Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cha, người gọi con đến đây có chuyện gì?"

Ichiji hỏi người đàn ông tóc vàng trước mặt, mắt vẫn không rời quyển sách đang đọc dở trên tay.

"Tháng sau, con sẽ kết hôn với con trai thứ nhà Charlotte. Ta và Bigmom đã bàn bạc với nhau về hôn sự của hai đứa rồi."

"Cái quái g-"

"Ta biết rất khó để chấp nhận nhưng đây là kế sách cuối cùng của chúng ta rồi. Germa double six cần sự hậu thuẫn của Bigmom. Nếu không có hỗ trợ tài chính của bà ấy, công ti ta sẽ bị phá sản." Judge đanh mặt lại.

"Vậy thì tại sao lại là con?! Cha, người cũng biết con chính là người thừa kế chính thức của tập đoàn Germa 66 mà." Ichiji rít lên. Đây là lần đầu tiên kể từ khi sinh ra anh có thái độ bất mãn với cha mình.

"Ta cũng rất lấy làm tiếc. Thành thật mà nói, con là sản phẩm công nghệ hoàn hảo nhất của ta. Sẽ là nói dối nếu ta bảo bản thân không đau lòng."

Ngừng lại một lúc, ông nói tiếp.

"Ta đã định để Reiju hay Sanji tiếp nhận cuộc hôn nhân này. Tuy nhiên, đối tượng kết hôn mà Bigmom chỉ điểm lại chính là con, Ichiji."

"Cho nên cha bất chấp bán con cho con trai bà ta !? Vì để cứu rỗi cái công ti đang trên bờ vực phá sản do cha bất tài à !?" Ichiji trong lòng bỗng trở nên chua xót.

"Ichiji!!! Con nên nhớ rằng con cũng chỉ là công cụ khiến ta đạt được mục đích của mình thôi. Con không khác gì so với tụi Niji cả. Ta nuôi con hai mấy năm, đây là lúc con nên đền đáp lại công ơn dưỡng dục của cha mình bằng cách kết hôn với Katakuri rồi đấy"

Đoạn, ông ta quay người rời đi. Bỏ anh lại một mình trong văn phòng.

Suốt mười mấy năm nay, Ichiji luôn theo sau cha mình. Chưa một lần cãi lệnh ông. Công ti lúc gặp khó khăn nhất cũng chính tay anh là người đứng ra giải quyết. Vốn dĩ Ichiji vẫn cứ đinh ninh bản thân sẽ là người tiếp quản Germa double six đời kế, nhưng bây giờ...

Ichiji thừa biết, bản thân cha anh là một người tệ hại. Vì tham vọng thống trị toàn biển Bắc mà sẵn sàng biến những đứa con của mình thành những vũ khí vô cảm. Ông ta cũng không mảy may đến cái chết của mẹ anh. Thậm chí còn đoạn tuyệt quan hệ với Sanji vì nó là một kẻ thất bại.

Vinsmoke Judge là một con người đầy tham vọng. Ông luôn coi các con mình là công cụ hoàn hảo nhất- thứ mà giúp ông có thể lấy lại vị trí đứng đầu biển Bắc như khi xưa. Vì thế, mỗi khi họ nhiệm vụ có chút sai sót hay làm trái ý ông thì sẽ bị trừng phạt một cách khắc nghiệt. Niji và Yonji là hai ví dụ điển hình cho việc đó.

Kể cả có đối xử tàn nhẫn với anh chị em của Ichiji đến mức độ nào thì Vinsmoke Judge vẫn dành một sự quan tâm đặc biệt cho anh. Chỉ vì anh chính là sản phẩm thí nghiệm hoàn hảo nhất và cũng chính là người thừa kế duy nhất của ông ta. Ichiji luôn cho rằng điều đó là hiển nhiên và không bận tâm gì mấy. Nhưng hiện tại, anh đã hối hận rồi.

Ichiji luôn tiếp tay cho cha mình làm chuyện xấu nhưng anh không thể ngờ được rằng một ngày vì tham vọng, lão già khốn đó đến cả người thừa kế cũng đem bán. Ông ta thật sự không còn là con người nữa rồi.

Cho đến tận ngày hôm nay, anh mới hiểu được cảm giác của Sanji khi bị vứt bỏ một cách tàn nhẫn. Nhưng tất cả đã quá muộn rồi. Anh đang phải chịu quả báo cho những hành động trước đây của mình.

"Haha. Bị ông già bán cho một gã đàn ông. Ichiji, anh cũng quá thảm rồi." Niji vắt tay lên ghế cười cợt nhả.

"Buồn cười chết mất" Yonji cũng hùa theo anh trai.

Binh. Bốp. Bốp.

"Hai đứa có thôi ngay chưa hả? Nếu đổi lại là hai đứa thì hai đứa có cười được nữa không?!" Reiju nhìn bọn họ cười cợt trước nỗi đau của người khác, nhịn không nổi mà đánh cho mỗi đứa vài cú.

Niji xoa cằm. "Vậy thì chỉ trách bản thân đen đủi nên mới rơi vào thế sự như thế thôi."

Reiju cười gượng gạo. Thằng nhóc này thật sự ngứa đòn mà. Thật muốn đánh   vào cái bản mặt đó cho cha mẹ nhận không ra.

Nói là làm. Reiju quay mặt Niji về phía mình rồi hôn anh một cái. Đánh không được thì ta chơi chiêu. Thiếu gì cách.

Bên này Niji sau khi nhận được một nụ hôn "nồng cháy" của chị mình thì toàn thân trở nên lạnh toát. Vài giây sau, cơ thể không tự chủ được mà rơi vào trạng thái bất động.

Yonji chứng kiến cảnh vừa rồi mà trong lòng hãi không thôi. Mạnh như Niji mà còn bị độc của chị ta làm cho bất động. Giác quan thứ sáu mách bảo cậu không nên can thiệp vào nếu không đến cái mạng e rằng cũng éo còn.

Bên chỗ Katakuri thì cũng không khá hơn là bao.

"Cracker!!! Nghe lời em xúi dại nên anh sắp phải cưới con trai cả của gia đình Vinsmoke rồi đấy." Katakuri xách cây phóng lợn rượt đuổi em trai mình.

"Có chuyện gì mà mới sáng ra hai ảnh đã rượt nhau thế" Smoothie ngáp ngắn ngáp dài. Cô đang ngủ thì bị tiếng ồn do hai ông anh đánh nhau làm cho tỉnh giấc.

"Katakuri đã đến tuổi kết hôn, đi xem mắt nhưng mãi chẳng thấy ưng cô nào nên mẹ sắp xếp cho nó hôn sự với con gái nhà Vinsmoke. Nó không đồng ý nên đã tới tìm Cracker hỏi ý kiến, Perorin."

"Sau đó, anh Katakuri nghe theo lời của thằng nhóc Cracker trực tiếp đòi thay đổi cô dâu thành người thừa kế của Vinsmoke. Cốt là để một người có lòng tự trọng cao như hắn thấy khó mà bỏ nhưng..." Daifuku đang nói giữa chừng thì đột ngột dừng lại.

"Thế quái nào mà tên đó vẫn đồng ý hôn sự nên anh Katakuri vì pha chơi ngu có tiếng này mà sắp phải cưới một tên đàn ông." Oven nhăn mặt.

"Bất quá, nên anh Katakuri chỉ đành đánh anh Cracker thôi" Pudding  nhún vai.

"Ra là vậy"

Katakuri: Giờ hối hận còn kịp không?

Smoothie: Ngu thì chết kêu ca cái cc. Hỏi ai không hỏi lại hỏi ngay người ngáo đá nhất nhà mình. Tự làm tự chịu đi.

Katakuri:... Thương em mà em đối xử với anh thế đấy. Thôi không sao, cùng lắm là đào hôn thôi mà.

Mont-d'or: Em sẽ mách mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro