Chương 2: Chị có bệnh à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xong trận đấu hôm qua, Jimin mặc lại quần áo cho em và đưa em về kí túc xá của mình, cô cũng chính tay dọn dẹp đống lộn xôn của hôm qua.

"Ưm.."

'Em mở mắt thức dậy trên chiếc giường king size 10000km vuông và nói 1 câu "Shit!"' 

Em mơ hồ thức dậy, toàn thân vẫn cảm thấy đau nhói sau hôm qua, Yu Jimin giã mềm người em theo đúng nghĩa đen rồi tất nhiên là giã chỉ bằng 3 ngón tay. 

Đứng dậy còn không được, em phải tự mình vịn đồ đạc để đến nhà tắm rửa sạch người thầm trách mà lẩm bẩm

"Yu Jimin chết tiệt, sao chị ta mạnh bạo quá vậy"

Chính em là người hôm qua đòi cô mạnh lên nhanh lên còn rên rỉ không ngừng khiến cô hứng không chịu được. Vậy mà sáng sớm đã nói xấu sau lưng cô. Như thế thì tội cho Yu Jimin quá rồi. 

Sáng nay là tiết tự học nên đến muộn tầm 5 phút, giáo sư chắc chắn sẽ không trách mắng. Em tự nhủ mà thảnh thơi tắm rửa.

Nói ra, ai ngờ đến việc em lại chính cùng tình cũ của mình lăn giường, mặc dù không muốn nhưng chuyện gì nó đã xảy ra rồi thì thôi bỏ qua đi. Em chỉ trách mình rằng tại sao lúc gặp lại mà không né tránh cho rồi.

Cô và em từng có một mối tình đẹp thời cấp 3, lên đại học định cùng nhau du học thế nhưng lúc đó em lại thẳng thừng từ chối, không phải bị ung thư gì đâu mà em cảm giác như là Yu Jimin không còn yêu em nữa, đã vậy cô cũng đồng ý lập tức, điều này khiến em buồn còn buồn hơn. 

Cô hơn em một tuổi, nhưng lại bị đúp lại vì hồi lớp 10 ăn chơi lêu lổng quá, vì vậy mà cô cũng gặp được em. 

Ở bên cô, cô chỉ đang nghĩ làm cách nào để đưa em vào tròng lần nữa

Nhưng tất nhiên em không phải ngu ngốc gì mà dễ như hôm qua. Chỉ là gặp lại tình cũ "không còn" yêu thương gì nên hơi ngơ ngác chút thôi.

Cô và em học cùng một đại học, lên mãi năm 2 em mới biết, trước giờ cô học ở trụ sở ở Busan nhưng hay tin em học ở Seoul thì liên đu tên lửa mà tới bên cạnh em. Và đêm hôm qua cũng là đêm gặp mặt lần đầu tiên của hai người sau vài năm.

Nay là tiết tự học, em dự định đi trễ nhưng lại đi sớm hơn 5 phút, chỗ gần như kín người còn mỗi chỗ trống lại ngồi cạnh Yu Jimin em cũng bất mãn mà ngồi xuống.

"Minjeong, em đỡ đau chưa"

"Chị còn hỏi tôi à?"

"Hôm qua em còn năn nỉ tôi với chất giọng đáng yêu, vậy sao giờ nó biến mật rồi."

"...."

Tiết tự học bắt đầu, em khó chịu khi mà cô cứ thò xuống xoa nắn mông em, không mông thì cũng là đùi khiến em khó chịu mà hét lên.

"Chị có bệnh à?"

"Đúng vậy tôi có bệnh, nhưng mà là bệnh tương tư em."





written by trex


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro