Hai ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✰ Note:
- Dựa trên nguyên tác của chị Rei (Tsukkuyomii).
- Vàaa vì chị Rei hầu như chỉ tweet vài ý tưởng sơ bộ về chiếc plot này nên khi đem dịch và viết thì tui cũng thêm thắt khoảng... 70% cho chiếc oneshot nữa ỤwU

Anyway, enjoyy!🙆

------

"E-Em... trân trọng anh." Đôi bàn tay đưa lên ôm lấy khuôn mặt người đối diện, Amatsuki khẽ cất giọng, sự dịu dàng và chân thành dâng lên nơi đáy mắt. "Em trân trọng anh, Kashitarou-san, nhiều hơn anh nghĩ..."

Sắc đỏ trên gò má mỗi lúc một đậm dần theo cách ánh mắt cậu lúng túng nhìn đi nơi khác, dù bàn tay vẫn ở đó nhẹ miết theo đuôi mắt Kashitarou. Người con trai nọ nghẹn lại tiếng nức nở nơi cổ họng, những giọt nước mắt chầm chậm chảy xuống từ hàng mi, anh đưa tay mình nắm chặt những cử chỉ dịu dàng ấy.

"C-Cảm ơn em, Amatsuki-kun…" Kashitarou khẽ thở dài, vô thức rướn người nương vào hơi ấm từ lòng bàn tay cậu, "Anh chỉ là, ừm, cần được... nhắc lại một chút, chỉ vậy thôi."

Khoé môi dịu dàng cong lên một nụ cười nho nhỏ, như cố gắng trấn an cậu bằng sự nhẹ nhõm ẩn hiện trong câu nói đó. Nhưng đương nhiên, Amatsuki sẽ chẳng bị lừa bởi những điều như vậy.

"Đồ ngốc này." Cậu trai tóc nâu bĩu môi, rồi liền cụng trán hai người vào nhau, đủ nhẹ để không làm Kashitarou bị thương, nhưng cũng đủ mạnh để khiến anh bất ngờ kêu lên một tiếng.

"Uwah—!" Rời khỏi Amatsuki, Kashitarou xoa xoa chỗ đau bắt đầu đo đỏ trên trán mình, ánh mắt khó hiểu xen lẫn chút đáng thương hướng về phía cậu. "Cái đó là vì gì chứ…"

" … Có em ở đây bên anh." Chẳng đáp lại câu hỏi kia, Amatsuki chỉ đột nhiên nghiêm giọng.

"Nếu như anh cảm thấy mình không còn nơi nào để quay về nữa, nếu như anh cảm thấy mình không còn ai để dựa vào và tin tưởng…" Giọng nói cậu nhỏ dần, nhỏ dần, đến khi những chữ cuối cùng chỉ còn vang lên như lời thì thầm khe khẽ. Và nhẹ nhàng hơn khi nãy, cậu dựa trán mình vào anh, hàng mi nhắm lại, chừng như xấu hổ trước ánh mắt thoáng chút ngỡ ngàng của người đối diện. "Luôn có em ở đây bên anh. Anh biết rõ điều đó mà, Bakashitarou."

Và, bản thân cậu vốn cũng chẳng mấy khi nói những điều thật thà đến thế.

"... Cảm ơn em." Kashitarou cất tiếng sau thoáng lặng im, lời đáp nhẹ bẫng tựa một tiếng thở dài. Câu nói ấy có đôi chút dao động, và đong đầy sự biết ơn mà anh chẳng sao tả hết. "Thật sự… cảm ơn em nhiều lắm, Amatsuki-kun."

"Không có gì hết mà, Kashitarou-sa…" Cậu trai tóc nâu chầm chậm mở mắt, liền bắt gặp những giọt lệ ấm nóng lại liên tục theo nhau chảy đẫm gò má người kia. Sự hoảng loạn lần nữa hiện lên khuôn mặt, Amatsuki vội miết tay, cố gắng lau hết thứ chất lỏng vẫn không ngừng rơi từ hàng mi ấy. "A-Ah… Anh đừng khóc mà…"

Im lặng một lát, Kashitarou bỗng khe khẽ bật cười. Anh đưa tay cùng cậu lau hết nước mắt đã ướt đẫm mặt mình, và nhân đó nắm chặt bàn tay cậu, kéo cậu sát lại bên mình hơn.

"Ahh… Anh xin lỗi vì đã khóc, nhưng mà…" Đôi mắt nâu chan chứa chân thành và sự yêu thương khó giấu, phản chiếu bóng hình của chỉ riêng mình cậu. Kashitarou nhìn sự lo lắng vẫn còn hiện rõ nơi khuôn mặt ấy, nụ cười trên môi bỗng ánh lên nỗi xót xa.

"Anh chỉ không thể ngừng nghĩ rằng... mình thật may mắn khi được ở bên em."

Dẫu vậy, cách anh siết chặt hơn đôi bàn tay kề sát bên lồng ngực mình, vẫn ân cần và dịu dàng khôn tả.

"Anh thực sự hạnh phúc vì đã gặp một người tuyệt vời là em, Amatsuki-kun."

Cậu trai tóc nâu thoáng ngạc nhiên, hai gò má lại bắt đầu ửng đỏ. Và trong lúc còn đang lúng túng chẳng biết đáp lại anh thế nào, giọng nói ấm áp ấy đã vang lên lần nữa, xen vào dòng suy nghĩ khiến cậu chỉ có thể trân trân nhìn anh hôn lên tay mình.

"Và… thật tốt vì anh đã đem lòng yêu em." Người con trai dịu dàng nở nụ cười, từ đáy mắt ánh lên những tia hạnh phúc.

"Anh yêu em, dẫu là ở vị trí một người bạn tri kỷ hay một người yêu đúng nghĩa. Dù là theo hướng nào có lẽ cũng chẳng quan trọng, mà chính là đối với anh, em là sự đặc biệt duy nhất. Và anh, cũng trân trọng em nhiều hơn so với những gì em có thể nghĩ tới rất, rất nhiều."

Nói rồi, mái tóc nâu sẫm khẽ rủ xuống, anh nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn. Bàn tay kề bên lồng ngực lại siết thật chặt, chừng như muốn chắc chắn rằng sự tồn tại này không phải một giấc mơ, và khi choàng tỉnh dậy anh sẽ không đánh mất hình bóng thân thương ấy.

"... C-Cuộc hội thoại này vốn là dành cho anh đó…" Amatsuki nhắm mắt lại theo từng nụ hôn rơi trên trán, trên mi, và trên gò má mình, khuôn mặt mỗi lúc một nóng bừng dẫu cơn gió đông lạnh buốt vẫn lùa vào qua khung cửa sổ.

Kashitarou khúc khích cười, từ ánh mắt dõi theo biểu cảm đáng yêu ấy ánh lên sự dịu dàng đầy ấm áp. Anh nhẹ nhàng đưa tay cài lọn tóc về sau tai cậu, chầm chậm cúi xuống hôn lên môi cậu thật lâu.

"Không, Ama-chan, khi chúng ta ở bên nhau, thì nó sẽ là dành cho cả hai người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro