5927; my boss.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lưu ý: ooc, lowercase.

_____

"cho người san bằng chỗ đó đi, hayato."

"rõ rồi, juudaime."

gokudera hayato kính cẩn cúi mình trước vongola decimo tôn kính. ngẩng đầu lên, anh không do dự lướt nhẹ ngón tay trên màn hình điện thoại, gửi yêu cầu về phía tổng bộ. sau đó, anh lại khẽ nghiêng đầu, và đột nhiên giật mình khi chạm phải đôi mắt của vị boss tôn quý. đôi mắt người ám trầm, tĩnh lặng, phủ đầy hắc ám. và rồi, gokudera không khỏi bật ra một ý nghĩ trong đầu mình.

rốt cuộc, từ lúc nào, đôi mắt ngài ấy đã trở thành như thế?

không nhớ nữa.

từ mười năm trước, anh đã luôn tôn kính ngài. một sự tôn kính tột cùng và tuyệt đối, giống như một con chó trung thành trước chủ nhân của nó.

ngài, từ một cậu thiếu niên ôn nhu và bao dung như bầu trời, cho đến khi thành một vị lãnh đạo trầm tĩnh và lạnh lùng thống trị toàn bộ thế giới ngầm, gokudera đều theo sát ngài không rời. sự thay đổi theo thời gian trưởng thành không khiến gokudera nhận ra sự khác biệt. vậy thì, từ khi nào đôi mắt ngài đã thay đổi đến vậy?

"hayato?"

"a... à, tôi gửi nhiệm vụ về trụ sở rồi. cedef sẽ nhanh chóng thực thi ngay trong tối nay, thưa ngài."

"vậy thì tốt."

mọi lời ngài nói là tuyệt đối. mệnh lệnh của ngài là luật lệ. và mong ước của ngài là lẽ sống.

tất cả mọi thứ, kể cả mạng sống này, gokudera đều không ngại trao nó cho ngài. thực hiện mong muốn của ngài, là vinh hạnh của gokudera hayato, cho dù là bây giờ hay mười năm về trước, đều không hề đổi thay. sawada tsunayoshi, là toàn bộ thế giới của gokudera hayato, luôn luôn là như thế.

cho nên, việc ngài thay đổi ra sao, thì có hề gì?

"hayato, cậu có thấy bầu trời dần trở nên u ám rồi không?"

gokudera theo bản năng quy phục đối với tsunayoshi mà ngẩn đầu. bầu trời hôm nay cũng chả có gì nổi bật lắm. quả cầu lửa lặn xuống phía sau ngọn đồi phía xa và khuất dần cùng làn sương dày đặc, nhưng cũng chẳng có gì đặc biệt. trời trong, không có khả năng sẽ mưa bão gì trong đêm nay cả. vậy thì ý của ngài ấy là gì?

lại nhìn sang tsunayoshi, và gokudera thoáng rùng mình kinh hãi. đôi mắt ngài nhìn anh, quá mức trầm tĩnh, và lạnh lùng, đến đáng sợ. trong tức khắc chạm vào ánh mắt của tsunayoshi, người bảo vệ bão đã ngay lập tức hiểu ý ngài. và anh mỉm cười, cúi đầu trước vị vua của riêng mình.

"juudaime, bão rửa sạch và cuốn trôi đi mọi nỗi sầu của bầu trời. và, tôi là cơn bão của ngài, juudaime."

sawada tsunayoshi mỉm cười. lưng chừng chạng vạng, anh thấy bóng dáng ngài đọng trong tâm trí, lổ loang một màu xám ngoét.

đau đớn, và rệu rã...

.

.

.

tsunayoshi tỉnh giấc trên chiếc giường của chính mình. cả người vẫn còn đang trong một cơn run rẩy chưa thể bình tĩnh lại. trái tim đập loạn và dòng máu dường như lạnh đi trong từng thớ thịt.

một cơn ác mộng. thật kinh hoàng. và đầy khổ đau.

vongola decimo, đăng quang chín năm, và chính thức thống lĩnh vongola famiglia được sáu năm. hắn bây giờ, là đế vương của thế giới ngầm. một sawada tsunayoshi ngây ngô, đơn thuần và tươi sáng chỉ còn trong những mảnh ghép của kí ức bừa bộn. mọi thứ trong quá khứ vỡ tan tành cùng thứ mộng tưởng thơ ngây, cùng tồn tại với bàn tay nhơ nhớp máu tươi của những kẻ phản bội lại hắn.

đây là lần thứ bao nhiêu, sawada tsunayoshi đã mơ giấc mơ này? không rõ nữa.

đây là lần thứ bao nhiêu, sawada tsunayoshi cảm thấy sợ hãi? không nhớ lắm.

đây là lần thứ bao nhiêu, sawada tsunayoshi thấy mình thật kinh tởm? cũng chả biết.

thời gian trôi đi nhanh như bão tố, mù quáng cuốn trôi đi thơ ngây và thanh thản. kí ức giờ đây chỉ còn là những mảnh vỡ li ti không đáng kể trong bộ óc chỉ toàn giết chóc và những số liệu phức tạp.

sawada tsunayoshi, từ khi trở thành vongola decimo, đã không còn là sawada tsunayoshi nữa.

nụ cười nhạt hiện trên gương mặt, ngài cười, cười như thể đang khóc.

"juudaime, ngài muốn bỏ cuộc sao?"

nghiêng đầu, đứng bên giường của ngài, đã có anh ở đó. cánh tay phải đáng tin cậy nhất, người bảo vệ bão, người bạn đáng quý, gokudera hayato.

gokudera, trong những lúc sawada tsunayoshi thống khổ nhất, vẫn luôn ở cạnh vị boss của mình. dù trong bất cứ lúc nào, anh vẫn luôn ở đó. luôn luôn. và mãi mãi.

nắng nhỏ giọt lên khung cửa, chảy tràn vào căn phòng, và rồi vỡ tan trên đôi mắt anh. một đôi mắt xinh đẹp, và quá đỗi thân thuộc.

"juudaime, ngài vẫn sợ sao?"

tsunayoshi mỉm cười, khẽ lắc đầu. ngài vẫn nhớ rất rõ mục đích ngài ở đây. bảo vệ gia đình, bảo vệ bạn bè, bảo vệ những người quan trọng. vậy thì, tại sao ngài phải sợ?

bóng tối trong mắt ngài tan ra, bão hòa cùng ánh sáng của bình minh. ngài cười, hai gò má hơi hồng hào, và đó là nụ cười mà gokudera vẫn hằng trông thấy trong giấc mơ của mình. nụ cười của một sawada tsunayoshi chân chính, không phải của vongola decimo!

"juudaime, tôi vẫn luôn ở đây."

"tôi vẫn luôn là cơn bão của ngài."

"tôi là tội lỗi của ngài."

ánh sáng vụn vỡ những tàn tro còn sót lại từ cơn ác mộng, sawada tsunayoshi nhìn anh. gokudera vẫn luôn đứng đó, im lặng. cho dù như thế nào đi chăng nữa, anh vẫn luôn lựa chọn đứng cùng với ngài. vì, ngài là tín ngưỡng của anh, của gokudera hayato.

"tớ vẫn luôn tin, hayato mãi ở bên cạnh tớ."

"yes, my boss."

yes, my boss.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro