Chap 3: Ngày hạnh phúc hay ngày địa ngục (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chào m.n nha tại mấy hôm nay mình lười nên không muốn viết hôm nay mình sẽ viết nha..

________________________________________________________________________________

Heroshi mình đã bảo cậu trong hội quán kia mà, sao cậu lại ở đây. - Naoko tức giận 

tại tớ nhớ cậu mà. Hic.... - heroshi 

thôi. Thôi. Bây giờ cho tôi hỏi ai trong hội quán đây. - kasumi tức giận

Em không biết. Chị nên hỏi heroshi. - naoKo

dạ, dạ, à ờm, dạ thì.....tớ đã đóng hội quán đấy. - heroshi ấp úng nói

hả. Tại sao... haizzz thôi sao cũng được. - kasumi

chị kasumi. Chị đang đi đâu mà lại ở đây thế. - naoko

à chị bị lạc đường í mà. - kasumi

ra vậy. - naoko

mà tại sao em biết chị ở đây. - kasumi

em đi chơi gặp chị thôi. - naoko

còn tớ thì lén đi theo naoko. heroshi

heroshi cậu quên tớ rồi hả. - satoshi

ai đây? - heroshi.... Ah! Satoshi. - heroshi ngạc nhiên

giờ mới biết hả. - satoshi

à cho tớ xin lỗi tại lo đuổi theo naoko nên tớ hơi mệt mà còn gặp trúng ngay bà bạn kasumi khiến tớ quên luôn cảm giác bạn thân. - heroshi

à mà giờ 2 người định đâu. - naoko hỏi

bọn anh định đi tìm nhóm serena rồi đi du hành tiếp ấy. - satoshi

vậy..... cho 2 tụi này theo với được không? - naoko+ heroshi

được. - kasumi

chúng ta đi tìm bọn họ thôi. - heroshi

( tua nhanh đến khúc tìm được nha )

Ah! Satoshi. - serena

à chào serena nha. - satoshi

Bất chợt........ serena tới ôm chầm lấy satoshi khiến cho kasumi....

hở. - kasumi ngạc nhiên

satoshi tớ lo cho cậu lắm. Tớ cứ nghĩ sẽ không được gặp lại cậu nữa cơ. - serena khóc trong nghẹn ngào

à không sao đâu chỉ là tụi tớ lạc đường thôi mà. - satoshi

" Satoshi, Serena trước mặt tôi mà 2 người có thể ân ân ái ái như vậy, các người có quá đáng quá không. Serena cô thật sự cố tình hay là cô lo lắng cho satoshi. Hức....... tôi ghét 2 người. Trên đời này không có cái gì được gọi là tình yêu vĩnh cửu cả. Chỉ toàn là dả dối mà thôi. " - kasumi nghĩ thầm mà khóc trong lòng

Tách.... một giọt nước mắt đã rơi xuống đất. Kasumi nhận dạng được rằng mình đang khóc cô cố gượng để nói được vài chữ :

- m..moi....mọi..... ngu...người cứ đi trước đi tớ hơi mệt tớ muốn nghĩ ngơi một chút. Cứ đi đi tớ sẽ theo sau. - kasumi ngước mặt xuống tóc của cô đã che đi phần đôi mắt đẫm buồn cô nói trong nước mắt.

Khi nói xong cô không do dự mà bỏ đi. Mọi người thấy lạ nhưng làm sao qua mặt được naoko và heroshi được. Hai người đó thừa biết cô làm thế vì điều gì và tại sao lại thế.

" lại thế nữa rồi. " - naoko và heroshi cùng chung một dòng suy nghĩ.

À satoshi này. Tớ và naoko có chút chuyện cần bàn với cậu nên hãy đi theo tụi này một lát. -heroshi cất tiếng.

Ờm được rồi. Chúng ta đi chỗ khác nói chuyện. - satoshi

Mọi người này tớ có chút chuyện cần bàn với 2 người bạn thân nên mọi người cứ đi trước đi. Chúng ta sẽ gặp lại vào trung tâm pokemon. -satoshi

ừm. Cậu nhớ đến đó. - serena

Rồi. Ai cũng đi hết rồi các cậu có chuyện gì cứ nói đi. - satoshi

SATOSHI. Tụi tớ hỏi cậu. - heroshi + naoko

hỏi gì thế. - satoshi

Cậu...... có yêu kasumi hay không. - naoko

hả? Tại sao các cậu lại nói thế. - satoshi

TRẢ LỜI MAU. Tôi không có thời gian để nói vòng vo với cậu. - naoko tức giận 

cái này tớ có thể không trả lời không. - satoshi ngượng ngùng

Được! Không sao đâu. - heroshi

Đúng rồi. Cậu có thể không trả lời. Thật uổng công khi chị của tôi lại thích cậu. Chị của tôi đã thích sai người rồi và cũng chọn sai người để thích rồi. Lúc cô gái kia ôm cậu, cậu có biết chị của tôi đã buồn lắm không? Đó chính là lý do mà chị của tôi đã chạy đi để khỏi cản trở tình cảm của hai người đó. - naoko vừa đẫm nước mắt vừa tức giận nói.

thôi đi mà naoko. Cậu có cần nói nặng vậy không.-heroshi an ủi

Buôn tôi ra. - naoko

thôi mà naoko. - heroshi an ủi

BUÔN TÔI RA. Lần cuối tôi nhắc đấy. - naoko tức giận

à. Ờm. - heroshi

chúng ta đi heroshi. Cậu hãy suy nghĩ rồi nói với chị của tôi một lần rằng cậu có yêu cô ấy không. Nếu cậu không thể nói thì cứ để cho tôi. Tôi chỉ cho cậu 2 ngày để suy nghĩ. - naoko

thôi. Thôi. Đi nào naoko. - heroshi

Nói rồi heroshi lôi naoko đi còn satoshi? Cậu ấy đang nghĩ gì.

" mình sao? Kasumi yêu mình sao? Cô ấy khóc vì mình sao? Mình thật vô dụng. Nếu biết thì lúc đó có thể nói rằng ' Mình thích cô ấy ' nhưng đã quá muộn cho mình nói câu đó rồi. Không đúng. Mình còn rất nhiều cơ hội. Lúc khác mình sẽ thổ lộ với cậu ấy. Giờ thì phải tới trung tâm pokemon đã. - satoshi nghĩ

Còn kasumi thì.... khóc trong tuyệt vọng. Cô cứ đi mãi, đi mãi trong cơn mưa lạnh giá rồi cô ngất đi.


__________________________

Mình ghi tới đó thôi. Ai thấy hay cho mình bình luận để có thể làm tiếp. Nếu không ai nói thì mình cũng lười lắm. Không muốn viết nữa. Bye nha. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro