sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3...

Vài ngày sau cô ta k có ở nhà .hắn về nhà thấy cậu đang ở trong bếp đi vào thì hắn nhìn cậu với con mắt khinh bỉ

"Cậu rốt cuộc là sao đây, tại sao cậu lại cố chấp đến vậy hả "

"K phải em cố chấp, em là muốn anh nhớ ra em là ai và trước kia hai ta là gì "

"Vậy cậu đã làm được rồi đấy, "

Nghe hắn nói, cậu ngưng việc làm và quay lại phía hắn

"Anh ...anh nói vậy là sao..anh nhớ ra em rồi sao"

"Đúng vậy, tôi vốn k hề mất đi ký ức, "

"Vậy tại sao anh k nhớ ra em là ai...anh...anh có còn yêu em k"

Cậu ôm trầm lấy hắn nhưng rồi lại bị hắn đẩy ra..

"Đúng... Tôi k yêu cậu nữa. Vì vậy cậu hãy đi đi"

"K em k tin.anh k thể nào k còn yêu em,anh đã từng hứa là sẽ bên em yêu em và bảo vệ em suốt đời mà "
Cậu níu lấy tay áo hắn liền bị hắn tuyệt tình đẩy ngã xuống đất

"Vì tôi k muốn người ta nhìn vào tôi là một chủ tịch lại đi yêu một thằng con trai,tôi cũng k muốn vì cậu mà đánh mất đi tất cả mọi thứ, k muốn người ta nhìn vào tôi cậu hiểu k...vì vậy cậu hãy từ bỏ đi"

Hắn bước đi để cho cậu ở đó, cậu cứ vậy nhìn hắn bước đi..miệng hơi nhếch mép cười...

"Hư.....từ bỏ ...anh bảo em từ bỏ sao...làm sao em có thể từ bỏ được, yêu một người đã khó bây giờ nói từ bỏ là từ bỏ được sao...."

'ha....ha....hahaha....yêu một thằng con trai anh thấy mặt lắm sao...yêu em anh thấy nhục nhã lắm sao....hahaha"

Cậu cười như một người điên..cậu cười là khinh bỉ bạn thân mình. Cậu bên hắn  là sai sao... Bây giờ cậu còn yêu hắn .... Thật đáng khinh sao

"Tình yêu đồng tính là sai sao...con trai yêu con trai là trái với luân thường  sao,em yêu anh mà cũng là sai sao"

Một mình cậu gặm nhấm nỗi đau cho riêng mình, k ai quan tâm
Hôm đó cậu ngồi trên sân thượng suốt cả đêm, trời lại còn mưa, tới ngày hôm sau cậu bị sốt cao.người nóng ran. Cậu k cho ai biết và đặc biệt là hắn vì cậu k muốn hắn nhìn cậu với con mắt thương hại ...

End chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro