chẳng qua anh chưa từng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì chuyện tình của họ vốn dĩ đã bắt đầu bằng hai từ "xin lỗi..."

-

Hơn hai tháng qua, Katsuki đều đi làm về muộn.

Sau những cuộc hội thoại lỡ dở giữa cả hai, sau những lần đánh điện mà anh chẳng hề nhấc máy, hoặc dăm vài cuộc hẹn đành nép gọn chờ vô số 'lần sau' kèm câu từ chối điển hình: 'Xin lỗi mày, dạo này tao bận quá, để khi khác được không?', 'Xin lỗi Deku, hôm nay tao mệt lắm, lần khác tao sẽ cùng mày đến đó nhé?'; hay như tỉ lí do không tên nào đó ngáng đường Katsuki đến đón Izuku về nhà, có khi còn cả vài lần cãi vã chẳng đâu vào với đâu;... thì Izuku cũng sớm nhận ra rằng những điều đó đang kéo Katsuki ra xa khỏi cậu và điểm chung đều là cụm từ Xin lỗi. Từng bữa tối giờ chỉ còn một mình nuốt xuống bụng từng đũa cơm nhạt thếch, từng thìa canh chan đắng ngắt dạ dày; gặm nhấm phần ký ức nhoè nhoẹt của thứ gia vị tình yêu mà anh rắc quyện vào đĩa thức ăn nghi ngút mùi thơm;... Và Izuku sẽ tự lừa dối chính mình, như cái cách người lớn vẫn hay dỗ dành lũ trẻ con với túi lời ngọt ngào tựa viên kẹo đường ngậm tan môi mềm, rằng Katsuki chỉ là quá bận rộn với công việc cứu người của anh. Rồi cậu sẽ chấp nhận gạt phắt đi cảm giác trống vắng, tủi thân, để dung túng cho sự nứt vỡ vô hình, hoặc ngó lơ bao lần anh vội vàng rời đi; để tự nuông chiều cảm xúc với lời thầm thì dại dột xuất phát từ trái tim: 'Kacchan vẫn còn yêu mày mà, chỉ là cậu ấy bận quá thôi, đáng lẽ mày không nên làm phiền thì hơn.'

Hẳn là sẽ chẳng ai bận tới mức không thể nghe nổi một cuộc điện thoại hay lấy máy ra để nhắn về một dòng tin hồi đáp. Chẳng qua, Izuku cứ chọn tiếp tục tin tưởng vào bức tranh tình yêu đương chỉ một người cầm cọ vẽ; chẳng qua Katsuki chưa từng để ý đến chuyện hai tháng gần đây bản thân mình đã đổi khác như thế nào; chẳng qua anh không hề biết mình đã vô tình bỏ lại cậu bên rìa cuộc đời để bận bịu cứu những người khác ngoài kia (xong cũng quên luôn việc đưa tay ra cứu vớt một tình yêu đang chết mòn vì mình). Chẳng qua, Katsuki chưa từng tưởng ra một ngày nào đó nỗi tuyệt vọng có thể cướp cậu xa khỏi tầm tay. Izuku cũng hiểu không có điều gì tồn tại 'mãi mãi', ván cờ tình yêu dẫu kéo dài tới đâu cũng phải đi đến kết hồi; giống như một ngày nào đó, Izuku và Katsuki sẽ chẳng còn có thể bên nhau được lâu. Sau 5 năm, nào ai dám chắc sẽ không có thứ gì bị đời làm thay đổi.

Trước đây, trên con đường mỗi chiều đều ráng màu hoàng hôn, người ta vẫn nhận ra anh hùng Dynamight đi bên cạnh một cậu thanh niên khoảng tầm tuổi anh, còn có cả những tiếng cười đùa tan trong nắng reo vui quanh bước chân họ về. Và cũng vẫn là khoảng thời gian ấy, Katsuki sẽ dành ra ít nhất một ngày trong tuần cho Izuku, có thể là cùng cậu đi chơi, hay đơn giản hơn là ở nhà cùng nhau làm mấy việc lặt vặt. Ngần ấy thôi cũng đã đủ hạnh phúc cho một câu chuyện tình không quá cầu kỳ. Rồi mọi thứ chuyển sang ngã rẽ khác khi số ngày anh về muộn nối thành một chuỗi dài triền miên, có khi về đến nhà vẫn còn xử lí nốt đống hồ sơ tội phạm đang dang dở. Dần dà, Izuku cũng thôi không đếm bao nhiêu lần Katsuki đã bỏ quên cậu ở xó nào đấy để công việc chiếm trọn tâm trí, cũng thôi không thường xuyên để đèn đợi anh đến mãi hơn mười một giờ hoặc nhờ anh ghé qua chỗ thú y mua thuốc cho con mèo họ nuôi bị ốm nặng,... Có vẻ như, Izuku cũng dần không còn mong chờ sự quan tâm nhỏ giọt mà Katsuki dành cho cậu trong suốt thời gian gần đây nữa.

-

Tối hôm trước sinh nhật Katsuki một ngày, Izuku đã cố thức khuya chờ anh về. Lúc đôi chân anh chạm gót đến ngưỡng cửa, tiếng lạch cạch của ổ khóa vang lên cũng vừa tròn 22 giờ 30 phút. Bước vào trong nhà, hình ảnh đầu tiên mà anh nhìn thấy là Izuku đang ngủ thiếp đi trên sofa với chiếc tivi vẫn còn đang chiếu vài chương trình tối muộn. Không nỡ đánh thức cậu dậy, Katsuki tắt nó rồi đi rót cho mình cốc nước lọc, sau đó định trở vào phòng tắm và xả đi hết những mệt mỏi, rệu rã đang bám víu trên người.

"Kacchan, mừng cậu về nhà!" Izuku đã tỉnh giấc từ lúc nào, vừa nói vừa đưa bàn tay lên dụi dụi khoé mắt "Để tớ đi hâm nóng đồ ăn tối lên cho cậu nhé".

"Sao hôm nay mày không vào phòng ngủ trước đi, thức khuya đợi tao về làm gì? Với cả tao muốn giải quyết xong vài chuyện nữa nên chắc cũng không ăn cơm đâu." Katsuki đáp lại. Có chăng, chính cái cảm giác mệt mỏi rã rời đã kéo theo giọng điệu trong lời nói của anh có phần nặng nề hơn. Chẳng khó để nhận ra, Izuku quyết định nói chuyện với anh về tất cả những gì cậu cảm thấy trong suốt hai tháng qua:

"Kacchan, chúng ta có thể nói chuyện nghiêm túc một lúc không?"

Anh quay đầu lại, gương mặt dường như cau có "Có chuyện gì à? Để ngày mai được không, giờ tao đang mệt lắm."

"Từ bao giờ cậu đối với tớ luôn khất lần thế này? Có bao giờ cậu để ý đến cảm xúc của tớ ra sao mỗi lần cậu làm vậy không hả Kacchan?"

"Deku, đâu phải là mày không biết tính chất công việc của tao như thế nào? Chẳng phải mày cũng rõ nó cơ mà? Tại sao mày không thể thông cảm cho tao mà cứ không muốn hiểu như thế?" Katsuki tỏ rõ sự khó chịu, hơi thở dần trở nên nặng nhọc hơn, cố gắng kiềm nén chút giận dữ đang bắt đầu âm ỉ trong lòng.

"Thông cảm? Hết lần này đến lần khác tớ đều thông cảm cho cậu. Còn tớ thì nhận lại được gì? Những lần cậu ngắt điện thoại giữa chừng với cả tá lí do vô danh nào đó hay những lần tớ đều phải một mình lủi thủi về nhà, còn cậu thì chạy đôn chạy đáo khắp nơi lo cho những người khác mặc kệ một đứa vô năng, vô dụng như tớ chết ở xó nào đấy cậu cũng chẳng thèm đoái hoài đến chứ gì? Cậu có từng ngoảnh lại nhìn tớ lấy một lần chưa?"

Giống như là giọt nước tràn ly, Izuku một tràng nói ra tất thảy những gì bản thân đã luôn kìm nén. Một nụ cười chua chát được kéo lên, hốc mắt đã bắt đầu cay xè ngay sau khi mọi lời lẽ được buông xuống hết. Katsuki giờ đây chỉ im lặng, đầu môi mấp máy định nói gì đó mà chữ nghĩa cứ kẹt lại trong cổ họng. Bầu không khí ngột ngạt bao trùm lấy cả hai.

"Nếu cậu cảm thấy yêu đương với tớ thừa thãi quá thì cũng không nhất thiết phải dành thời gian cho tớ nữa đâu. Mà thôi bỏ đi, cậu muốn làm gì thì làm."

Izuku đi vào trong phòng một lúc, lấy áo khoác cùng điện thoại rồi đi ra khỏi nhà. Katsuki muốn đuổi theo cậu nhưng có điều gì đó như níu chặt lấy chân anh. Mọi thứ lúc này khiến anh càng thêm đau đầu, đành nương mắt vào cánh cửa một lúc rồi quyết định bước vào phòng tắm.

Xong xuôi, Katsuki lấy máy tính ra để hoàn thiện nốt việc đang dở của mình. Được một lúc, mắt anh dần mỏi hơn, đầu gục xuống bàn làm việc rồi thiếp đi chìm vào giấc ngủ...

-

Giữa trời đêm, tầng sương mỏng ôm lấy thành phố hiu hắt ánh đèn của những ngôi nhà còn chưa ngủ. Izuku cứ thế bước đi mặc kệ ngã rẽ phía trước hướng về nơi đâu. Đôi mắt nhoè vệt nước, mọi thứ mờ ảo, xa xôi như khoảng cách giữa hai trái tim từng đỏ hỏn niềm hạnh phúc một thời. Cuối cùng thì Katsuki vẫn chọn công việc thay vì cậu. Cuối cùng thì kẻ chiến thắng trong trò chơi bập bênh hơn thua lại là lòng vị kỷ đáng ghét.

Izuku cứ đi mãi, đi mãi...

Một tiếng phanh gấp xé toạc màn đêm, có tiếng thuỷ tinh vỡ tan thành từng mảnh, rồi một lúc sau là những tiếng hô hoán tạp nham chen lẫn chẳng rõ câu từ. Đau quá, từng mảnh thuỷ tinh găm vào da thịt rướm máu, xộc thẳng vào buồng phổi đang thoi thóp từng cỗ đớn đau. Máu loang thành vũng đỏ tươi, đỏ như mắt anh, và cũng đỏ như màu mắt xanh hoen đi vì nước. Izuku sắp không nhận thức được gì nữa, từng đoạn ký ức chắp vá hạnh phúc của cả hai chạy dài, rồi rơi vào vô định...

"K-Kacchan, tớ... tớ x-xin lỗi..."

Sau cùng thì vẫn chẳng có lấy một phép màu nào dành cho cả hai ta...

-

Katsuki chợt tỉnh vì tiếng điện thoại gọi đến. Là của Denki. Anh nhấc máy, giọng nói ở đầu bên kia truyền qua có vẻ gấp gáp.

"Bakugou, ông còn thức không đấy? Có vụ tai nạn ở đường X. Chỗ ông ở gần đó hơn có thể đến nhanh không, tôi cũng đang trên đường tới đó. Người dân gọi đến nói rằng kẻ gây tai nạn đã bỏ trốn mất rồi, ông mau đến đó nhé."

"À, rồi rồi, tao sẽ tới đó ngay."

Katsuki chạy ra khỏi nhà, dùng siêu năng của mình để tới đó nhanh hơn. Trên đường đến đấy, Katsuki mới nhớ ra Izuku vẫn chưa về, tự hỏi tại sao cậu lại giận anh rồi đi lâu đến thế.

Và khi đã đến nơi, mọi thứ khiến anh chết lặng.

Người nằm đó có dáng người hao hao giống Izuku, lọn tóc xanh rối bù bết lại vì máu, người găm đầy những mảnh thuỷ tinh to nhỏ chẳng rõ nông sâu. Katsuki thầm mong anh chỉ đang nhầm người. Một bước, hai bước, mỗi lúc một gần hơn cho đến khi mọi thứ phô bày ra trước mắt.

Chẳng qua, Katsuki chưa từng tưởng ra một ngày nào đó nỗi tuyệt vọng có thể cướp Izuku xa khỏi tầm tay...

Như thể trái tim ngưng đập, đầu óc thì trống rỗng, mụ mị rồi quay cuồng. Khoảnh khắc ấy ngừng trôi đối với anh, dậm chân ngay tại chỗ. Katsuki chạy lại, ngồi xuống đó nâng đỡ lấy cơ thể đã nguội lạnh tự khi nào. Anh thấy cổ họng mình nghẹn cứng đi, đến thốt ra một từ cũng khó khăn.

"Mấy người đã gọi cứu thương đến chưa hả? Sao giờ này vẫn còn chưa tới, làm ơn, Izuku, Izuku, mày có nghe thấy tao không?"

"Izuku mày... mày tỉnh lại đi."

"Izuku mày có nghe thấy không?"

"Izuku"

"Izuku"








































"Izuku!"

Katsuki choàng tỉnh, trước mặt anh vẫn là chiếc máy tính đang còn sáng những trang hồ sơ, trên trán mồ hôi túa ra đầm đìa. Bấy giờ đã là 23 giờ 20 phút. Anh lập tức chạy ra phòng khách nhưng Izuku vẫn chưa về. Lo lắng dâng lên, Katsuki liền vớ lấy chiếc áo khoác, vội vã rời khỏi nhà.

Anh vừa đi, vừa nhớ lại những gì xảy ra trong cơn ác mộng. Càng đi, Katsuki càng mất bình tĩnh. Đôi chân anh run rẩy liên hồi, cảm giác con tim có thể nhảy ra khỏi lồng ngực, rồi rơi mất, rồi nát tan. Anh cứ chạy mãi, chạy mãi, băng qua màn đêm thâu, băng qua những cột đèn còn sáng.

Thấy rồi.

Izuku ngồi một mình ở đó, gương mặt hướng ánh trăng thanh, bên cạnh còn có lon cà phê sữa. Sợ rằng cậu sẽ tan biến mất, anh lao tới ôm lấy Izuku. Cậu ngây người một lúc, rồi cũng theo đó mà vòng tay ra sau lưng anh.

"Kacchan à, có chuyện gì thế?"

Katsuki vẫn im lặng, chẳng nói chẳng rằng. Nước mắt thấm đẫm bờ vai, Izuku bắt đầu cảm thấy hoảng, bối rối vỗ vỗ lưng anh, dịu giọng hỏi han "Kacchan sao thế, sao cậu lại khóc?"

"De-Izuku, tao xin lỗi, tao xin lỗi, đừng bỏ tao, xin mày. Tất cả là do tao không tốt, tại tao không quan tâm đến mày. Nên là... Izuku đừng bỏ tao."

"Tớ đã nói gì đâu nào, cậu bình tĩnh được không?"

Cả không gian giờ chỉ còn lại những tiếng nấc nghẹn ngào. Hai người cứ im lặng một lúc lâu như thế đến khi Katsuki có thể đối diện được với cậu:

"Izuku, tao thành thật xin lỗi mày. Tao đã gặp ác mộng, rằng mày... mày sẽ rời xa tao, vĩnh viễn... Tao đã rất sợ, rất sợ. Tao đã cố gắng dồn tất cả việc của mình trong hai tháng qua chỉ để đổi lấy một tuần được nghỉ dài và có thể được ở bên cạnh mày lâu hơn, dành thời gian nhiều hơn cho mày chứ không chỉ vỏn vẹn có ngày một, ngày hai như bình thường. Nhưng tao đã không lường trước việc mình làm lại tổn thương mày nhiều bao nhiêu. Tao đã luôn khất lần với mày, tao đã đẩy mọi chuyện đi quá xa." Giọng nói của Katsuki khẩn thiết, chân thành "Và khi tao nhận ra, mình không thể nào sống thiếu mày được thì mày đã đi mất. Tao đã rất lo sợ, tao nghĩ rằng mình có thể chết đi nếu mày có mệnh hệ gì. Izuku, tao cầu xin mày đừng rời xa tao, làm ơn..."

Rồi, Katsuki lại vòng tay ôm chặt lấy Izuku, đầu gục vào sau vai cậu. Izuku cũng đã tiêu hoá hết một tràng anh vừa nói ra. Cậu mỉm cười, xoa lấy thân người vẫn còn run lên vì lạnh, hay có lẽ còn vì điều gì đó khác sâu xa hơn

"Tớ không giận cậu quá lâu được, cậu biết mà. Tại trăng đẹp quá, tớ chưa muốn về."

"Cậu nên quan tâm đến cảm xúc của tớ nhiều hơn. Tớ tủi thân lắm đấy, cơm tối tớ đã có lòng chuẩn bị mà cậu còn không buồn ăn nữa? Tớ ghét cậu lắm Kacchan. Vậy mà tớ vẫn không thể tưởng tượng nổi một thế giới tớ không có Kacchan ở bên cạnh. Sẽ khó chịu lắm, cậu biết không?"

Lời giãi bày được thốt ra, như gỡ rối hết đường chỉ đỏ khâu vá những cõi lòng ngỡ rằng đã rách nát tươm. Thật ra, cả Katsuki lẫn Izuku đều không thể thiếu đi mất nửa kia, đều không thể khuyết mất nửa cuộc đời. Một lúc lâu sau đó, khi nỗi lo lắng sợ hãi đã nguôi ngoai, Katsuki lấy ra trong túi áo chiếc hộp màu nhung đỏ.

"Izuku, tao đã định để một tuần nữa sẽ nói với mày sau. Nhưng có vẻ như nếu không phải bây giờ, tao sẽ không chịu đựng được nữa. Izuku, từ nhỏ đến lớn, tao nhận ra rằng, từng chặng đường tao đi hay trải qua bao nhiêu hỉ nộ ái ố của cuộc đời; thì ở phía nào đó, dù chỉ là sự hiện hữu rất nhỏ, tao vẫn nhận ra rằng luôn có bóng dáng mày ở bên cạnh. Tao ít khi hứa hẹn với bất kỳ ai về điều gì, nhất là chuyện tình yêu không rõ nay mai. Nhưng tao tin chắc, tao đã gặp được người mà bản thân cần phải hứa, và hứa xong thì cần phải thực hiện nó đến cùng. Tao không hứa về một tình yêu sẽ trường tồn vĩnh cửu, hay một thứ viển vông, một phép màu chỉ có trong trang truyện cổ tích. Tao chỉ hứa sẽ yêu mày thật dài lâu, về một tình yêu không bị đời làm thay đổi. Vậy nên, Izuku, đồng ý lấy anh, nhé?"

Nếu như đây là một giấc mơ, Izuku ước rằng mình sẽ không bao giờ tỉnh lại. Sống mũi cay cay, gò má tàn nhang ửng hồng lên dưới ánh trăng tỏ rõ. Izuku bật khóc nhưng đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc vỡ oà, hai tay cậu vòng qua ôm lấy cổ người đối diện mình. Như chỉ chờ một câu mấp máy nơi đầu môi cậu, để xác nhận rằng tình yêu của họ chẳng còn lạc giữa màn sương vô định, che khuất lối đi.

"Em đồng ý."

"Cảm ơn Izuku, cảm ơn em vì đã đến với cuộc đời này."

Dù cho sau này, hai người có già đi, hay cuộc đời này có mài mòn bao câu hứa hẹn trôi xa theo mây gió
Thì chỉ cần còn bên nhau, chắc chắn, sẽ chẳng có gì thay đổi được tình yêu mà trái tim họ thuộc về.

































"Nhưng Kacchan cầu hôn tớ là thật đấy à?"

"Mày hỏi câu này gần chục lần rồi, không tin thì trả nhẫn cho ông đây, sao tao lại cầu hôn một tên mọt sách ngố như mày được cơ chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro