Tái sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

??????: Yuki-chan công nhận Kate hitman Reborn hay thiệt ha ước gì một chị em mình được sống trong đó ha, còn tốt gấp mười lần cái gọi là cuộc sống hồi xưa anh em mình phải chịu đựng
Yuki: Thôi mà anh.....Nhưng đúng là hay thật, anh em mình coi trăm lần (Yahiko: 😨 hả coi nhiều vậy ko sợ bị mù mắt hả em) rồi nhưng vẫn chưa thấy chán
????: Ừm nó đã mê hoặc anh tới nỗi bị ám ảnh luôn, cho nên trong lớp toàn bị thầy cô giáo la hoài à hắc hắc (Yahiko: Còn cười được hả trời. ????: (cầm một chiếc dép không rõ nhà sản xuất nào) Ý kiến? :). Yahiko: Dạ không ạ (chạy với tốc độ thần thánh)
??????: A vậy không được đâu anh, anh không nên làm vậy
????: Sorry anh sẽ không thế nữa (xạo ớ) Mika
BÙM! Đột nhiên nhóm otaku bị hút vào trong cái TV
Cả 4 người: AAAAAAAAAAA chuyện gì đang xảy ra vậy!!!!!!!!!!???????????
              Nhóm bạn mở mắt ra thì thấy mình trong một không gian rộng lớn
Yuki: Ễ đây là đâu? Các cậu ơi!
Xin chào (một vị thần khùng nào đó tự nhiên xuất hiện)
Mika: Xin cho phép em hỏi chị là ai?
Yahiko: Chị là thần (điên) Yahiko
????: Sao bà lại kéo bọn tui vào không gian này!
Yahiko: Bình tĩnh nào Kuki (Trong thâm tâm Yahiko: Bất lịch sự vãi! Tao đây còn trẻ mà dám gọi là bà)
Kuki: Sao bà lại biết tên tui (Yahiko: tui là tác giả đương nhiên tui phải biết. Kuki: Giờ bà làm tiếp hay bà muốn ăn dép của tui. Yahiko: Dạ con xin làm *hu hu đời tui khổ quá, ai hiểu được nỗi đau này 😭*)
Yahiko: Chị sẽ ban cho bọn em một cuộc sống mới
Yuki: Một cuộc sống mới!?
Yahiko: Đúng vậy và nghĩa là các em sẽ được tái sinh ở trong kate hitman reborn
Cả đám: Thiệt ko!!!!!!!!?????
Yahiko: Thiệt (Yahiko: Tui có (nhiều) lần nào nói dối đâu)
Yahiko: Vậy nên xin tạm biệt mấy đứa *Sử dụng một phép thuật vào nhóm mấy bạn đó*
Kuki: Khoan đã tui có một câu hỏi
Trước khi Kuki kịp hỏi thì đã biến mất
(Kuki: Bà nội mày tao chưa kịp hỏi mà đã dùng phép. Yahiko: Tao chưa già tao mới 14 tuổi, còn trẻ hơn ngươi, đừng có gọi tao là bà. Kuki: Méo. Yuki: Kuki! Kuki:.....xin lỗi. Yahiko: Chỉ có bạn bè mới vâng lời thôi)
Tại một khu rừng nào đó có một nhóm người bất thình lình xuất hiện
Mika: Đây là đâu?
Yahiko (tự dưng xuất hiện): Chết cha bị lỗi
Kuki: Ô, tui tưởng không gặp bà nữa chứ
Yahiko: Thì do bị lỗi nên mới quay về gặp mấy người nè
??????: Vậy là sao???
Yahiko: Lỡ dùng lộn phép đưa mấy cậu đến đây, Hikari (Kuki: Hậu đậu y chang Tsuna. Yahiko: Kệ tui! Ít nhất Tsuna dễ thương, hiền lành, ai như bà chằn. Kuki đang cầm một chiếc dép nở một nụ cười thật vui vẻ về phía con tác giả tội nghiệp chạy mất tăm)
Kuki: Vậy thì tui có câu hỏi
Yahiko:?
Kuki: Có một cái tui lo là làm sao chúng tui có thể sống sót đây, trong KHR cũng là nơi mafia đấy, chúng tui không chắc là có đủ mạnh để bảo vệ người thân của mình không nữa, chúng tôi cũng chỉ là những người học sinh bình thường thôi
Yahiko: Chết cha quên mất, vậy tụi em muốn có sức mạnh gì? Nói đi chị có thể tạo sức mạnh cho các em đấy
Hikari: Ừmmm tớ muốn có sức mạnh như Colonelo và chị Lal, là một thiên xạ bắn súng giỏi và thể lực như hai người ấy, à và xin chị hãy cải tiến cây súng có thể bắn ra lửa mạnh và nhiều đặc tính khác nhau, được không?
Yahiko: *Giơ ngón ok* Đc chứ
Kuki: Tui thì muốn mình có thể tự do tạo ra những vũ khí và có thể được sinh ra trong một gia đình khoa học nổi tiếng? Tui muốn được gặp Verde. Tui cũng chút giỏi về chế tạo, thí nghiệm, sữa chữa máy móc,...vv nhưng chưa có dịp
Yahiko: Ok đơn giản thôi
Mika: Ờm em thì muốn mình có thể giúp mọi người chữa thương các loại bệnh, em chỉ có thể dùng các thảo mộc để làm thuốc hoặc làm đồ ăn cho mọi người thôi.
Yahiko: Ồ năng lực trị thương à, em không muốn một năng lực gì đó mạnh hơn để chiến đấu, bảo vệ các bạn em sao? Chị có thể ban cho em sức mạnh nếu em muốn
Mika: Em không thích chiến đấu.......
Yahiko: Ra là vậy, không sao đâu. Còn em thì sao Yuki, em muốn được sức mạnh gì?
Yuki: Ừmmmm.............
*Cả bốn người đều im lặng lắng nghe*
Yuki: Em muốn được có sức mạnh như một vị sát thủ
..........................
Cả ba người bạn: Quả ko hổ danh là fan của Reborn
Mika: Tớ sẽ luôn ủng hộ cậu Yuki
Yuki: Mika....... Ơmmmmmm vậy có đc không ạ?
Yahiko: Đc chứ ngài sát thủ trẻ tuổi
Yuki: ///////// *hơi đỏ mặt* (Trong lòng Yahiko: Trời ơi dễ thương quá muốn bắt cóc về nuôi ghê. Kuki: Bà dám *cầm dép*. Yahiko: Dạ ko ạ ;))
Yahiko: Vậy đã xong chúc mọi người có một có một cuộc sống mới vui vẻ *búng tay*
Một lần nữa họ lại biến mất
Ở phía Mika. Trong một bệnh viện
AAAAAAAAAAA Có một tiếng hét kinh hoàng vang lên báo hiệu là sắp đẻ con. Một người phụ nữ tên là Hua đang chuẩn bị đẻ một đứa con
Y tá 1: Xin chị cố lên sắp đc rồi
Y tá 2: Xin cô hãy cố lên, ráng chịu đựng
Bác sĩ: Một chút nữa thôi, thưa bà
Hua: Aaaaaaaa *Mình phải cố lên vì đứa con*
Uoaaaaaaa
Mika: *Aaaa sao mình có cảm giác đau quá?*
Y tá 3: Được rồi *Bế đứa bé lên*. Xin chúc mừng chị. Chị được một đứa bé trai dễ thương ạ
Mika: *Đứa bé trai? À mình được tái sinh thành một em bé trong bệnh viện ở Trung Hoa* (Yahiko: Tui không biết thời xưa Trung Hoa có bệnh viện không nữa và Mika biết đc đây là Trung Quốc bởi vì cậu ấy biết hết tất cả tiếng của các nước, thấy tài chưa*vỗ tay* và nhân tiện tui ko biết chữ nước ngoài nên mong mọi người thông cảm cho)
Đứa bé Mika đc bế tới một người phụ nữ khác
Mika: *Hình như đây là mẹ mình*
Hua: Ôi đứa bé thật xinh xắn. Chào con đây là mẹ nè con
Mika có thể cảm nhận được giọt nước xúc động của một người mẹ khi có con đang rơi trên má mình. Mika cảm thấy hơi bối rối vì cha mẹ hồi xưa chưa bao giờ cảm thấy vui vì mình đc sinh ra nên Mika luôn cảm thấy buồn vì luôn làm phiền cha mẹ chưa bao giờ có thể giúp đc cho cho cha mẹ nên tính tự ti của Mika từ đó mà ra

Nhưng giờ Mika cảm thấy thật hạnh phúc khi có thể đc một lần làm cho người mẹ này đc vui vẻ. Cậu muốn nói rằng mẹ ơi và con rất vui và ôm vào lòng mẹ nhưng do là em bé mới sinh ra nên thân cảm thấy đau chỉ có thể khóc toáng lên thôi

  Đột nhiên cậu nghe có một người đàn ông bước vào (Do là em bé mới sinh ra nên ko thể mở mắt nhìn chỉ có thể nghe đc thôi)
???: Đứa con đáng yêu tui đâu? Đứa con đáng yêu nhất trên đời và người vợ đáng yêu nhất trên đời của tui đâu?! (Yahiko: Người cha lố)
Bác sĩ: Xin ngài hãy bình tĩnh đứa con của ngài đang ở đây
     Người đàn ông liền tới chỗ mẹ
???: Ôi đứa con của tui
Hua: Hi hi con ơi người cha lố bịch này là cha của con đấy con biết không
???: Em à
Hua: Hi hi xin lỗi Yen
  Người mẹ liền đưa đứa bé cho người cha
Yen: Ôi là con trai sao nhìn giống con gái thế
Mika: Trai? (Hồi trước cậu ấy là con gái cùng với Yuki nên ngạc nhiên cũng là chuyện bình thường còn Kuki và Hikari là con trai)
Hua: À anh nhắc em mới để ý đúng là giống gái thật
Yen: Ko sao. Trai gái gì thì cũng đều là con của chúng ta
Hua: Đúng vậy cho dù là gì đi nữa thì con vẫn là đứa con quý giá nhất của chúng ta
  Mika cảm nhận một cảm xúc ko thể diễn tả đc. Cảm xúc ấy có vui lẫn buồn
Mika: *Hức hức con...cảm ơn cha mẹ nhiều lắm con hứa sẽ luôn giúp ích cho cha mẹ*
                                                      END CHƯƠNG MỘT
_______________________________________
Yahiko: Xin cảm ơn mọi người đã coi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro