#24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 1600, chiến tranh bao trùm lên toàn bộ nước Nhật. Các lãnh chúa phong kiến tranh giành quyền lực, tạo nên những cuộc chiến khốc liệt, đẩy hàng nghìn gia đình vào cảnh tang thương. Trong thời điểm hỗn loạn ấy, tại một ngôi làng nhỏ nép mình dưới chân núi, có một thiếu niên tên Izuku sống cùng cha mẹ trong yên bình, dù thế giới bên ngoài đang đầy biến động. Cha em, một kiếm sĩ giàu kinh nghiệm, đã từng chiến đấu cho lãnh chúa trong những cuộc chiến tranh giành quyền lực, nhưng kể từ khi mẹ sinh ra em, ông cũng quyết định rời xa thế giới đầy mùi máu tanh nồng mà chọn sống thanh bình trong ngôi làng nhỏ cùng gia đình.

Izuku từ thuở còn bé đã biết đến cái chết, máu đỏ và gươm giáo qua những câu chuyện mà cha em kể. Nhưng với trái tim dịu dàng, em luôn mơ về hòa bình, mơ về một thế giới không còn chiến tranh, nơi con người có thể sống yên ấm bên nhau. Có lẽ vì thế mà mỗi ngày, em thường gấp những con hạc giấy, gấp những tấm giấy chan chứa lời nguyện cầu của mình vào từng nếp gấp tỉ mỉ để gửi đến cho thần linh từ phương trời xa xôi nào đó.

Cho đến một ngày nọ, khi cánh đồng trước làng đã được bao phủ bởi những chiếc lá vàng rực rỡ của mùa thu, một nhóm chiến binh kiệt sức đã dừng lại dưới chân núi. Trong số đó, có một chàng kiếm sĩ trẻ tuổi và tài năng tên Katsuki, hắn đang trên đường chạy trốn khỏi cuộc chiến tàn khốc. Trước đây, hắn từng phục vụ dưới trướng một lãnh chúa quyền thế, nhưng khi trận chiến đẫm máu diễn ra tại Sekigahara, hắn và đồng đội bị địch tấn công rất nhẫn tâm, buộc phải cắn răng mà rút lui. Dù bị chấn thương nặng, nhưng hắn chưa bao giờ chịu buông rời khỏi thanh kiếm gia truyền của mình.

Khi đến gần ngôi làng, hắn gục ngã trước cửa nhà Izuku, kiệt sức và mất máu. Cha em, với bản năng của một kiếm sĩ lão luyện, nhanh chóng nhận ra chàng trai này là một kiếm sĩ, nhưng ông đã sớm không muốn can dự vào chiến tranh nữa. Tuy vậy, lòng nhân ái của Izuku đã thôi thúc em chăm sóc cho Katsuki. Ngày qua ngày, em băng bó vết thương và chăm lo cho hắn. Katsuki dù kiệt sức nhưng trong lòng vẫn đầy sự nghi kỵ, bởi cuộc sống của hắn vốn được định nghĩa bằng sự nghi ngờ và đấu tranh.

Vào đêm trăng sáng của ngày rằm, khi Izuku đang ngồi bên cửa sổ, đôi tay khéo léo gấp những con hạc giấy, Katsuki yếu ớt mở mắt nhìn em. "Ngươi đang làm gì thế?" hắn hỏi, giọng nói khàn đặc vì vết thương.

Izuku ngước nhìn hắn, mỉm cười. "Em đang gấp hạc giấy," em nói nhẹ nhàng. "Người ta nói nếu gấp đủ một ngàn con hạc, điều ước của mình sẽ trở thành sự thật."

Katsuki nhìn những con hạc giấy nhỏ bé nằm trên bàn, lòng chợt dấy lên một cảm xúc kỳ lạ. Hắn đã quen với việc đối mặt với máu me, bạo lực và chết chóc, chưa từng nghĩ đến những điều giản dị như một con hạc giấy có thể mang theo hy vọng.

"Điều ước của ngươi là gì?" Katsuki cau mày hỏi, ánh mắt hắn thoáng lộ vẻ tò mò.

Izuku nhìn vào đôi mắt mệt mỏi của Katsuki, nơi ẩn chứa những nỗi đau mà hắn chưa từng nói ra. "Em ước rằng chiến tranh sẽ kết thúc, và không ai phải đau khổ nữa."

Katsuki phút chốc trở nên im lặng. Đối với hắn, chiến tranh là lẽ sống, là con đường duy nhất mà một kiếm sĩ có thể tồn tại. Nhưng nhìn người thiếu niên trẻ trước mặt, hắn nhận ra rằng có những người không thể hiểu nổi cuộc sống mà hắn đã trải qua, và hắn cũng không hiểu nổi ước mơ bình dị mà em ôm ấp. Dẫu vậy, lòng hắn lại cảm thấy trở nên ấm áp hơn bởi sự thuần khiết trong giấc mơ ấy.

Những ngày tiếp theo, Katsuki dần hồi phục nhờ sự chăm sóc tận tình của Izuku và gia đình em. Hắn bắt đầu mở lòng, chia sẻ với em về cuộc đời samurai đầy hiểm nguy, về những cuộc chiến mà hắn từng tham gia, và về những người hắn đã mất. Izuku lặng lẽ lắng nghe, không một lời phán xét, chỉ nhẹ nhàng an ủi hắn. Em không bao giờ hỏi Katsuki có muốn trở lại chiến trường hay không, bởi em biết trong lòng hắn vẫn còn nhiều dằn vặt.

Vào một chiều thu, khi Katsuki đã có thể đi lại được, hắn đứng trước ngôi nhà nhỏ, ngắm nhìn những ngọn núi xanh bao quanh. Hắn biết mình không thể ở lại đây mãi, bởi nghĩa vụ của một samurai là phải phục tùng và chiến đấu. Nhưng trái tim hắn đã bị lay động bởi sự bình yên mà Izuku và gia đình em mang lại.

Trước khi rời đi, Izuku đưa cho Katsuki một con hạc giấy mà em đã gấp. "Em đã gấp đủ một ngàn con hạc rồi," em nói, đôi mắt long lanh nhưng đầy kiên định. "Hạc này là con cuối cùng. Em muốn tặng nó cho anh."

Katsuki cầm con hạc trên tay, cảm nhận sự tinh tế của từng nếp gấp. "Em nghĩ điều ước của mình sẽ thành hiện thực sao?" hắn hỏi, giọng nói đầy trầm tư.

Izuku khẽ gật đầu. "Em tin rằng, nếu ai đó đủ chân thành trong ước muốn của mình, thì dù có bao nhiêu chiến tranh hay đau khổ, cuối cùng điều tốt đẹp cũng sẽ đến."

Katsuki không nói gì thêm, nhưng khi nhìn vào đôi mắt trong veo của Izuku, hắn biết mình đã thay đổi. Hắn không còn là gã kiếm sĩ chỉ biết đến thanh kiếm và máu tanh nồng. Giờ đây, hắn mang trong mình một ước mơ, ước mơ về một thế giới nơi những con hạc giấy có thể thay đổi cả vận mệnh con người.

Katsuki rời ngôi làng ấy, nhưng trái tim hắn mãi mãi mang theo hình bóng của thiếu niên đã dạy hắn về hy vọng và hòa bình. Trên con đường trở lại chiến trường, hắn không còn là người đàn ông chỉ biết đến sự tàn nhẫn của cuộc chiến, mà là một chiến binh mạnh mẽ với giấc mơ về một tương lai không còn đau thương.

Nhiều năm về sau, chiến tranh kết thúc, nước Nhật dần hồi phục. Và vào một ngày mùa thu nọ, Katsuki trở lại ngôi làng nhỏ nơi chân núi. Hắn trông thấy những đứa trẻ đang chạy nhảy dưới hàng cây xào xạc tiếng lá vàng rơi, nơi chẳng còn dấu vết của tiếng bom đạn rít tai. Izuku đã trở thành một giáo viên, em vẫn tiếp tục gấp hạc giấy và gửi gắm đi giấc mơ hòa bình cho thế hệ măng non.

Katsuki ngắm nhìn em từ xa, và lần đầu tiên sau nhiều năm, hắn nở một nụ cười, biết rằng điều ước của em đã trở thành hiện thực. Những con hạc giấy ấy, dù nhỏ bé, đã mang theo hy vọng bay cao trong bầu trời của một nước Nhật thanh bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro