Ở xứ sở diệu kì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Kathy bật dậy hỏi cô bác ở trước mặt:

"Cho cháu hỏi: đây là đâu vậy ạ?"

Người dân xung quanh nhìn Kathy ánh mắt kì quặc như thể cô là người ngoài hành tinh vậy. Còn cô bác trả lời:

-Đây là kinh đô Great Land. Mà tại sao cháu lại ở đây vậy? Bác vừa đi qua và thấy cháu rơi bịch xuống đất...

Great Land? Không phải cái tên này là vương quốc là có nữ hoàng Lana nào đó cai trị sao?

"Nhưng thứ quan trọng nhất là tại sao mình lại bắt tới nơi này cơ chứ? Mình đang học trên trường cơ mà, mình bị như vầy khác nào đứa cúp tiết cơ chứ? Chưa kể thời gian bị mắc kẹt ở đây nữa?" Cô nghĩ

Lúc này Kathy chỉ muốn hét lên thật to để giải thoát tâm trạng rối bời của mình như con hổ đang điên loạn lồng lên trong cơ thể. Nhưng cô cũng biết như vậy nhưng cái quan trọng thật sự bây giờ cô phải tìm lại lối về nhà trước mới là cái then chốt.

"Xi...xin hỏi là có ai ở đây biết cháu rơi xuống đất từ đâu không ạ?" Kathy nói to để mọi người có thể nghe

Tất cả cùng xì xào với nhau một lúc rồi từ đó có một cô gái trẻ tuổi bước ra và nói:

-Chị có thấy em rớt ra từ đằng kia kìa...-Nói rồi cô gái đó chỉ tay về phía thân cây cao ở đằng sau Kathy

-Lúc chị đang đi bỗng thấy một cái lỗ mọc ra từ đó và em rớt xuống.-Cô gái nói tiếp

-Cái lỗ đó có phải lần đầu tiên xuất hiện đúng không ạ?- Kathy tiếp tục hỏi

-Ờ ...ừm.

Bỗng dưng có tiếng bước chân dồn dập và đều đều đang tiến gần giống như tiếng bước chân của bộ đội vậy. Khi Kathy vẫn đang ngơ ngác. Cô bác hồi nãy cầm lấy tay kéo đi và khẽ nó với cô:

"Cháu phải trốn vào nhà bác ngay và thay đồ lại mới được."

"Tại sao phải làm vậy ạ?" Kathy hỏi lại

-Nếu lính tuần tra phát hiện ra người lạ như cháu thì họ sẽ cho cháu về đồn tra hỏi đấy! Nhanh lên!

.....

Sau khi thay bộ đồ xong thì đúng lúc lính tuần tra vào nhà của bác gái để kiểm tra xem. Mấy tên binh lính dáo dác nhìn quanh ngôi nhà, kiểm tra các phòng và ghi nhận lại vào cuốn sổ. Đội trưởng tuần tra đưa cuốn sổ trước mặt bác gái và bảo:

"Bà Lyana kí vào đây giúp tôi!"

"Vâng." Bác Lyana nói rồi nhanh nhẹ với ra bàn lấy một cây bút mực và kí vào cuốn sổ

"Bà cho tôi hỏi là cô bé ở đằng kia có quan hệ gì với bà và đến từ đâu?" Tên đội trưởng hỏi bác gái và đưa mắt lườm Kathy

-À,nó là con bé giúp việc tôi từ đất nước phía Nam đến . Ông biết mà, làm trưởng khu phố Magic Moss này như tôi đâu phải việc nhẹ nhàng gì? Tối ngày lo đủ thứ việc, còn giờ đâu mà lo việc nhà nữa chứ, nên phiền con bé vài hôm.- Bác Lyana than vãn

Cả đội tuần tra cúi đầu trở ra và tới nhà khác. Bác gái kia ngồi xuống ghế thở phào. Kathy đến gần bác

"Cháu cảm ơn bác nhiều lắm ạ."

"Có gì đâu. Mà có ai hỏi thì cứ trả lời như hồi nãy là được."

"Mà nếu có người tố giác cháu thì sao ạ? Tại chỗ cháu xuất hiện cũng có nhiều người mà..." Kathy thắc mắc

"Chậc, thực ra chuyện như thế này cũng không hẳn là lần đầu đâu." Bác Lyana đáp, ánh mắt nhìn ra xa xăm.

Thế rồi bác bước vào buồng lấy ra cuốn sổ to rồi tới gần Kathy và đưa cho tập tài liệu gì đó rồi bảo:

"Phiền cháu mang cái tập này tới cho nhà bác Milaika ở đường Lavender nhà số sáu nhé?"

Kathy nghe vậy lúc đầu cũng khá ngạc nhiên vì cô hoàn toàn chẳng biết gì về nơi này cả, đã thế cô còn là người đến từ thế giới khác, có khi bị lạc cũng nên nhưng một ý tưởng khá táo bạo nảy ra trong đầu cô:

"Mình cứ đi thử đi, lỡ đâu cái lỗ đó lại mở nữa cũng nên."

"Dạ, cháu đi liền ạ." Kathy nói

...

Sau khi đưa cho cô Milaika cái tập tài liệu thì Kathy đi về và không quên đánh mắt nhìn xung quanh tìm cái lỗ đen đã đưa cô tới miền đất Great Land. Cô nhìn mãi, thậm chí quay lại cái cây mà có cái lỗ đen mọc ra cũng không thấy nữa. Cô càng ngày càng bối rối vì không thể tìm được lối về nhà.

"Lỡ mình bị kẹt ở đây mãi mãi thì sao nhỉ?" Cô nghĩ

Kathy nhắm chặt mắt lại để không dám nghĩ tới điều đó thì bỗng dưng có cái gì xoẹt qua cô. Cô chợt mở mắt thì nhìn thấy một đống rêu đang đẩy một chiếc xe kéo chở đầy đất cát! Đang ngạc nhiên về cảnh đó thì một ông chú chạy tới nói với cô:

"Cháu này, chỗ này bọn chú đang sửa đập nước, phiền cháu đứng sát vào một chút nhé!"

Kathy liền đứng sát vào. Còn ông chú kia thì tiếp tục điều khiển công trình của mình.

" "Magic Moss"...Có phải vì đám rêu này có khả năng di chuyển sao?" Cô nàng nghĩ

Rồi cô bé còn thấy nhiều hoạt động sinh hoạt sử dụng đến sức của đám rêu này: đưa thư, buôn bán, làm việc nhà,...và nhiều thứ cần đến sức đám rêu. Hơn cả, cô cũng để ý rằng nơi ở chính xác của đám rêu là một phần sông và ở trên là hệ thống nước thải xả xuống làm cho đám rêu dưới hồ sinh trưởng và đám rêu này làm việc cho con người sống ở đây.

...

Khi về nhà bác Lyana,Kathy xin phép ra ngoài thăm thú khu phố. Vừa đi xem chưa được bao xa thì cô thấy có một đám bạn gái đang đứng xúm lại xem cái gì đấy. Vì tính hiếu kì của mình, cô cũng tới xem thử. Tới gần thì cô thấy một bạn gái đang điều khiển một con rô bốt cỡ trung có cấu tạo khá phức tạp. Những đứa xung quanh nhìn con rô-bốt trầm trồ rồi từng đứa một đua nhau hỏi mượn.

Khi gần hết đứa mượn thì lộ ra Ka Thy đang đứng không , đứa chủ nhân của con rô-bốt đó hỏi Ka Thy:

"Hình như nãy giờ cậu vẫn chưa chơi thử đúng không?"

"Ừm,đúng rồi." Kathy nói

Sau đó cô bé đó đưa cho Kathy bàn điều khiển và hỏi:

"Ừm, mà cậu mới chuyển tới à? Tớ chưa thấy cậu bao giờ."

Cô bé cầm bàn điều khiển ,khẽ đẩy cần lên trên đáp:

-Ừm, mình mới chuyển tới đây thôi.

Chưa kịp chơi với con rô-bốt mới thì bỗng có một cô bé mặc quần áo rất đẹp trông ra vẻ con nhà giàu hét lên:

"Ê ê con nhỏ kia! Chân lấm bùn từ vùng đất phía nam cũng đòi đụng tay vào món đồ phát minh vĩ đại của Lucia hử? Bỏ cái tay của mày ra khỏi cái bàn điều khiển đi!"

"Ê ê, cái này là của nhỏ cho mượn tui chứ bộ. Làm như nó là của bà mà bà quyết định ấy! Con lắm chuyện!" Ka Thy hét đáp trả lại

Cả hai nhìn nhau ánh mắt tóe lửa. Những đứa xung quanh nghe vậy cũng hùa theo con bé khó ưa kia. Kathy thấy mình không nên dây dưa ở đây nên liền ném cái điều khiển vào con nhỏ kia nói giọng mỉa mai:

"Thôi, thích thì cầm chơi với mấy đứa ăn bám kia đi! Tui không phải là đứa thích nói chuyện với đứa ngu."

Rồi cô chạy vụt về nhà của bác Lyana không ngoái đầu lại.

Lúc đó, các binh lính tuần tra đang đi về đồn. Có một người lính nói rồi giở cái tờ nhiệm vụ ra:

"Chà, cuối cùng cũng hết việc. Mà hình như có lệnh truy tìm mới này."

"Ừm, người được chọn lời tiên đoán của vị vua tiên đế."

Trùng hợp thay, có một binh lính thấy cô nàng Kathy đang chạy vụt về nhà bác Lyana thì chợt nghĩ:

"Có phải con bé này không nhỉ?"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro