Chap 7:Đâu khổ. Từ bỏ mọi thứ chỉ vì tình yêu.
Satoshi.... - serena
Tớ về rồi nè. Xin lỗi để cho mọi người lo nha. - satoshi
Không sao cả mình mừng khi thấy cậu an toàn khi về. - serena.
Ừm. Cảm ơn cậu. Mà... clemont đâu rồi? - satoshi
Ak cậu ấy... - serena ấp úng
Cậu ấy đi rồi. - naoko
Cậu... cậu ấy đi rồi. -kasumi
Hở? Tại sao lại đi? - satoshi
Vì serena.... - heroshi
Ak vì mình bảo cậu ấy đi về để lấy đồ ấy mà. - serena sợ hải
Ak ra là vậy - satoshi
"Nói dối mà không biết xấu hổ" - naoko+heroshi nói thầm
Mình lên đường đi thôi mọi người. - kasumi
Uk - satoshi
----------------( tua nhanh đến tối hôm đó nè😄😄😄😄)
Satoshi chờ tớ với tớ đi hết nỗi rồi nek. - láumi
Cậu đi chậm ghê mới đi có xíu ak. - serena
Vậy cho hỏi cô có mệt không? - naoko tức giận hỏi
Có chứ! - serena
Satoshi......( giọng õng ẽo ) tớ đâu chân quá đi... hic...😭😭😭 - serena giả bộ đâu chân
Ơ ( satoshi đang dìu kasumi bỗng qua đỡ serena) cậu có sao không serena - satoshi lo lắng
" ơ.... " - lời nói thầm của naoko và heroshi
Bạch( tiếng kasumi té xuống ) ây da đau quá. Hức... - kasumi
Chị/ kasumi - naoko+ heroshi lo lắng tới đỡ
Chị có sao không? Chị có bị thương không? Hức.... / cậu có sao không kasumi? - naoko và heroshi thể hiện ánh mắt buồn khi nhìn thấy 2 người bạn của mình thế này.
" sao anh dám làm cho chị tôi bị ngã cơ chứ. Tôi hận anh mãi mãi vẫn là chữ hận. Sao anh có thể đổi xử với chị tôi như người ngoài thế hả. Nếu vậy tôi sẽ tách biệt chị tôi để chị tôi không thể đến bên anh nữa " - naoko ươn ướt nước mắt nhìn satoshi mà nói thầm
Mọi người hôm nay mình dừng trại tại đây nha. - satoshi
Ừm - tất cả
Mọi người vậy còn anh của em- bonnie
Ờ... thì... - serena hoảng loạng
Uk anh ấy ở nhà rồi mà.... - naoko
Uk cũng đúng há... - bonnie
-----------(lúc đi ngủ)-------------
Mọi người ngủ ngon.... -heroshi
Um- tất cả
Ủa mà sao satoshi và kasumi lại ngủ chung vậy? - serena hỏi
Ờ thì.... -kasumi đỏ mặt
Ờ thì kasumi sợ ma ấy mà... - satoshi
À... ' sợ ma mà có cần thiết phải ngủ chung thế không chứ... hứ '( dấu gạch như vậy ' là nghũ thầm nha )
Sau khi ngủ được một chút serena lại nghĩ ra ý tưởng.....
Khí ngủ quá làm sao đây.... - serena
A! Đúng rồi chỉ cần nói là mình sợ ma là satoshi sẽ qua thôi mà. ' kasumi cô dám thi với tôi dành kasumi à tôi thách cô đó '
Satoshi! Ssatoshi! Satoshi.... - serena khẽ nói nhỏ
Hả..... hả... hả giờ này ai kêu nữa... - satoshi mắt nhắm mắt mở...
Ủa? Serena có chuyện gì mà cậu tới đây? - satoshi dụi mắt
Thấy satoshi serena lập tức giả bộ mặt sợ hãi và rên khóc:
- satoshi... hức mình... hức... mình ngủ mà lại mơ thấy ác mộng... hức... mình sợ lắm... hức... - serena
Haizzzz.... vậy thôi tớ ra ngoài với cậu thanh thản một tí rồi chắc có thể ngủ ngon á.... - satoshi vui vẻ
Um... cảm ơn cậu. - serena
---------____---------____--------___-_-_-_-_-__-_-_-_-_-_-__-_-_-_-_-_-__-_-_-_-__--
Mấy ông mấy bà hóng lâu chưa nay rảnh mới ra à nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro