Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Germa 66- tổ chức sát thủ khét tiếng của Vương quốc Germa, đứng đầu là Vinsmoke Judge. Lão có năm người con lần lượt là Reiju, Ichiji, Niji, Sanji và Yonji. Năm đứa trẻ ngay từ khi chào đời đã bị lão coi như vật thí nghiệm, chúng phải chịu đựng rất nhiều sự đau đớn về thể xác để trở thành loại "vũ khí" vô cảm và mạnh mẽ nhất. Tuy nhiên, phải mất một thời gian từ năm đến mười năm để chúng hoàn toàn biến đổi.

Năm chúng ba tuổi, chỉ có Sanji giữ nguyên được mái tóc trong sáng như ánh Mặt Trời. Đó phải chăng là những tín hiệu tốt cho những "sản phẩm thành công"? Cũng từ lúc ấy, chúng phải trải qua cuộc huấn luyện khắc nghiệt mà có lẽ người lớn bình thường cũng chẳng thể làm được. Và Sanji là đứa trẻ yếu nhất.

Sau những buổi tập, Ichiji cùng Niji và Yonji lại chế giễu và đánh hội đồng nhóc tóc vàng. Nó khóc lóc, van xin và ngước lên nhìn cha mình với ánh mắt đầy đau đớn. Vậy thì đã sao? Chúng chính là quái vật!

Ichiji thường xuyên bị cơn đau đầu hành hạ. Có những tiếng nói, tiếng khóc than hay tiếng hét đau đớn và tuyệt vọng hiện lên trong đầu nó, kêu nó hãy yêu thương đứa em trai duy nhất có nhân tính kia. Mỗi lần như vậy, nó lại ngất đi rồi cơn ác mộng cứ lặp đi lặp lại.

-"Đ-Đừng...Tránh xa ta ra... Cút... Aaaaaaaa."

Ichiji bật dậy, mồ hôi tuôn như suối. Nó thở dốc rồi nhìn quanh căn phòng.

-"Đang là nửa đêm sao?"

Ichiji lẻn ra ngoài. Nó chạy đến cánh đồng hoa cúc- nơi gần với bệnh viện mẹ Sora nằm. Gió thổi nhè nhẹ mang theo hương hoa dịu dàng đặt lên cánh mũi.

Chạy khỏi chốn xô bồ, chạy khỏi niềm vui giả tạo để đến với bình yên phút chốc.

-"Này, ai đó?" - Ichiji hỏi lớn. Có một người đang đứng quay lưng về phía nó. Người đó cao khoảng một mét sáu và có mái tóc màu tím hồng. Ichiji cảm thấy cách ăn mặc của người này thật kì lạ bởi hắn đang quàng một cái khăn dày trong tiết trời không mấy mát mẻ.

-"T-Tôi...Tôi là Charlotte Katakuri, bảy tuổi. C-Cậu là ai?"

Ichiji thầm nghĩ có vẻ hắn ta thuộc tộc người khổng lồ. Ichiji ba tuổi còn chưa cao tới hông hắn.

-"Tôi là Vin- Ichi. Tôi là Ichi, ba tuổi. Anh đang làm gì ở đây giữa nửa đêm vậy?" - Ichiji sử dụng tên giả. Có lẽ trong thâm tâm mình, cậu bé muốn kết bạn với ai đó mà không bị thân phận của mình ngăn cản. Hoàng tử thì đã sao? Cuối cùng cũng chỉ là một con cờ vô tri tuỳ ý để cho "cha" sử dụng.

-"Tôi nên hỏi cậu mới phải, một đứa nhóc ba tuổi không ngoan ngoãn ở trong nhà lại chạy ra đây? Đừng nói là cậu thấy buồn chán nên ra ngoài hóng gió nhé."

-"Đúng rồi, tôi ra ngoài hóng gió thật mà. Anh không thấy nóng à? Sao anh lại quàng khăn?" - Tên này thì lớn hơn mình bao nhiêu? Lại còn là kẻ lập dị nữa chứ.

-"Vì tôi không được đẹp, mọi người sẽ gọi tôi là quái vật."

-"Cái gì mà đẹp hay không? Anh cởi ra đi, nóng muốn chết. Tôi sẽ không cười vì đó là đặc điểm cơ thể của anh." - Tên điên này, bộ ánh mắt của người khác quan trọng lắm à? Ba mẹ tên này không dạy phải yêu quý cơ thể mình à? Hay là... gã không có ba mẹ?

Một câu nói đó đã làm cho Katakuri bảy tuổi xúc động. Từ khi được sinh ra tới giờ, chưa từng có ai nói với hắn như vậy. Hắn liền vui vẻ mà cởi đi chiếc khăn, cười ngại ngùng, hai tay nắm chặt lấy nó.

-"Tốt hơn rồi đấy. Qua đây ngồi với tôi đi."

Ichiji mỉm cười. Katakuri không hề nghĩ rằng bỏ cái khăn đó lại dễ dàng đến thế. Hắn không có quá nhiều sự sợ hãi, chỉ là con người trước mặt cho hắn một cảm giác an toàn tuyệt đối.

Từ hôm đó, đêm nào hai đứa trẻ cũng gặp nhau tại cánh đồng hoa cúc. Quãng thời gian đó có biết bao nhiêu yên bình? Không còn là con trai của Charlotte Linlin hay hoàng tử của Germa, chỉ có hai đứa trẻ Katakuri và Ichi.

Katakuri đã đan một chiếc vòng tay màu đỏ cho Ichiji.

-"Gì đây Kata? Trông thật thảm hại."

-"Em không thi-"

-"Mau lên, đeo cho tôi đi. Anh còn đứng ngây người ra đó làm gì?"

Khi ấy, Ichiji đã năm tuổi, còn Katakuri chín tuổi.

Ichiji cũng chuẩn bị quà cho hắn nhưng chưa kịp tặng thì cả hai đã phải xa nhau. Nó bị mất kiểm soát và bị đức vua giam trong ngục... cùng với Sanji. Nó điên cuồng đập lên song sắt, gào thét không nghỉ, nó muốn ra ngoài và gặp anh Kata của nó.

Mãi sau khi nó được thả ra thì nó đã ở phía bên kia của Red Line rồi. Bên bờ biển hôm ấy, nó tận mắt chứng kiến cảnh Reiju thả Sanji đi mà siết chặt tay. Tại sao? Tại sao người rời đi không phải nó? Sẽ nhanh thôi, khi nó biến thành quái vật, nó sẽ quên mất Katakuri, sẽ trở thành một "cỗ máy" giết người vô cảm.

Ichiji mỗi ngày đều cố gắng ghi nhớ, cố gắng diễn cho tròn vai. Cho đến khi Katakuri cũng chỉ là một hình bóng mờ ảo trong giấc mộng. Những cơn đau đầu vẫn còn đó nhưng ác mộng đã biến mất. Thay vào đó, Ichiji thường hay mơ về một cánh đồng hoa cúc tươi đẹp. Nơi đó có tiếng nói, tiếng cười sảng khoái của hai đứa trẻ. Hắn đã không còn có thể phân biệt được đâu là kí ức của chính hắn, đâu là ảo tưởng.

Lúc cầm trên tay lệnh truy nã đầu tiên của Katakuri, hắn đã ngay lập tức nhận ra gã. Hoá ra hắn đã quên đi gã lâu đến thế.
Yên tâm nhé, Kata. Kể từ giờ tôi sẽ không quên anh nữa đâu.

Lần gặp mặt tiếp theo của hai người đã là mười mấy năm sau, khi Vinsmoke Judge có ý định liên hôn với Big Mom và Sanji chính là con tốt thí mạng.

Ichiji đã nhiều lần, rất nhiều lần tìm cơ hội tiếp cận với Katakuri nhưng mọi thứ đều trở thành công cốc. Gã khiêu khích hắn, làm lơ và nói ra những lời lẽ khốn nạn nhất từ trước đến nay.

Ngày đám cưới diễn ra, thiếu chút nữa hắn đã chết trong tay gã. Sau cùng, Germa 66 cùng băng Mũ Rơm trốn thoát khỏi đảo Whole Cake ngoại trừ Ichiji, hắn đã bị Katakuri bắt giữ.

Mỗi ngày, trong nhà lao bẩn thỉu và kinh tởm ấy, gã sẽ nhuộm đỏ màu áo trắng của hắn. Từng viên đạn ghim sâu vào da thịt đau điếng. Không một lời nói, không một tiếng la, không một cảm xúc nào được Ichiji thể hiện. Chẳng ai hay biết trái tim sắt sớm đã hoen gỉ và đang vỡ vụn từng ngày.

Hôm nay là ngày thứ tám.

-"Này, con trai thứ hai của Tứ hoàng!" - Ichiji thều thào.

-"Hmm? Cuối cùng cũng chịu mở miệng rồi sao."

-" Thì ra ngươi có sở thích hành hạ người khác đấy, Katakuri."

Katakuri lại gần Ichiji, gã nâng cằm hắn lên, hai gương mặt cách nhau chưa đầy 10cm.

-" Không phải các người cũng vậy sao, Binh đoàn ác nhân? Đừng nghĩ rằng bọn ta không biết chuyện xảy ra giữa các ngươi và tên đầu bếp của bọn Mũ Rơm."

K-không, Kata. Tôi không muốn... Trong nháy mắt, gương mặt Ichiji hiện rõ vẻ đau khổ không nên có của một sát thủ máu

Khoé môi hắn cong lên, bắt đầu cười lớn.

*bốp*

-" Đúng là một kẻ điên."

Đầu hắn quay sang một bên vì cú đấm.

-" Rất nhanh thôi, lão Judge cùng với đội quân Germa sẽ đến đây. Chúng ta cùng chơi một trò chơi nhỏ đi, đừng chết quá sớm đấy."

Gã từ tốn mở dây xích, nắm cổ tay hắn léo lê trên mặt đất. Lần đầu tiên sau khi trưởng thành, hắn trải qua cảm giác cơ thể kiệt quệ không còn chút sức lực. Chứng đau đầu của hắn đã trở nặng hơn khi gặp lại gã, những hình ảnh thật ảo đan xen nhau tạo thành một cơn sóng hỗn tạp chạy trong đầu hắn.

Ichiji bị kéo ra ngoài phòng giam, vệt máu dài cũng theo đó mà chảy. Cơ thể hắn nhận thêm những vết thương khác khi lên cầu thang của lâu đài.

-"Không phải đám Germa các người có cơ thể bằng sắt sao? Chuyến đi vui vẻ, tên số 1!"

Sắp tới rồi- sự kết thúc.

Kết thúc chuỗi ngày đau khổ phải liều mình chống chọi với dòng máu ác quỷ.

Kết thúc sự giả tạo đeo bám không ngừng.

Kết thúc cơn đau giằng xé mỗi đêm.

Kết thúc sự dằn vặt và nỗi ám ảnh về một "sản phẩm thất bại".

Gã bóp cổ hắn rồi nhấc lên, chầm chậm buông từng ngón tay. Cơ thể Ichiji rơi thật nhanh trong không trung. Hắn chỉ mỉm cười, đôi môi mấp máy.

-" Tạm biệt, Kata."

Tưởng rằng là sự cứu rỗi, cuối cùng lại biến thành niềm đau bất tận.

Cơ thể Ichiji gần như biến dạng, chất lỏng màu đỏ loang lổ khắp nơi. Hắn có một bí mật: cơ thể hắn vốn chẳng bất khả xâm phạm như chị em mình, hắn chỉ giỏi che giấu mà thôi. Hắn khoẻ hơn Sanji là thật nhưng vẫn kém vài phần những người còn lại. Và hắn đã tới giới hạn.

Bấy giờ khi Katakuri bay xuống, từ trong đống thịt đỏ nhầy nhụa, gã nhìn thấy một cái vòng tay màu đỏ. Cái vòng tay từng bị chê bằng hai từ "thảm hại".

-"S-Sao có thể..."

Có gì mà không thể?

Ichi mà gã biết là một cậu nhóc nghịch ngợm.

Ichi mà gã biết là một đứa trẻ tràn đầy yêu thương.

Ichi mà gã biết sao lại trở nên máu lạnh như thế?

Vậy mà gã không nhận ra, Ichi cũng là Vinsmoke Ichiji.

-"Tạm biệt, Ichi."

Trong áo của Ichiji, bên ngực trái, hắn giấu một bông cúc được ép khô kèm với một chiếc vòng khắc tên gã...

Katakuri bế hắn lên, trong lòng không rõ là cảm xúc, gã chỉ thẫn thờ.

Nhóc tóc đỏ của gã, cậu bé đanh đá mà đáng yêu của gã, ánh sáng của gã, nguồn sống của gã... Ichi đi rồi.

Charlotte Katakuri cũng đã không còn trên thế gian này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro