóng viên đang nói.

Không đời nào 3E lại là con tin. Chắc chắn là nói dối hoặc che đậy, sau cùng thì là chính phủ. Và bên cạnh đó, Karma nói rất nhiều về giáo viên bạch tuộc của họ. Lớp E đã xuất sắc trong năm học này, với tất cả các lớp đều nằm trong top 50 trong kỳ thi cuối kỳ, Karma nói rằng đó là nhờ chiến thuật ôn tập của Korosensei. Họ cũng luôn tự làm mọi việc, ví dụ, Karma đi lang thang quanh khuôn viên trường chính và trốn học. Gakushuu chắc chắn rằng những gì tin tức nói là sai. Karma tôn trọng giáo viên của mình mặc dù anh hiếm khi tôn trọng giáo viên, đặc biệt là sau những gì đã xảy ra lần trước. Karma làm theo lời khuyên của giáo viên mặc dù anh ghét phải nghe lệnh từ mọi người.

Karma hẳn đang rất đau khổ lúc này. Cha mẹ anh hiếm khi ở nhà, một phần lý do tại sao anh thường xuyên đến nhà Gakushuu. Nhà của Karma đầy những món đồ lưu niệm từ những quốc gia khác mà cha mẹ anh đã đi du lịch. Nó chỉ nhắc anh nhớ đến sự vắng mặt của cha mẹ và cách họ rời xa anh để đi du lịch vòng quanh thế giới. Bây giờ, cái chết của Korosensei hẳn đã ảnh hưởng đến Karma. Korosensei giống một người cha hơn là cha mẹ thực sự của mình.

Gakushuu đã đến chân núi. Sẽ là một chặng đường dài nhưng cậu có thể xoay xở được, vì Karma. Adrenaline dâng trào trong cơ thể, Gakushuu chạy nhanh hơn khi mặt trời ló dạng qua đường chân trời. Bất cứ lúc nào, mặt trời cũng sẽ mọc.
Gakushuu đến khuôn viên cũ và chạy qua nó. Cậu dừng lại ở cửa lớp học để lấy lại bình tĩnh và hít một hơi thật sâu.

Quét mắt khắp phòng và thấy Karma đang ngồi ở phía sau. Karma ngủ à? Cậu không biết. Gakushuu vẫy tay chào Karma và anh chàng tóc đỏ nhìn thấy cậu trong tầm nhìn ngoại vi của mình. Karma đứng dậy và chạy về phía Gakushuu. Má anh đẫm nước mắt và mắt đỏ hoe. Karma ôm chặt Gakushuu và vùi mặt vào ngực chàng trai tóc cam thảo.

"Cậu ổn không?" Gakushuu hỏi. Đó là một câu hỏi tệ hại khi biết rằng câu trả lời sẽ là không, nhưng Gakushuu không biết phải nói gì. Cậu chưa bao giờ an ủi ai trước đây. Gakuhou quá lạnh lùng để làm vậy, Ngũ Tài Kiệt biết tốt hơn là không nên nhờ cậu an ủi, và Karma không bao giờ khóc. Cho đến bây giờ. Gakushuu kéo tay Karma và dẫn họ ra ngoài cầu thang.

"Tôi nhớ thầy ấy rồi." Karma thì thầm vào vai Gakushuu. Cả hai ngồi xuống bậc thang ngay trước tòa nhà, cùng ngắm bầu trời sáng lên với nhiều sắc thái khác nhau của màu xanh, vàng và hồng. Karma ôm chặt mình, vẫn mặc bộ đồng phục đặc biệt. Gakushuu thấy Karma run rẩy và Gakushuu cởi áo khoác của mình ra và đưa cho Karma.

"Cậu biết là sẽ rất lãng mạn nếu cậu ôm tôi đúng không?" Karma chế giễu nhưng vẫn nhận lấy chiếc áo khoác. Trời lạnh cóng nhưng Gakushuu vẫn đổ mồ hôi sau chuyến đi bộ đường dài. Tuy mệt khi phải lên núi nhưng cũng đáng.

"Khi nào thì tôi mới lãng mạn được đây, Akabane?" cậu nở nụ cười tự mãn với bạn trai mình, đôi mắt tím lấp lánh thích thú.

"Khi cậu hôn tôi, Gakushuu." Karma nở một nụ cười tự mãn khác, bắt chước Gakushuu.

"Ý cậu là muốn tôi hôn cậu à?" Gakushuu hỏi. Karma gật đầu vui vẻ nhưng Gakushuu dùng tay đẩy mặt anh ra. Karma khịt mũi thích thú.

"Tôi sẽ hôn cậu sau, khi cậu nhận được bằng tốt nghiệp." Gakushuu miễn cưỡng đứng dậy, kéo theo Karma.

"Gặp lại sau nhé?" Gakushuu vén vài sợi tóc lòa xòa vào tai Karma. Karma mỉm cười trước hành động đó, nắm lấy cổ tay Gakushuu và đặt một nụ hôn nhẹ.

"Gặp lại sau!" Gakushuu nhìn Karma biến mất bên trong tòa nhà. Đó là tín hiệu để rời đi.Gakushuu từ từ đi xuống núi, để ý đến từng bước chân của mình vì có rất nhiều đá và cành cây cắm khắp nơi. Gakushuu không biết tại sao trước đây mình không để ý đến bất kỳ điều nào trong số đó. Có lẽ là do adrenaline? Sự lo lắng? Hay đơn giản là chỉ vì muốn gặp Karma?

Trên đường đi xuống, Gakushuu đi ngang qua Karasuma Tadaomi và Irina Jelavic. Cậu nghe nói họ cũng là những giáo viên khác của lớp 3E. Cậu đã từng thấy họ trong các buổi họp toàn trường và trong các sự kiện. Họ cũng là một phần của chính phủ sao? Hay họ là sát thủ? Hay chỉ là giáo viên bình thường?

Gakushuu lờ đi khi cặp đôi nhìn cậu với đôi mắt mở to và miệng há hốc khi cậu bước xuống núi một cách thản nhiên. Họ có thể lấy bất cứ thứ gì họ muốn, Gakushuu không cảm thấy cần phải giải thích.


Vài giờ nữa trôi qua và toàn thể học sinh Kunugigaoka đã ngồi trên ghế bên trong trung tâm dân sự. Trường học đang trong tình trạng đóng cửa tạm thời nên họ phải thay đổi địa điểm tổ chức lễ tốt nghiệp. Hiệu trưởng gọi tên từng người một. Lớp 3E ngồi ở giữa và gần sân khấu. Họ được gọi tên từng người một và trái tim Gakushuu tràn ngập niềm tự hào khi tên Karma được gọi.

"Akabane Karma."

"Vâng~" Karma đứng dậy, nhìn thẳng và bước lên sân khấu. Gakushuu nhướn mày khi quan sát Karma đang nói chuyện với cha mình. Karma hẳn đã nói điều gì đó xứng đáng với khuôn mặt bối rối của Asano Gakuhou. Karma nhận bằng tốt nghiệp và tạo dáng chụp ảnh. Karma liếc nhìn Gakushuu và nháy mắt lén lút mà không ai khác chú ý.

Gakushuu và những học sinh khác trong cơ sở chính đã nhận được bằng tốt nghiệp và tất cả đều tản ra sảnh, gặp cha mẹ của mình. Gakushuu đi thẳng đến sảnh, biết rằng cha mẹ của Karma sẽ không tham dự. Gakushuu nhìn khắp đám đông để tìm anh chàng tóc đỏ, lo lắng rằng anh có thể cảm thấy chán nản nhưng thở phào nhẹ nhõm khi anh ở trong một nhóm nhỏ với các bạn cùng lớp.

"Chỉ cần nói hiệu lệnh là chúng tôi sẽ đến vị trí ngay lập tức." Seo thì thầm.

"Cảm ơn, xin hãy đợi một phút, cửa sẽ sớm mở thôi." Gakushuu ra lệnh và Seo chạy đến chỗ cậu cùng những người khác hét lớn ra lệnh. Gakushuu biết rằng giới truyền thông bằng cách nào đó sẽ tìm ra cách khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn nhiều nên đã lập một kế hoạch trước.

"Các cậu có thể giúp tôi không?" Gakushuu hỏi những người trong Ngũ Tài Kiệt Họ gật đầu ngoại trừ Ren hoài nghi.

"Tại sao cậu lại làm thế này? Tôi biết cậu không quan tâm đến họ mặc dù anh nói như vậy. Cậu có động cơ thầm kín nào không?" Ren đã đoán được sự ngây thơ giả tạo của Gakushuu.

"Tôi không có động cơ nào khác đâu Ren, làm ơn đừng suy diễn quá nhiều về chuyện này nữa." Gakushuu mỉm cười, nụ cười ngọt ngào thường thấy mà cậu vẫn trưng ra như vẻ ngoài. Tuy nhiên, Ren không bị thuyết phục nhưng vẫn đồng ý với kế hoạch.

"Cậu không cần lo lắng, nếu tôi có động cơ khác, cậu sẽ tìm ra vào cuối lễ tốt nghiệp." Gakushuu bỏ đi để lại tay s-bạn bè mình trong sự bối rối. Họ sẽ tự tìm ra thôi, dù sao thì họ cũng là những học sinh giỏi nhất mà.

"Cửa sẽ mở trong 90 giây nữa. Báo chí sẽ xông vào bên trong và có thể gây ra một cuộc giẫm đạp. Mục tiêu chính của chúng ta là hộ tống lớp 3E đến xe buýt mà không có thương tích nào." Gakushuu nói qua bộ đàm. Có vẻ hơi quá nhưng đó là Asano Gakushuu. Đừng mong đợi ít hơn từ một Asano.

Chín mươi giây trôi qua thật nhanh. Cánh cửa tòa nhà mở ra, để lộ một nhóm phóng viên háo hức và thèm khát tin tức. Gakushuu gật đầu với Ngũ Kì Tài và họ xua đuổi những phóng viên đang cố quấy rối-phỏng vấn học sinh. Họ cầm một tấm bạt lớn có logo của trường và che lên đầu họ, cản trở khả năng các phóng viên chụp ảnh từ trên cao và bất kỳ góc độ nào khác khi họ đi vòng quanh toàn bộ lớp học ở phía trước.

"A-Asano?" Một tiếng hét ngạc nhiên vang lên từ một trong những người bạn cùng lớp của Karma.

"Chúng ta có thể không hợp nhau, nhưng chúng ta tình cờ học cùng một trường. Và với tư cách là hội trưởng hội học sinh của mấy người, tôi có nhiệm vụ phải bảo vệ những người dưới quyền mình." Gakushuu nói một cách tự mãn và dẫn đường ra ngoài. Họ đến xe buýt và từng học sinh một lên xe, để lại hai người cuối cùng, Karma và Nagisa.

"Chúc mừng Shiota Nagisa. Tôi nghe nói cậu đã làm tốt với... vụ ám sát của mình." Gakushuu thừa nhận đó là một điều tàn nhẫn để nói, nhưng cậu không thể dừng lại kịp lúc. Vào thời điểm này, việc chế giễu các học sinh 3E là điều tự nhiên.

"Đừng có làm thằng khốn Shuu! Nhưng mà, này! Cảm ơn cậu vì điều đó!" Karma nói và mỉm cười với Gakushuu. Gakushuu tan chảy.

"Tôi... tất nhiên rồi. Đó là điều tối thiểu tôi có thể làm." Gakushuu lẩm bẩm nhẹ nhàng, và có vẻ ngại ngùng đáng ngạc nhiên. Nagisa nhìn qua nhìn lại giữa hai người, từ từ nhận ra rằng có điều gì đó khác giữa họ ngoài sự ganh đua trắng trợn.

"Vậy... cậu có đi cùng bọn tớ không? Bọn tớ định sẽ ăn ở đâu đó cùng nhau trước khi về nhà." Nagisa đề nghị. Má Gakushuu hơi ửng lên. Nagisa có thể hơi quyến rũ nhưng Karma còn quyến rũ hơn gấp trăm lần. Karma đảo mắt nhìn cậu. "Đúng là một người bạn trai chung thủy!" Gakushuu gần như có thể nghe thấy Karma nói.

"Tôi đoán vậy. Nhưng cậu phải để tôi đền bù cho cậu, vì tất cả những rắc rối mà tôi đã gây ra." Gakushuu lịch sự nói và Nagisa mỉm cười.

"Tất nhiên rồi Asano! Bọn tớ rất vui lòng!" Nagisa trèo lên trước. Karma nhìn Gakushuu với ánh mắt tinh nghịch.

"Cậu đang định làm gì vậy?" Gakushuu hỏi. Karma không nói gì nên Gakushuu hỏi lại chỉ để bị Akabane Karma kéo vào một nụ hôn. Gakushuu phát ra tiếng động ngạc nhiên, cũng như những người xung quanh họ. Ngũ Tài Kiệt và 3E nhìn chằm chằm vào họ. Gakushuu nắm chặt mặt trước áo sơ mi của Karma, làm hỏng bộ đồng phục được ủi phẳng phiu. Karma không mất nhiều thời gian để kết thúc nụ hôn, nhưng Gakushuu mừng là nụ hôn không mãnh liệt như mình nghĩ --- những nụ hôn đó chỉ dành cho cậu và Karma tận hưởng.Gakushuu không muốn bất kỳ ai nhìn thấy Karma hôn cậu đến chết.

"Tôi..." Gakushuu không thể nói thành câu mạch lạc nhưng điều đó không quan trọng vì Karma đang kéo cậu đến xe buýt.

"Đừng nói gì cả. Lũ tay sai của cậu cũng có thể đi theo, chỉ có điều chúng phải ngồi dưới sàn." Khuôn mặt Gakushuu chuyển sang màu đỏ thẫm khi nghe thấy tiếng huýt sáo và la hét của cả lớp khi họ tìm được chỗ ngồi. Cuối cùng, họ ngồi ở phía sau,chỗ Itona và Yoshida chính thức ngồi. 3E nói rằng họ không muốn thấy hai người họ hành động âu yếm nhau nên tốt hơn là họ nên ngồi ở phía sau.

"Tôi ghét cậu Akabane." Gakushuu nghiến răng, sôi sục vì tức giận.

"Không,cậu không đâu~."

"Cậu nói đúng. Tôi yêu cậu." Karma bối rối trước biểu hiện tình cảm đột ngột này nhưng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh.

"Vì cậu yêu tôi, nên cậu có thể ngồi lên đùi tôi không?"

"CÓ GHẾ TRỐNG ĐẤY MẤY THẰNG NGỐC!"

Cuối cùng, Gakushuu phải ngồi trên đùi Karma. Mặc dù rất xấu hổ, nhưng Gakushuu không có lựa chọn nào khác. Gakushuu được lựa chọn ngồi trên đùi Karma hoặc không được hôn. Gakushuu biết Karma không nói dối. Tên khốn đó rất độc ác và sẽ làm bất cứ điều gì để bắt Gakushuu làm theo ý mình, bao gồm cả việc tước đi quyền được hôn của Gakushuu.

"Tôi ghét cậu lắm."

"Tôi cũng yêu cậu!"

"MẤY NGƯỜI CÓ THỂ IM LẶNG KHÔNG CẶP ĐÔI UYÊN ƯƠNG!?" cả lớp cười.

Bonus
Cả lớp chọn ăn ở Muramatsu. Họ nói Muramatasu Takuya là một đầu bếp tuyệt vời nên cả lớp ngồi ở ba bàn riêng biệt trong khi chờ đồ ăn chín. Gakushuu và Karma ngồi cùng với Nakamura, Nagisa, Isogai, Maehara, Kayano, Sugino và Kataoka.

"Vậy hai người đang hẹn hò à?" Rio hỏi.

"Ừ" Karma kéo má Gakushuu. Gakushuu không nói gì mà chỉ nhấp một ngụm trà.

"Ahh! Tôi không bao giờ nghĩ là cậu. Tôi đầu tiên đoán là Nagisa nhưng tôi đã nhầm." Rio nói và gãi đầu. Isogai nhìn Karma và Gakushuu bằng ánh mắt xin lỗi.

"Thật thô lỗ khi nói như thế Rio! Hội trưởng Asano vẫn còn ở đây, cậu biết mà!" Isogai nói với Rio. Rio sau đó nở một nụ cười ngượng ngùng.

"Không sao đâu Isogai."

Trong khi đó ở trung tâm...

"CÁI GÌ--" Ren cuối cùng cũng nhận ra Karma đã hôn Gakushuu.Định phản đối nhưng nhận ra rằng xe buýt đã đi mất từ ​​lâu, để lại bốn người họ vẫn đứng đó, cũng như một số học sinh cũng đang sững sờ vì sốc và không tin nổi.

"Mấy em không biết sao?" Ren gần như giật mình khi Asano Gakuhou xuất hiện bên cạnh.

"Bọn em--Bọn em không biết thưa ngài!" Seo trả lời. Gakohou gật đầu và thở dài.

"Ta có một ý tưởng nhưng ta không chắc chắn. Nhưng giờ thì nó đã được xác nhận. Ta không thể làm gì được, Gakushuu sẽ không nghe." Gakohou quay sang một bên và ra hiệu cho tài xế.

"Vậy...ngài sẽ để họ yên à?" Gakuhou gật đầu trước câu hỏi của Seo.

"Được rồi, bây giờ hãy đi với ta, chúng ta hãy đuổi kịp họ."

Và khi họ đến nhà Muramatsu, cả lớp E chào đón họ bằng những nụ cười ngượng ngùng nhưng ấm áp. Và Gakushuu chắc chắn không hề hờn dỗi khi nhìn thấy cha mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro