01. hay là chị thử yêu con gái đi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jimin liếc mắt nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo trên tay, bây giờ là 10 giờ 45 và minjeong chính xác đã muộn 30 phút. cô cũng thử gọi mấy lần nhưng đầu dây bên kia không có ai nghe máy, chỉ có những hồi chuông đều đều reo lên trong điện thoại. chắc hẳn bây giờ em vẫn còn đang bận rộn với mấy cô người mẫu chân dài trong studio.

dù sao thì jimin cũng là người đùng đùng rủ minjeong đi uống rượu nên đành phải chấp nhận đợi một chút. người đi lại trên đường, dù là trai hay gái đều dừng lại một giây để liếc mắt nhìn về phía cô gái xinh đẹp đứng một mình trước của quán bar. nhưng jimin chẳng quan tâm tới điều đó mà chỉ đặt tầm mắt vào hàng cây sồi phía bên kia đường.

hôm nay là lần đầu tiên jimin đảm nhiệm vai trò phẫu thuật viên chính. dù ca mổ thay thế tim vô cùng phức tạp này đã diễn ra thành công tốt đẹp, nhưng đúng như người ta vẫn hay nói rằng dao sắc không gọt được chuôi. jimin đã đặt được một trái tim toàn vẹn vào lồng ngực của bệnh nhân nhưng lại chẳng thể nào xử lý được trái tim đang rỉ máu của bản thân.

jimin đút tay vào túi áo thì phát hiện bên trong có chiếc bật lửa mạ bạc bóng loáng cùng với một bao thuốc chỉ còn lại một nửa. cô ngắm nghía hai thứ đồ vật không thuộc về mình trong tay, jimin tự bật cười chính bản thân mình vì đã dành biết bao nhiêu quan tâm và lo lắng cho người khác nên chúng mới nằm gọn gàng trong túi áo của mình như thế này.

lấy một điếu thuốc đặt lên môi, jimin bất giác cũng muốn được trải nghiệm cảm giác gây nghiện mà một đốm lửa nhỏ có thể mang lại. nhưng cô chưa kịp châm lửa thì đã có người đã giật điếu thuốc và thẳng tay ném xuống vỉa hè còn loang loáng nước mưa rồi di di gót giày lên điếu thuốc đã ướt đẫm, xong xuôi đâu đó thì chìa ra trước mặt cô một cây kẹo mút dâu.

"mới mấy ngày không gặp mà bác sĩ yu đã tập tành hút thuốc như thế này à?" minjeong nhướn lông mày hỏi với chất giọng nheo nhéo như trẻ con hờn dỗi "vậy thì làm sao có thể mắng được bệnh nhân nữa?"

jimin không đáp lại câu hỏi của minjeong, cô chỉ nhún vai một cái rồi nhanh chóng bóc vỏ cây kẹo và nhét miếng nilong vào túi áo minjeong làm em la lên oai oái với hai hàng lông mày nhíu chặt vào nhau.

đối với người khác thì hành động của minjeong có lẽ sẽ được đánh giá là bất lịch sự, nhưng jimin đã quá quen với sự thoải mái này và thậm chí nó còn có thể khiến cô tạm thời quên đi những vướng bận trong lòng một cách tự nhiên nhất.

kim minjeong là một nhiếp ảnh gia khá có tiếng trong giới và cũng đã từng là bệnh nhân của jimin. khi đó minjeong đang học năm nhất đại học, em bị viêm ruột thừa và được đưa đi cấp cứu lúc nửa đêm.

tình trạng của minjeong khá căng thẳng vì đoạn ruột của em có dấu hiệu đã mưng mủ và bị xoắn lại với nhau. bố mẹ minjeong cũng là những người có chức có quyền nên cô con gái nhà họ kim đã khiến cả bệnh viện phải nháo nhào lên mà mở một buổi hội chuẩn vào giữa đêm.

yu jimin lúc đó là một nghiên cứu sinh đang thực hiện đề tài này nên hăng hái tham gia ca phẫu thuật rồi sau đó còn tự nguyện đi đăng ký làm bác sĩ phụ trách của minjeong. tuy nhiên cô không biết rằng minjeong ở nhà vốn rất được cưng chiều vì là con một nên có phần khá cứng đầu, đặc biệt hôm nào em cũng ngúng nguẩy không chịu uống thuốc.

jimin dỗ dành được ngày một ngày hai rồi mãi cũng chán. đến khi không chịu được nữa, cô đập tập hồ sơ bệnh án dày cộp xuống mặt bàn khiến mấy viên thuốc trên bàn rơi vãi lung tung xuống đất rồi lớn tiếng quát lên:

"này kim minjeong! đây không phải cái trường mẫu giáo của em, nếu em không muốn uống thuốc thì ngay bây giờ tôi sẽ làm thủ tục cho em ra viện!"

sau đó jimin đùng đùng bỏ ra ngoài phòng bệnh, bỏ lại những viên thuốc bị dẫm nát bét kéo thành một đường bột trắng dài trên sàn nhà. kết quả của màn giáo huấn đó là jimin bị viện trưởng bắt viết bản tường trình vì đã lớn tiếng với bệnh nhân cùng với việc phải dọn dẹp phòng nghỉ hai tuần liên tiếp. đương nhiên không phải do minjeong mách lẻo, chỉ là đúng lúc đó viện trưởng đang rảnh rang nên ghé qua phòng bệnh để xem tình hình của em thì bắt gặp cảnh tượng trên.

tuy nhiên minjeong lại trở nên ngoan ngoãn một cách bất thường sau khi nghe mấy câu mắng mỏ chẳng lọt tai chút nào của jimin. đến cả bố mẹ kim cũng phải tròn mắt ngạc nhiên vì không thể ngờ rằng bác sĩ ở bệnh viện có thể khiến cô con gái cưng của mình chịu uống đủ ba lần thuốc một ngày mà không cần dỗ dành dù chỉ một lời.

dù mối nhân duyên của hai người có vẻ hơi kỳ lạ nhưng sau khi xuất viện jimin và minjeong vẫn giữ liên lạc đến tận bây giờ, đương nhiên là với tư cách bạn bè chứ không phải bác sĩ và bệnh nhân.

---

minjeong đẩy cánh cửa gỗ kêu cót két để đi vào quán bar, lớp vecni nâu gụ bóng loáng trên hai cánh cửa phảng phất thứ mùi đặc trưng kết hợp với mùi rượu lơ lửng khắp không gian khiến em cực kỳ ấn tượng dù mới chỉ đặt chân vào bên trong.

giống như những quán bar bình thường khác, ở đây chỉ treo vài bóng đèn leo lắt làm minjeong phải dè dặt bước từng bước một. jimin đi phía sau nhưng cuối cùng lại là người ngồi vào chỗ trước, cô chọn vị trí sáng nhất là ngay phía trước chỗ quầy pha chế rồi vẫy tay gọi bartender:

"cho tôi hai ly..."

"cho một ly negroni và một nước ép cà rốt"

jimin tròn mắt nhìn minjeong thì em chỉ thoải mái quàng tay qua vai cô rồi khẽ nói đủ để cho người đối diện nghe thấy:

"nếu chị bị cắm sừng thì phải uống nước cà rốt để cho sáng mắt ra"

jimin nghe xong thì chỉ biết lắc đầu cười, nếu là người khác nói câu đó thì cô nhất định sẽ cảm thấy rất khó chịu nhưng với minjeong thì hoàn toàn không. minjeong lúc nào cũng nói chuyện thẳng thắn như thế, dù có nhiều lúc hơi phổi bò nhưng jimin vẫn cảm thấy dễ nghe hơn là những lời nịnh nọt xung quanh mình.

bạn trai của jimin vừa mới tặng cho cô một đôi sừng ngay trước thềm giáng sinh. thật ra jimin hoàn toàn có thể rủ aeri, người đồng nghiệp thân thiếp đi uống rượu để giải sầu. nhưng thay vì phải giải đáp cả tá thắc mắc về tên khốn kia khi bản thân vẫn còn đang rối bời dù cô biết aeri cũng tức giận và chẳng có ý gì xấu, cô vẫn sẽ chọn nghe mấy câu đùa ngẫn ngơ từ minjeong.

câu chuyện về đôi sừng vừa mới được tóm tắt xong thì cậu bartender đã đặt trước mặt hai người một cốc nước ép cà rốt đầy ắp cùng một ly cocktail óng ánh sắc đỏ.

hoa quả của đây toàn là hàng nhập từ những nông trại ở ngoại ô thành phố, tất cả đều là thực phẩm sạch và tươi ngon. cốc nước ép của jimin có vị ngọt thanh khác hẳn với vị đường hoá học của cây kẹo mút lúc nãy.

"em đã bảo rồi, chị nên yêu con gái đi" minjeong đưa ly negrino lên nhấp môi rồi khẽ rùng mình vì vị đắng nhẹ đọng lại nơi đầu lưỡi.

"yêu ai được bây giờ?" jimin lấy thìa khua khoắng cốc nước ép của mình "yêu em à?"

minjeong nghiêng đầu để che đi gò má đã thoáng ửng đỏ của mình rồi nhanh chóng bĩu môi trả lời:

"yêu em thì sao? ít ra thì em chắc chắn sẽ không phản bội chị, cùng lắm thì thỉnh thoảng chị sẽ cằn nhằn kiểu 'minjeong à, ồn ào quá đi' thôi"

jimin tủm tỉm cười nghĩ như thế cũng hợp lý, minjeong chỉ nói hơi nhiều một chút thôi chứ chắc chắn là người tử tế.

cuộc trò chuyện bên quầy pha chế rất nhanh chóng được chuyển sang thành những câu chuyện phiếm phía sau hậu trường của giới showbiz. minjeong là nhiếp ảnh gia có tiếng nên cũng quen biết người này người kia rồi nghe ngóng được nhiều tin tức thú vị. những câu chuyện như thế này hấp dẫn hơn rất nhiều so với việc dò mạch máu hay khoan hộp sọ mà jimin phải nghiên cứu mỗi ngày nên cô thật sự rất để tâm vào những gì em nói.

minjeong được đà càng nói càng hăng. mà nói nhiều thì lại khô cổ, thành ra em cứ liên tục gọi cocktail trong khi cốc nước ép cà rốt của jimin còn chưa vơi được đi một nửa.

đến khi 5 chiếc ly rỗng được xếp thành hàng ngang trên mặt bàn thì hai má minjeong đã sánh ngang với hai trái đào chín, jimin ra hiệu cho cậu bartender không tiếp tục pha rượu nữa rồi nhẹ nhàng nói:

"em say lắm rồi đấy, mình về thôi"

"nhưng mà bác sĩ yu này..."

minjeong đột ngột ghé sát lại gần jimin, mùi rượu nồng nặc cùng tiếng thì thầm bên tai làm cô cảm thấy như có một luồng điện vừa chạy dọc qua sống lưng.

"...sao chị cứ nhất quyết không chịu thử yêu con gái thế?"

jimin lùi lại một chút để giữ khoảng cách với minjeong rồi trả lời:

"vì chị không thích"

"sao chị lại không thích?"

"chị không biết"

"chị không thử thì sao biết là không thích được?"

"thế thử kiểu gì bây giờ? chẳng lẽ lại..."

jimin chưa kịp nói hết câu thì minjeong vòng tay qua cổ rồi ấn hai cánh môi mềm còn thoang thoảng mùi rượu của em vào môi người đối diện. vị đắng nhẹ với mùi đặc trưng của hương thảo trong negroni cùng vị ngọt thanh của cốc nước ép cà rốt là những thứ jimin cảm nhận được rõ nhất vào khoảnh khắc đó.

tbc

chào các bạn,

đây là 'bác sĩ, bảo mẫu, bạn gái và bạn đời', phiên bản của những tháng cuối năm 2022.

hy vọng rằng các bạn sẽ tìm thấy nhiều điều thú vị khi đọc lại phiên bản này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro