no.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

pairing: tsukasa suou × leo tsukinaga

warning: ooc, lowercase, có chi tiết nhắc đến máu, cân nhắc trước khi đọc.

———

chất lỏng đỏ đặc quánh trào ra khỏi lồng ngực, thấm qua vạt áo sơ mi rồi lan xuống phía dưới. một vài giọt chạy theo cán dao, nhưng không kháng cự lại nổi sức kéo của trọng lực mà rơi xuống sàn nhà.

không gian tĩnh lại khoảng một giây, rồi lại bùng lên như thể chưa từng có sự yên ắng trong căn phòng này.

"suo!"

nhà soạn nhạc thiên tài thét lên, run rẩy và tuyệt vọng. lại một lần nữa anh lại ở trên bờ vực vỡ nát, khi mà đôi tay anh đang cầm dao đâm thẳng vào ngực trái người yêu của mình. đau đớn, từng giọt, từng giọt nước mắt chảy xuống gò má anh, mắt anh mất đi ánh sáng. nhưng lạ thay, cậu trai tóc đỏ lúc này đáng lí ra phải trút những hơi thở cuối cùng lại mở to mắt, đôi môi nở một nụ cười vui vẻ.

"leo-san, leo-san, leo-san. em không sao, em không sao mà."

chậm rãi siết chặt lấy bàn tay người thương vẫn còn đang đặt ở trên tay cầm, tsukasa chậm rãi rút cán dao ra khỏi lồng ngực mình. máu lại chảy nhiều hơn, giờ đã thấm đẫm phần trước chiếc áo sơ mi trắng rồi. tsukasa giơ tay cướp lấy, vứt cây dao sang một bên. cậu khẽ lẩm bẩm:

"anh khóc được rồi nè, anh khóc được rồi."

cởi áo ra, vết thương vốn sâu hoắm có thể thấy được thịt ở phía trong đã biến mất, thay vào đó là một vùng da trơn bóng, không có một vết xước. "vết thương" đã lành lại.

tsukasa kéo leo vào phòng tắm, vặn mở nước rồi chăm chú rửa trôi chất lỏng nhơ nhớp dính trên tay anh. leo dần bình tĩnh lại, với đôi mắt vẫn còn đang chảy nước mắt nhưng đã bắt đầu có hồn hơn, anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang cụp xuống của tsukasa.

"cậu điên rồi hả, suo?"

"đó là cách duy nhất để khiến anh khóc. em không cố ý, anh biết mà."

"cậu cố tình."

tsukasa phì cười. cậu nâng mặt leo lên, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của anh bằng chiếc khăn mặt vừa được nhúng nước xong.

"đó là cách duy nhất để anh phát tiết cảm xúc mà em có thể nghĩ đến lúc này. anh lại sắp tự hại bản thân, và em thì chẳng muốn thấy điều đó tí nào."

sau khi trả lại khuôn mặt đẹp đẽ cho leo, cậu khe khẽ đặt một nụ hôn lên môi anh. leo vẫn nhìn chằm chằm vào tsukasa, như vô hình thể hiện sự bất mãn của mình.

"suo ngốc."

"em ngốc thì anh vẫn yêu em chứ?"

"yêu...?"

"yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#suouleo