26. jimin, hôn em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đêm hè nóng như đổ lửa, thời tiết oi bức đến nỗi mỗi ngày jimin phải thay mấy cái áo phông vì mồ hôi đổ ướt cả một mảng lưng dưới hai lớp áo, dù cả ngày cô chỉ loanh quanh trong bệnh viện, nơi có điều hòa tổng chạy phà phà trên trần mỗi ngày.

kim giờ trên đồng hồ đã gần chạy đến số 11 nhưng bác sĩ yu vẫn đang cặm cụi tìm kiếm gì đó trong văn phòng của khoa điều dưỡng. quạt không bật mà đèn cũng chẳng thấy sáng, chỉ có một chút ánh sáng le lói phát ra từ chiếc điện thoại jimin đang cầm trên tay.

"ở đâu vậy ta? sao kim aeri tự nhiên lại cất giấy tờ hồ sơ cẩn thận gọn gàng quá vậy? làm người ta tìm mãi không ra"

jimin miệng vừa lẩm bẩm tay vừa lật lật từng trang giấy, hết chồng hồ sơ này lại chuyển sang chồng hồ sơ khác. cô đã đứng đến mức tê dại cả hai bên bắp chân và mồ hôi cũng bắt đầu lấm tấm trên trán mà thứ cần tìm vẫn chẳng thấy đâu.

"hồ sơ bệnh án của kim minjeong ở ngăn kéo thứ hai bên trái, cái tập màu vàng có dán sticker em cún ấy"

"thế à? cảm ơn bà nhiều nha" jimin nghe có tiếng người nhắc nhở thì hí hửng đáp lại rồi tự bản thân cũng cảm thấy hình như có gì hơi sai sai liền hét toáng lên "ôi cha mẹ họ hàng cô chú làng xóm ông bà nội ngoại giật cả mình!!! nửa đêm nửa hôm rồi còn làm cái gì ở đây vậy hả kim aeri???"

aeri thảnh thơi đứng dựa người vào tường rồi với tay bật công tắc đèn, luồng sáng đột ngột khiến jimin phải nheo nheo hai hàng lông mày rồi đưa bàn tay lên che mắt.

"ôi bạn ơi, câu đó mình phải hỏi bạn mới đúng chứ nhỉ? kính thưa bác sĩ yu, bác sĩ cấp cao trực thuộc phòng nghiên cứu giờ này đang làm gì ở văn phòng của khoa điều dưỡng thế ạ?"

jimin lấp liếm trả lời:

"thì định tìm ít tài liệu để mang về nghiên cứu thôi"

"vậy bạn đã tìm thấy chưa? có cần mình giúp một tay không nào?"

"không cần nữa" jimin xua xua hai tay nói rồi tìm cách rút lui trong êm đẹp "mai mình lên thư viện thành phố mượn sách cũng được, mình không dám phiền bạn đâu hì"

nhận thấy hai vành tai jimin đã đỏ lựng lên từ lúc nào nên aeri cũng không nỡ chọc ghẹo gì thêm nữa. tranh thủ lúc aeri đang sắp xếp đống giấy tờ trên bàn, bác sĩ yu liền rón rén bước ra khỏi phòng nhưng vừa mới đi đến cửa thì có tiếng gọi giật lại:

"à mà có chuyện này không biết có nên nói không nhưng gần đây minjeong lại không chịu uống thuốc. vì mình thấy em hồi phục khá chậm so với người bình thường nên mới kê thêm mấy loại thức phẩm chức năng, cũng không biết là do thể chất hay vì vấn đề tâm lý nữa..."

mấy chữ cuối cùng aeri cố tình bỏ lửng không nói tiếp, jimin đứng khựng lại trước cửa suy nghĩ một lúc rồi ngoáy đầu lại đáp:

"đã lớn như vậy rồi thì phải tự biết chăm sóc cho bản thân đi chứ. có phải trẻ con nữa đâu mà cần người dỗ dành"

aeri nghe mấy lời không lọt lỗ tai tí nào như vậy thì bực bội đá một cái vào mông jimin rồi lớn tiếng mắng mỏ:

"phải rồi, bạn thì người lớn lắm nhưng lá gan lại bé tí. muốn biết tình hình của người ta mà đâu có dám đến thăm, chỉ có thể lén lút tìm bệnh án để đọc thôi!"

aeri nói xong thì đóng sầm cửa lại trước ánh mắt ngỡ ngàng của bác sĩ yu, jimin biết điều dưỡng kim không có ác ý gì nên cũng chỉ thở hắt ra một cái rồi quay người bỏ đi.

jimin lầm lũi lê từng bước mệt mỏi trên hành lang đã vắng người, không gian yên ắng chỉ có tiếng bước chân làm cô càng mải mê với suy nghĩ trong đầu hơn. jimin cứ bước về phía trước mà không hề biết mình muốn đi đâu, đến khi tiếng "ting" trong thang máy vang lên thì cô mới biết mình đã vô thức bấm số 6 trên bảng điều khiển.

mất vài phút lưỡng lự cuối cùng jimin cũng quyết định tiến về phía phòng bệnh của minjeong. lúc đầu jimin chỉ định kiểm tra xem minjeong đã ngủ chưa nhưng khi phát hiện thấy đèn phòng em vẫn còn sáng đèn thì hàng hai lông mày ngay lập tức đã dính chặt vào nhau.

đã không chịu uống thuốc rồi mà còn thức khuya.

tuy nhiên cô chỉ dám đứng nép ở một bên ngó vào chứ không dám đẩy cửa bước vào dù rõ ràng là trong lòng đang bồn chồn không yên.

đúng lúc đó từ cuối hành lang bỗng nhiên vọng lại tiếng người cười nói, âm thanh vào ban đêm vang xa và rõ ràng hơn bình thường rất nhiều vì chẳng bị lẫn vào bất kỳ tạp âm nào. và đương nhiên với tư cách là một cấp trên luôn quan tâm đến cấp dưới của mình, bác sĩ yu có thể dễ dàng nhận ra một trong hai tiếng cười đặc trưng kia thuộc về ai.

ning yizhuo.

vậy là bỗng dưng jimin lại rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. đây đã là căn phòng cuối cùng của dãy hành lang này nên nếu chạy ngược về phía cầu thang thì chắc chắn sẽ bị bắt gặp, mà cũng chẳng thể có bất kỳ lời giải thích nào hợp lý cho việc nửa đêm lại loanh quanh ở trước cửa phòng bệnh của người yêu cũ như thế này cả.

minjeong đang ngồi trên giường thẫn thờ nhìn ra phía cửa sổ thì đột nhiên có người đẩy cửa chạy vào phòng, người đó nhanh tay tắt đèn rồi bước vội đến chỗ minjeong và đưa ngón trỏ lên môi em ra hiệu giữ im lặng.

"bác sĩ yu...?"

dù mọi chuyện chỉ xảy ra trong vòng chưa đến 10 giây, xung quanh bây giờ cũng chỉ có ánh đèn từ những cột điện cao thế ở hai bên đường hắt lại chắc chắn không đủ để nhìn rõ khuôn mặt của người đối diện, nhưng dáng người cùng với mùi nước hoa nhài thoang thoảng trên cổ tay đó thật khó để minjeong có thể nhầm lẫn với bất kỳ ai.

hai người giữ nguyên tư thế đó trong khoảng vài phút rồi jimin chạy lại phía cửa và lén lút ngó đầu ra ngoài. đến khi xác nhận ningning đã rẽ xuống cầu thang thì bác sĩ yu mới có thể thở phào nhẹ nhõm. chỉ là ngay vào thời điểm jimin nghĩ mình đã thoát khỏi tình thế ngàn cân treo sợi tóc vừa rồi thì minjeong lại lên tiếng một lần nữa:

"bác sĩ yu?"

jimin luống cuống quay ngoắt người lại, hết gãi tai lại gãi mũi rồi lắp bắp trả lời:

"tôi...tôi thấy đèn nên là... nhưng mà sao giờ này em còn chưa ngủ? em phải ngủ đủ giấc thì mới mau chóng hồi phục được"

minjeong biết rõ mỗi khi bác sĩ yu nói dối thì bộ dạng sẽ như thế nào nên jimin chẳng bao giờ bày ra mấy trò bất ngờ cho em mà thành công cả, bởi vì cứ nói được hai câu là đã bị minjeong lật tẩy rồi.

"nhưng chuyện đó thì đâu có liên quan gì đến bác sĩ ạ? chị aeri mới là bác sĩ phụ trách của em cơ mà"

"đối với bác sĩ thì bệnh nhân nào cũng đều phải quan tâm như nhau, không phân biệt là do ai phụ trách. aeri còn nói rằng em không chịu uống thuốc"

"à em quên mất mình cũng là bệnh nhân, chỉ là bệnh nhân thôi" minjeong nghe xong thì đáp lại với giọng điệu vừa chua chát vừa mỉa mai "nhưng bác sĩ có muốn biết vì sao em lại không uống thuốc không?"

minjeong lại cười cười rồi vẫy tay ra hiệu cho jimin ngồi vào chiếc ghế dài nằm sát bên bệ cửa sổ, cũng không hiểu vì sao chỉ nhìn vào ánh mắt của minjeong thôi mà bác sĩ yu lại ngoan ngoãn nghe theo lời em.

minjeong ghét những thứ có vị đắng và đương nhiên mấy viên thuốc đủ loại sắc màu này dù có công dụng thần kỳ đến đâu cũng sẽ đều bị em ghét bỏ. ngày trước mỗi lần uống thuốc là jimin đều phải dỗ dành minjeong như trẻ con, nhưng em lại chẳng phải là trẻ con thật để mà đòi đút kẹo ăn cho bớt đắng.

"tách"

tiếng những viên thuốc chỉ bé bằng nửa đốt ngón tay được tách ra khỏi bọc thiếc kéo jimin quay lại với hiện thực, cô tròn mắt nhìn theo từng viên thuốc rơi vào lòng bàn tay của minjeong.

"em rất ghét uống thuốc nên trước đây mỗi lần phải động tới mấy thứ này sẽ luôn có người giúp em làm dịu bớt đi vị đắng ngắt trong miệng"

minjeong ngửa cổ dốc hết vốc thuốc trong tay vào miệng rồi uống thêm ngụm nước lớn, hai hàng lông mày của em khẽ nhăn lại rồi liền nhanh chóng dãn ra mà nhìn thẳng vào mắt jimin và nói:

"jimin, hôn em"

trước khi để jimin kịp hiểu những gì mình vừa nói thì minjeong đã tiến lại gần rồi nhẹ nhàng đặt môi mình lên đôi môi kia để ngăn chặn bất kỳ lời từ chối nào có thể phát ra.

jimin bị hôn bất ngờ thì sửng sốt đến mức chân tay cứng đờ không biết phải phản ứng như thế nào. lý trí thì liên tục thúc giục jimin phải dừng chuyện này lại nhưng trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực cùng cảm giác ngọt ngào vô cùng quen thuộc này lại ngăn cản cô làm điều đó.

nhận thấy bác sĩ yu không có dấu hiệu gì phản đối, minjeong chống hẳn hai tay vào mép ghế phía sau lưng jimin rồi táo bạo cắn nhẹ vào môi dưới của cô. jimin khẽ rên lên một tiếng rồi đành khuất phục để cho lưỡi minjeong thẳng tiến vào bên trong.

bình thường jimin luôn là người làm chủ trong những việc như thế này nhưng hôm nay cô lại để cho minjeong cuốn mình theo những tiếng thở ngày càng nặng nề. lúc đầu jimin cảm nhận được vị đăng đắng sót lại của mấy viên thuốc trên đầu lưỡi của minjeong nhưng dần dần chỉ còn có hương cherry thoang thoảng của loại son dưỡng mà em thường dùng.

hai người hôn nhau đến mụ mị đầu óc, đến mức quên luôn chuyện cả hai đã chia tay nhau từ cách đây mấy tháng trước. chỉ tới lúc jimin cảm nhận được có những giọt nước rơi xuống má mình rồi chầm chậm lăn xuống khoé môi mang theo vị mằn mặn thì cô mới giật mình mở mắt.

"em..."

minjeong cũng hoảng hốt đứng thẳng người dậy, em lấy tay quệt giọt nước mắt còn vương trên má rồi lại cúi xuống dùng ngón cái miết nhẹ lên môi jimin.

"em xin lỗi. bác sĩ, em xin lỗi"

"ý tôi không phải..."

"chỉ là em nhớ... à không, là do em không kiểm soát được bản thân thôi" minjeong cười khổ lắc đầu nói "em mệt rồi. bác sĩ có thể ra về không ạ?"

"tôi..."

"bây giờ em chỉ muốn ở một mình thôi"

jimin không có cách nào khác mà đành lúng túng đứng dậy, cô cũng định chúc một câu "em ngủ ngon" cho phải phép nhưng chắc hẳn là đêm nay cả hai sẽ chẳng ai có thể chợp mắt nổi nên lại thôi.

từ từ xoay nắm cửa lại, jimin cho hai tay vào túi áo blouse rồi chầm chậm bước về phía lan can. hôm nay trời quang và ít mây nên có thể nhìn rõ rất nhiều vì sao đang thi nhau toả sáng lấp lánh trên nền trời đêm. ánh sáng mà chúng phát ra làm jimin nhớ đến ánh sáng chói mắt hắt lại từ chiếc nhẫn quen thuộc trên sợi dây chuyền của minjeong khi em cúi xuống hôn cô.

jimin cũng nhớ ra thêm một điều, đó là hôm nay minjeong chỉ gọi cô bằng tên thật duy nhất một lần.

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro