1. Ra mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gakushuu Asano chuyển vào lớp E và không một ai biết lý do của việc đó.
Và giờ anh ta đang ra mắt những người bạn cùng lớp mới của mình.
____
Karma ném cho cựu học sinh lớp A một cái nhìn khiêu khích đầy ác ý trước khi Karasuma bắt đầu giải thích tình hình cho Gakushuu.

Toàn bộ lớp E đều nhìn người bạn mới của mình bằng đôi mắt không mấy thiện cảm, e dè, cau có, khó chịu, khinh bỉ, hả hê, những cái nhếch mép coi thường và cả những lời xì xào bàn tán.

– Ở đây cậu được cung cấp những món vũ khí như là dao và sún-

Đôi mắt Karma sáng lên, cười khẩy khi kế hoạch của mình được thực hiện, cậu chỉ đợi đến lúc này liền lập tức đứng dậy, rút cây súng ngắn của mình ra chỉa vào nam sinh với mái tóc màu vàng dâu sáng màu.

Tuy súng của họ chỉ bắn ra vật liệu chống thầy – hay nói cách khác là đạn BB thì nó vẫn trông giống hệt một khẩu súng thật.
Dù sao thì, đây vẫn là những món vũ khí được quân đội chế tạo riêng để đối phó với siêu sinh vật sắp phá hủy Trái Đất.

Đúng vậy, giống hệt một khẩu súng thật.

Và Karma tin rằng dẫu Gakushuu có tự tin như thế nào đi chăng nữa thì việc đối đầu với một khẩu súng không phải là thứ mà một cậu ấm luôn sống trong sách vở và tiếng reo hò có thể xử lí được.

Lớp 3-E không quá khó để bắt kịp suy nghĩ của tên tóc đỏ. Vì dù sao thì họ cũng đã chiến đấu cùng nhau suốt hơn một học kỳ.

Đồng loạt.

Tất cả đứng bật dậy với đôi mắt sắc lạnh với sát khí được tôi rèn cẩn thận cùng những cây súng và dao trên tay, súng lục, súng ngắn, súng trường, súng bắn tỉa, lưỡi dao quân đội nhọn hoắt, tất cả đều đang chỉa vào Gakushuu.

Karasuma, đến bây giờ, đã đủ thân thiết với lớp 3-E và khó chịu với "người lãnh đạo" lớp A để bỏ qua trò nghịch ngợm này.

Dù sao thì, khuôn mặt run rẫy sợ hãi của Gakushuu cũng rất đáng giá đúng không?

Gakushuu đã bật cười.

Trước khi lao đến bẻ ngược cổ tay của Kurahashi đang ngồi bàn đầu khiến cô phải hét lên đau đớn và đánh rơi khẩu súng của mình.

Mọi người trong lớp 3-E im lặng.

Còn cô gái với tóc màu cam sáng cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi cái nắm tay của Gakushuu.

Karasuma là người lao đến đầu tiên để lôi đứa con trai của ngài hiệu trưởng đáng kính ra để Irina xem xét vết thương cho Kurahashi.

Mọi người bừng tỉnh. Tiếng khóc thút thít đau đớn của cô gái tóc cam nhắc nhở họ tên khốn đầu vàng dâu vừa làm gì. Tất cả bùng lên sát khí, sát khí thực sự, ngay cả Nagisa và Isogai – hai người điềm đạm nhất lớp cũng lạnh căm căm nhìn cựu hội trưởng hội học sinh đang bị gọng kìm của giáo viên thể dục giam lại.

– Các cậu chỉa súng vào tôi, đó là phòng vệ chính đáng đúng chứ?

Gakushuu nhếch mép, giằng tay ra khỏi Karasuma.
Để né cú đấm đang vung về phía mình của Terasaka.

Anh không mất quá nhiều thời gian để hạ đo ván con trâu lớn xác trước khi Karasuma có thể một lần nữa kéo anh lại.
Và Karasuma thề rằng những đòn võ đó chỉ được huấn luyện trong quân đội.

Nghiêm túc? Không đùa chứ? Quân đội? Rốt cuộc thì cơ sở chính đang dạy cái quái gì vậy?

Phủi phủi vạt áo không chút nhăn nhúm của mình, Gakushuu quét mắt nhìn quanh tất cả.

Hỗn loạn, tức giận, khó chịu, ức chế, căm thù, mọi thứ đang dâng cao.

Ánh mắt sắc lẻm của Karma.

Nở một nụ cười, nụ cười quen thuộc, nụ cười của vị hiệu trưởng đáng kính.

– Lý do duy nhất tôi ở đây chính là thay các người dọn dẹp mớ hỗn độn mà các người không thể giải quyết được.

Gakushuu nói.

– Siêu sinh vật với vận tốc Mach 20.

Anh ta biết?
Anh ta biết tất cả?
Anh ta biết những món vũ khí đó là giả?
Và anh ta vẫn tấn công Kurahashi.

Mọi người có thể nhìn thấy, cái nhếch mép đầy khinh thường của vị học sinh mới khi nhìn về phía cô gái tóc màu cam sáng.

Như để kết thúc màn giới thiệu của mình trước ánh mắt đang bùng lên của cả lớp, Gakushuu rút một cây súng từ túi áo khoát ra rồi bắn liên tiếp hai phát vào cuối lớp, ngay sát tai tóc đỏ.

Động tác nhanh, chuẩn xác và chuyên nghiệp kinh hồn.
Nó không thua kém gì lớp E đã được đào tạo kỹ lưỡng.
Thậm chí còn nhỉnh hơn về cái dứt khoát tàn nhẫn.

– Các người muốn tôi tham gia lớp E? Tốt thôi, tôi sẽ tham gia.

Gakushuu nhếch mép một lần nữa, nở một nụ cười tự mãn trên khuôn mặt, đôi mắt tím hoa cà sâu thẳm, lại tối đen như mực.

– Nhưng hãy cẩn thận, con người của tôi ở lớp A chỉ là một lớp ngụy trang. Chúng ta đã chiến đấu với nhau trước kia, đúng vậy, nhưng tôi chỉ chiến đấu với 5% sức mạnh của mình. Đây mới là con người thực sự của tôi.

Một nụ cười khác lại được treo lên khuôn mặt anh, với đôi môi đỏ như máu và những cái răng sắc nhọn, và đó dường như là một loại ảo giác tập thể khi giây tiếp theo, nó chỉ là một đôi môi hồng phớt mềm mại với hàm răng trắng đều tăm tắp.

– Tôi lừa dối, lợi dụng, thậm chí là giết người để đạt được thứ tôi muốn

Không một ai có thể hạ gục tôi.

– Nếu các người gọi Akabane là xấu xa, thì tôi chính là quỷ dữ trong miệng các người.

Và như để kết thúc màn diễn thuyết ấn tượng của mình một cách hoành tráng, Gakushuu mỉm cười, đỡ lấy cú đá bất ngờ của Terasaka đang nằm dưới đất và đạp mạnh lên người cậu ta.

Tiếng hét ấm ách vang lên căn phòng đang lặng như tờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro