VERDE! THẦN TƯỢNG CỦA CON! (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía Kuki, tại Ý
?????: Doru ới ời ~~~
Doru(Kuki): Dạ papa (Trong lòng Kuki: Đm thề nếu người này ko phải là cha mình thì chắc chắn người này sẽ vô bệnh viện trong 10 năm luôn, gọi tên con gì mà sến súa vl👿👿👿)
?????: Hôm nay papa có khách tới thăm, người ấy có đứa con trai hình như bằng tuổi con. Papa muốn con hãy tốt với khách và sẽ kết bạn với cậu ấy nha, chỉ có điều là cậu bé ấy ko hay tiếp xúc với người khác nên có tính ăn nói ko đc lễ phép lắm nên con đừng để ý nhé
Doru: Dạ
?????: Vậy con mau chuẩn bị đi, papa sẽ xuống dưới để chuẩn bị đón khách nha
Doru: Con hiểu rồi
Sau khi người cha đi
Dor: Hầyyyyyyyyyy.... Đc sinh ra trong gia đình cha mẹ là những người khoa học nổi tiếng và luôn yêu thương con, đáng lẽ ra mình nên vui nhưng mà.......
_____________________________
Hồi tưởng
Lúc sắp 6 tuổi
Doru-chann~~, con yêu ơi con có muốn món quà gì cho tiệc sinh nhật của con ko nè~~~
Doru: Dạ ko ạ, vậy là đc rồi, con ko cần quà gì hết đâu papa, mama
Ối trời ơiiii~ con gái yêu của mẹ đúng là đứa con ngoan ngoãn nhất trên đời mà~ thương quá đi à~~
Doru: *Sởn gai ốc*
Ko sao đâu cục cưng của papa, con cứ nói thẳng mình muốn gì đi, papa và mama sẽ mua hết ớ~. Nên con đừng có ngại~ *Nói với giọng điệu*
Doru:(ʘ_ʘ╬)
Papa con nói đúng đó con muốn có gì con cứ nói đi đừng có ngại~
Doru: D-Dạ papa và mama mua cái gì cũng đc, miễn là quà của papa và mama thì con đều thích hết ớ
Vậy à cảm ơn con gái yêu của ba mẹ
Đến ngày sinh nhật....
Doru-chan đây chính là quà của papa,papa mong con sẽ vui khi nhận quà này😊
Món quà mà papa nói đó chính là một CĂN PHÒNG THÍ NGHIỆM TO LỚN
Doru: *Trời ơi! Gia đình này bị khùng rồi hả, nghĩ sao cho một đứa trẻ mới 6 tuổi một căn phòng thí nghiệm luôn vậy trời!!!!!????? *Vui cái nỗi gì*
Ở đây con có thể tự do chế tạo những vũ khí, học đc những loại chất độc mà con ko biết và con có thể dùng những người này làm thí nghiệm*Chỉ vào những người hầu đang đổ mồ hôi như suối với vẻ mặt đã chuẩn bị tinh thần* (Yahiko: Tội ghê :)))
Doru: *Nếu con muốn lấy ba làm chuột bạch thí nghiệm thì sao nhỉ*
Và đây là quà của mama đây
Doru:*..............Tại sao*😢
Mama hi vọng con sẽ thích😊

Doru: *Hức hức....tại sao...ông trời lại đối xử tàn nhẫn với con.....như vậy, ông thừa biết là con vốn ghét những chiếc đầm màu hường mà, nhìn nó mà con muốn chói mắt luôn...huhu* (Ông trời: Ơ hay đó là do mẹ con tự chọn mà, sao lại lôi ta vào. Yahiko: Hí hí nhìn nó hợp với ngươi lắm đó. Doru: Câm mồm. Yahiko:....)
A~~~ Quả nhiên con gái mẹ mặc vào hợp mà. Nhìn con rất đáng yêu *Cầm máy ảnh chụp lia lịa*
  Đúng, nhìn con như một nàng công chúa vậy. Papa sẽ mãi mãi luôn nhớ ngày này
Doru: *Tui thì chắc chắn mãi mãi sẽ ko bao giờ nhớ ngày này*(Trong lòng đang bùng cháy)
______________________________
Kết thúc hồi tưởng
Doru: Cha mẹ gì mà luôn cưng chiều con dữ thế ko biết, nghe cái giọng điệu đó lúc nào cũng muốn nổi da gà luôn..........hầyyyyyyyy *buồn chán*
Vào phòng của mình
Doru: *Mà ko biết ai sẽ đến nhỉ, thui dù gì cũng sẽ gặp lúc đó mình sẽ biết à*. Hừmmm hôm nay mình sẽ lấy đồ này mặc

Doru: May là có những bộ đồ giống vậy, tuy đơn giản nhưng còn đỡ hơn những bộ đồ lòe loẹt mà cha mẹ mua cho
Ở dưới nhà nghe tiếng người gọi
Con yêu ơi xong chưa?
Doru: Dạ xong rồi, con xuống ngay đây
Thay đồ xong tui liền chạy xuống dưới
Doru: *Má ơi nhà gì mà to y chang như cái biệt thự vậy. Ngày nào chạy cũng muốn đứt hơi luôn (Yahiko: Trời ơi bà, ngôi nhà của bà là một căn lâu đài đó, hỏi sao ko to)
Doru: Con tới rồi đây papa
Ôi con yêu, lại đây chào khách đi con
Doru: Dạạạạạạ......
Bạn của cha: Xin chào cháu
Doru: Xin chào cô, cảm ơn cô đã vất vả đến thăm nhà *cúi đầu xuống*
Bạn của cha: Có gì đâu, ngưỡng đầu lên đi cháu *Gì! Nhìn ta trẻ vậy mà gọi là cô sao!?*
Doru: *ngưỡng đầu lên* Thưa cô, cô là bạn ba cháu ạ?
Bạn của cha: Cũng ko hẳn đâu, đây phải gọi là quan hệ hàng xóm mới đúng. Và xin con đừng gọi ta là cô, hãy gọi là chị
Doru: Còn lâu
.........................................
Bầu ko khí đột nhiên trở thành một sự im lặng khác lạ
Doru: (◍•ᴗ•◍) *Nở nụ cười ngây thơ vô (số) tội*
A ha ha Doru đừng có đùa như vậy chứ, mong chị bỏ qua, con bé còn nhỏ, bé ấy chỉ nói đùa thui. Xin chị đừng giận (Thanh niên bị ăn bơ nãy giờ lên tiếng)
Bạn của cha: Ha ha tui đâu có giận, tui biết bé ấy chỉ nói đùa thôi. Tui làm sao giận một đứa trẻ đc chứ *Đang cố kìm nén cơn tức giận trong lòng*
Doru: *Xạo vl*(¬_¬)
?????: Ồn ào quá! Im lặng coi bà cô kia!
  Tui hướng về phía tiếng nói phát ra và thấy một cậu con trai tóc xanh lá, khuôn mặt ai nhìn vào cũng thấy khó ưa đeo kính đang tức giận cầm một quyển sách
Doru: Ủa sao nhìn thằng nhóc này quen quen nhở? (Yahiko: Thần tượng của mình mà cũng ko nhận ra là sao. Doru: I-Im đi! *Đỏ mặt*. Yahiko: *Hí hí đợi đi sẽ có nhiều trò vui đang đợi ngươi đây. Yahiko: *Rùng mình* Ủa, trời ko lạnh, ko một cơn gió mà sao mình thấy lạnh dữ dậy nè)
Bạn của cha: Ara~ Cho mama xin lỗi con nhé ~ Nhưng con cũng nên dừng dùng thời gian đọc sách thay vào đó hãy thử kết bạn với con nhỏ này xem
Doru: *Bà cô đây muốn ám chỉ điều gì. Nhưng mà bộ gia đình nào cũng có giọng ngọt lịm, sến súa hả trời!?*
Ha ha vậy con yêu hãy dẫn bạn lên phòng con đi papa sẽ ở đây nói chuyện với cô này
Bạn của cha: Ai là cô?
À lộn, với chị này(• ᴗ •;)
Doru: Sao cũng được.....*Ko ngờ phụ nữ đôi khi cũng đáng sợ thật, cha đang run cầm cập lun*(¬_¬)
Doru: Đi nào, tớ sẽ dắt cậu lên phòng
Cậu ấy ko nói gì chỉ lườm người ta như nói rằng ko quan tâm
Doru: Nếu cậu ko muốn đi cũng không sao nhưng tớ nghĩ cậu chắc cũng không muốn ở đây đâu
Cậu ấy vẫn ko nói gì nhưng chắc chắn cậu ấy đồng ý đi theo
Doru: Bai papa lốbà già
Ờ bai con
Hai người này vẫn chưa nhận ra câu nói hồi nãy của Doru
                                                  END CHƯƠNG 3
                             _____________________________
Yahiko: Đọc đi đọc lại thấy nhảm quá. Nếu bạn nào đọc thấy dở quá thì xin hãy bình luận cho tui biết và tui sẽ cố viết hay hơn nữa và xin mọi người cũng cho tui một chút gợi ý để truyện có thể hay hơn nữa
Doru: Bà coi làm ăn cho đàng hoàng, nếu truyện này ko ai coi nữa thì chúng tui còn diễn xuất đc gì nữa
Doru: Bà im đi tui cũng đang cố lắm nè. Ngày nào cũng phải nát óc suy nghĩ và cứ viết hoài riết rồi cái tay tui sắp gãy lun rồi nè
Doru: Kệ bà tui ko quan tâm
Yahiko: T-T  *Đồ ác quỷ*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro