đời đời. kiếp kiếp. bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện vẫn lặp đi lặp lại như vậy cho tới một ngày..
Ngồi sofa thì có một người chạy vào báo cho cậu một tin..

" cậu Vương không...... không xong rồi có chuyện rồi"

" có chuyện gì anh hãy bình tĩnh mà nói"

" chủ..... chủ tịch bị"

" bị gì ....anh nói mau đi"

Khi nghe nhắc tới hắn cậu gấp gáp hỏi..

" chủ tịch đang trên đường đến công ty thì gặp một tai nạn nhưng.....ê.....cậu đi đâu vậy, tôi"

Anh ta chưa kịp nói xong cậu đã chạy đi mất tiêu

" tôi còn chưa Nó chủ tịch bị gì mà Làm gì mà nhanh vậy"

" không Tiểu Khải... Anh không được Có chuyện gì... không được, Em còn chưa nói cho anh biết là em yêu anh mà"

Cậu chạy đến bệnh viện mà quên mất chân mình vẫn không mang giày. Cậu cũng chẳng quan tâm được gì nhiều vì ...cái bây giờ cậu quan tâm là hắn có bị sao không

" cô y tá..  cho tôi hỏi có một ca tai nạn vừa mới chuyển tới đây Bây giờ đang ở đâu"

" ở phòng cấp cứu đi thẳng hết hành lang này thì sẽ thấy"

"Vâng. Cảm ơn cô"

"Nhưng mà......  chưa nói xong mà ...gấp  cái gì"

Tại phòng cấp cứu...

Lắng đứng ngồi không yên

*tinh* cửa phòng mở ra..

" bác sĩ ...ông cho tôi ...hỏi người ấy sao rồi"

Bác sĩ nhìn cậu ngao ngán lắc đầu

" Chúng tôi xin lỗi"

Cầu xin lỗi làm cậu ngã quỵ xuống đất

" không..... không thể như thế.... anh không thể bỏ em .....Anh hứa là sẽ ở bên em rồi mà vậy tại sao bây giờ anh lại bỏ em tại sao...."

" Khải Khải ...em yêu anh mà ....em không có giận anh.... Em vẫn luôn yêu anh mà"

" Em có thể nói lại không"

"Em yêu anh ....Vương Nguyên yêu Vương Tuấn Khải...em...."

Thấy giọng nói quen thuộc Cậu quay lại người đứng ngay trước mắt cậu là Hắn...

"Tiểu.... Tiểu Khải... Có... Có phải anh k"

"Phải là anh"

Hắn cười  cười nhìn cậu.... cậu cũng không kiềm chế được bản thân mà nhào tới ôm lấy hắn"

" em không phải nằm mơ chứ... Là anh sao ...anh không bị sao ..sao"

"Anh đâu có bị gì đâu "

" vậy Tại sao lại có người nói anh bị tai nạn"

Hắn cười cười nhìn cậu rồi giải thích cho cậu nghe

"Là... trên đường đến công ty anh gặp một tai nạn người ta đang nguy kịch nên anh đưa họ tới bệnh viện chỉ có vậy thôi"

" Vậy mà em còn tưởng anh bị tai nạn nữa..... làm em"

" Nhưng anh muốn hỏi một điều là những lời em vừa nói có phải là thật không"

"Lời... Lời... Lời nào... Anh ...anh ..nghe lộn rồi "

Cậu e thẹn đỏ mặt quay lưng ra chỗ khác...

"Vậy ah..... vậy nếu như anh bị tai nạn ......ưm.."

Cậu che miệng hắn lại nở một nụ cười ngọt ngào với hắn và nói

" Em Yêu Anh"

" anh không nghe rõ"

" Em Yêu Anh Vương Nguyên yêu Vương Tuấn Khải"

Cậu nói thật to với hắn xong cậu đã hôn lên môi hắn nhẹ một cái rồi chạy đi....
Trên đường hai bóng người một cao một thấp đang nắm tay nhau đi Dưới Ánh Hoàng Hôn Rực Rỡ..... nơi xa xa đã khắc tên hai người Đời Đời Kiếp Kiếp vĩnh viễn bên nhau không rời xa....
...

Hoàn.... Mọi người cho Min chút ý kiến đi...

Truyện đã hoàn kết bên nhau ...vui he....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro