anh k thể sống thiếu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5..

Trên sân thượng một hình bóng lẻ loi ngồi một mình cô đơn.

"Tại sao vậy,.. Em đã làm gì sai.....chẳng lẽ bây giờ em như một người làm cản trở anh sao..."

"Em là con trai yêu anh là sai sao....tình yêu đồng tính là có tội sao"

"Là em tự trèo cao..rồi em tự ngã đau sao"

Cậu ngồi đó nước mắt cậu rơi mưa cũng rơi.. Có lẽ ông trời cũng thấu hiểu cho lòng cậu... Đau thay cho cậu...
Một hình bóng ngồi dưới mưa.. Một bóng dáng yếu ớt, đáng thương cậu bị bệnh vẫn chưa khỏi mà bây giờ cậu dầm mưa... Tự làm tổn thương bản thân mình nhưng hắn cũng đâu có biết......

____
Ngày hôm sau cậu như một cây khô k còn chút sức sống nào cả chỉ cần đẩy một cái sẽ đổ...

"Vương Nguyên.. Cậu lại đây tôi nhờ cậu một chút... "

Cô ta đứng gần chỗ cầu thang gọi cậu.. Cái âm mưu hại cậu vẫn chưa hề nguôi trong lòng cô ta..cậu đi lại gần tới chỗ cô ta... nhìn thấy cậu đang đi tới cô ta liền giả bộ ngã ..nhưng k biết vì sao phản ứng của cậu trở nên nhanh nhẹn túm lấy tay của ả ...nhưng k may cậu bị trượt chân và ngã xuống.. Từ lầu hai lăn xuống đất...
Lúc này hắn đang đi tới thì nhìn thấy cậu nằm bất động ngay trước mắt hắn.. Hắn luống cuống k biết làm gì vì bây giờ chân hắn đang chôn chặt tại chỗ k nhúc nhích nổi...
Chạy lại ôm cậu vào lòng

"Nguyên...... Nguyên nhi....em mau tỉnh lại.... Mau tỉnh lại cho anh"
Cậu cố mở mắt ra nhìn hắn hỏi..

"Khải ...tiểu Khải....anh...anh có còn yêu em k...chỉ một chút thôi còn k"

Giọng nói cậu yếu ớt nói... Mong chờ câu trả lời của hắn

"........."

"Hi...k...k sao anh k trả lời cũng.... Cũng không... Không sao...."

"Không... Nguyên nhi anh còn yêu em....Nguyên nhi em...."

Hắn thấy từ trong tay hắn chảy ra một chất lỏng màu đỏ.... Máu... Là máu của cậu..

"Mau....mau gọi cấp cứu... Mau"

Hắn thể kiềm chế nữa.. Hắn lo lắng thật sự lo lắng rồi...

"Khải ....cậu ta k sao đâu anh đừng.... "

"Cô cút đi..nếu k phải cô thì em ấy k phải bị như vậy "

Hắn đẩy cô ta ra và nói...

"Lần này em ấy mà sảy ra chuyện gì tôi nhất định sẽ k tha cho cô đâu "
Một lát sau xe cứu thương tới. Hắn bế cậu ra xe..người cậu rất nhẹ như đang ôm một cái gối..

"Nếu như bây giờ anh đi anh sẽ mất tất cả....
Cô ta k cam tâm nói..

Hắn dừng lại và nói với co ta một câu...

"Tôi thà mất hết tất cả chứ k muốn mất em ấy một lần nữa.... "

End chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro