ONE (P.O.V/Dome)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ con người ta lúc kết hôn rồi sẽ thay đổi nhiều lắm hay sao á, mà ông chủ Katha nhà cậu cũng y thế vậy ?

Số là sau khi được Đấng sáng tạo trao cho cơ hội vừa để cứu rỗi thế gian, vừa tìm kiếm cho bản thân một định mệnh thì Dome cũng dần hiểu ra tình cảm của mình dành cho anh chủ vừa cục súc, còn cộc cằn mà nói hoa mỹ lên là "ngoài lạnh trong nóng" kia đã lớn đến nhường nào.

Dome biết rất rõ ban đầu, anh dụ khị tuyển cậu vào làm nhân viên làm việc ở Viện bảo tàng Midnight là do cậu có khuôn mặt, bộ dáng cực kỳ giống với người em trai (không ruột nhưng như ruột) tên Chan.

Mà chính bản thân cậu cũng có một bí mật luôn giấu trong lòng, không thể nào chia sẻ được với bất kì ai.

" Danupong, mày làm ơn tỉnh táo lại chút đi. Mày chỉ đơn giản là một tinh thạch được Ngài giáng xuống đây, rồi bắt buộc phải nhập vào thể xác một cậu trai trẻ vô tội để thực hiện nhiệm vụ được giao mà thôi. Người ta chắc chắn sẽ không thích kẻ thay thế như mày đâu, tuyệt đối không bao giờ!"

Vì thế cậu cứ dặn lòng mình phải làm thật tốt, giữ thật kín để cho nguyên chủ cậu đang trú ngụ này, sẽ không vì vậy mà hy sinh một cách oan uổng.

Rồi mọi chuyện kết thúc, thế giới cũng đã được cứu. Tất cả ai nấy đều được sống hạnh phúc, vui vẻ.

Nhiệm vụ hoàn thành ✓

Nên khi ONE, một trong những Kị sĩ Hắc Ám của Chúa đẩy cậu vào một không gian toàn là chiến tranh với chiến thì Dome đã chuẩn bị sẵn tâm lý bản thân sẽ chết đi.

Trả lại thân xác này cho đất trời, quay về nơi vốn thuộc về.

Bỗng :

- Dome, ta đến cứu cậu. Về nhà thôi!

__

Nhà sao ?

Dome không bao giờ có cái gọi là nhà.

Nhưng nhìn thấy người trước mặt với vẻ mặt lo lắng, nắm thật chặt bàn tay rồi kéo cả hai chạy thật nhanh ra khỏi nơi "bom bay đạn lạc" thì Dome bất giác mỉm cười mà thuận theo ý của người ta.

- Ngài Katha, sao ngài lại ở đây ?

- Ta biết cậu ngốc, nhưng không biết là cậu ngốc như thế luôn. Xem ra ta phải dùng hành động nhỉ, Dome ?

Sau đấy, người kia nhẹ nhàng nắm lấy gáy cậu và trao cho đối phương một nụ hôn nồng cháy theo kiểu Pháp đúng nghĩa.

HÔN!!!!

Ngài Katha ấy vậy mà lại hôn cậu!!!!

- Nhưng...Nhưng mà ngài Katha, không phải ngài thích ngài Chan sao ? Sao lại h-hôn tôi...như vậy ?

Có vẻ như Ngài ấy cảm thấy cậu quá ngốc nghếch, ngơ ngáo đi nên đã bật cười thật lớn mà không kiêng kị gì.

Sau đó nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, vừa xoa lưng an ủi vừa giải thích.

- Đồ ngốc! Ta đối với Chan, có lẽ là sự biết ơn, là niềm ngưỡng mộ. Cũng có thể là thích thầm. Nhưng mà Dome này, tất cả đều đã qua hết cả rồi. Mọi thứ...Khi ta tận tay lấy quyền trượng hủy đi xác thể kia để cứu cậu, khi em ấy sẵn sàng bị ta lừa nhưng vẫn cứ tha thứ và giải đi lời nguyền năm xưa cho ta thì ta đã biết, sự tồn tại của Chan đối với ta mãi mãi sẽ là nỗi hối tiếc nhất...

- Nhưng cậu biết không, Dome. Chan em ấy trước khi "nhắm mắt xuôi tay" đã muốn ta phải sống thật tốt, thật vui vẻ. Thay cả phần em ấy.

- June thì cứ luôn khuyên ta phải biết dũng cảm đối mặt với chính cảm xúc của trái tim mình, đừng cứ như chim đà điểu chỉ biết vùi mặt vào đống cát, trốn tránh sự thật. Triphob nhìn tuy hơi ngáo ngáo, nhưng cũng từng bảo ta đừng quá liều mạng, đừng cái gì cũng ôm hết mình. Chỉ vì lo lắng cho cậu.

Thì ra, khi cậu không hiện diện ở đó một khoảng thời gian. Mọi thứ đã thay đổi kha khá nhỉ ?

- Ngài Katha, tôi rất biết ơn ngài đã cố gắng cứu tôi. Tôi cũng đã cứu ngài, và giúp ngài thoát khỏi ảo ảnh. Nên là hai chúng ta không còn nợ nần gì với nhau.

Vừa định nói "Hay là chúng ta sau này tốt nhất đừng gặp mặt nhau nữa" thì ngài Katha đã lên tiếng trước.

- Danupong Udomsin, em thích ta. À không, phải gọi là yêu mới đúng. Em nói xem có phải hay không ?

__

Chuyện sau đó nữa, chính cậu cũng không còn nhớ được gì.

Chỉ nhớ rằng khi tỉnh lại, cậu đã thấy mình ở trong căn phòng quen thuộc ở trong Viện bảo tàng. Trên tay, ngón áp út lúc nãy còn trống trơn thì chả biết tự lúc nào, đã được đeo lên một chiếc nhẫn vàng khá chói loà.

Mọi người, ai nấy đều vây quanh cậu.

Chị June cứ hết nhìn cậu rồi nhìn vào chiếc nhẫn vàng kia, mà cứ cười khúc khích không ngừng. Mà chú...à không, anh Triphob thì chốc chốc đỡ trán, chốc chốc lại thở dài thườn thượt.

Tuy không hiểu gì, nhưng mà đây...có phải là cậu đã được người ta cầu hôn trong lúc ngất không ????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro