7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đơnphương là như vậy. vô tình gặp gỡ, vô tình chạm ánh mắt. 

sau này, tôi và cậu ấy còn gặp lại nhau tại một quán cà phê nhỏ. chúng tôi không nói gì nhiều, chỉ vài ba câu hỏi thăm cuộc sống của đối phương.

"thế, cô gái may mắn nào vớ được cậu rồi?" tôi đã nói vậy. cậu ta chỉ cười, rồi lắc đầu, nhấp một ngụm capuchino pha sữa.

cuối cùng, sau khi mọi người ra về hết, tôi mới thở dài.

"có gì thì đi đi, tớ sẽ ổn thôi..."

à, không. cuộc trò chuyện không kết thúc nhanh như vậy.

tôi tặng cậu một nhành hoa tường vi. cậu tặng tôi một lời xin lỗi chân thành.

thế đấy, nhanh chóng, đơn giản chỉ gợi chút cho nhau chuyện xưa cũ.

"mong cậu sẽ hạnh phúc."

"cậu cũng vậy."

sống thật tốt. đừng như tôi, vẫn chưa thể phai mờ một mối tình theo tháng năm. cất giấu trong lòng, làm vật kỉ niệm để nhớ về.

- sao lại yêu sâu đậm thế?

ôi chao, bởi vì, nàng lỡ đặt hắn vào trong ánh mắt rồi.

cho tới khi lụn bại, cho tới khi không thể nhìn ngắm, sẽ mãi day dứt hồi ức đã đi.

.end.

____

chỉ là một vài phút suy nghĩ vẩn vơ nên mới cho ra lò một tác phẩm như vậy.

mong các cậu sẽ đón nhận.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro