Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện tình của em và anh hàng xóm.

Izuku có một mối tình ngộ nghĩnh, vừa chua như quả chanh mà cũng ngọt lịm như mật ong vậy. Gọi là mối tình thôi chứ thực ra là em đơn phương. Ờmmmm, cũng gọi là tình đầu của em đấy.

Nói thì sợ mất giá lắm nhưng em thề, em thích gã vcl ( vô cùng luôn??? ) lắm luôn ấy, nhiều nhiều nhiều đến mọi người không tưởng tượng được đâu.

Cái gã lọt vào mắt em ấy à? Còn ai ngoài anh đẹp trai phòng bên cạnh em chứ nhỉ?

Em phải nói rằng sống 25 năm cuộc đời mà lần đầu em thấy người đẹp trai đến vậy. Và cuộc gặp lần đầu em gặp gã cũng ngộ nghĩnh không kém cuộc tình của em đâu. Ehehehe...

Mấy năm trước

Đó là một ngày bầu trời tối đen do mây che phủ, mưa thì ào ào như thác nước. Và em, một cậu trai trẻ đang chạy như bay đến trạm dừng xe mặc cho mưa có ướt cả áo. Xui thật đấy, mùa hè mưa cứ bất chợt nên em cũng quên đem áo mưa rồi.

Chưa hết đâu, xui hơn nữa là vì đường trơn nên em bị ngã, xe buýt cũng vì thế mà đi luôn. Trong đầu em lúc đó cứ nghĩ ấy à, thôi toang rồi.

Tính em khờ khờ lắm nên đi cũng bị ngã. Mà trời ơi lúc đó em thề đau lắm luôn, xém tý nữa là cái quần em mặc ngày đầu đi làm rách luôn. Nhưng quan trọng gì nữa vì giờ em ướt hết đồ moẹ rồi.

Và ừm em lúc đó em ngước lên thì thấy gã đang ngồi ở trạm xe, có vẻ gã cũng bị lỡ chuyến xe thì phải.

"Ôi trời bé ơi, em bị ướt đấy à?"

Gã cười, em thấy nó giống châm chọc ấy hơn. Nhưng người gì mà đẹp trai đến thế hả? Châm chọc cũng đẹp nữa.

Em lúc đó tim cứ đập lum ba lum bum. Phải! Em đổ gã luôn rồi huhu. Gã quá là đẹp trai đến nỗi em bị hút hồn luôn, còn đẹp hơn cả mấy anh diễn viên em thấy trên ti vi nữa. Mắt đỏ tóc vàng, đúng gu em.

Và dường như em mải ngắm trai đến nỗi quên mất một việc quan trọng rồi. Ừa em muộn cmn giờ rồi. Tội nghiệp em chưa??

Lúc đó em thì không hiểu cái giá của em nó rớt mất đâu, chắc là nó được xào với tỏi mà em làm lúc sáng. Em lúc đó đứng dậy trong ngại ngùng rồi tiến trước mặt gã.

"Anh cho em xin số 'phôn' được không?"

"Ủa bé ơi, mình mới cặp nhau lần đầu mà?"

Hắn nói vậy đấy, trời em nhục lắm luôn. Nhưng thôi, anh đẹp nên anh được tha thứ. Nhưng em muốn đội quần quá.

Lúc đó em mới nhớ mình đã lỡ xe liền bắt xe taxi mà đến cơ quan. Đi taxi mắc lắm, mới đó chưa kiếm được ra lương đã mất một đống tiền.

Phận làm cảnh sát mới vào nghề như em thật khổ cực. Mà không, từng đó là chưa xui đâu. Em quên mất sáng không nhìn lịch và... ờm hôm đấy là ngày nghỉ lễ.

Công sức em cố gẵng nãy giờ làm cái quái gì vậy? Em muốn chửi thề ghê gớm.

Nhưng bỏ qua chuyện đó đi, em đang nói gã mà em tương tư cơ mà. Sau lần ấy em cứ lâng lâng muốn gặp gã, và ấn tượng lần gặp đầu tiên thì nó thốn lắm nên quên sao được.

Có phải là cầu được ước thấy không chứ đúng sáng hôm sau, em đã thấy gã chuyển đến khu chung cư này, còn sát bên phòng em cơ.

Vậy là từ giờ em được làm quen với gã rồi. Anh ơi em tới đây.

"Giờ mình là hàng xóm thì anh cho em xin số đi anh?"

Em quăng bỏ liêm sỉ mà bản thân gìn giữ bấy lâu mà vứt vô sọt rác. Là vứt luôn ấy. Lúc đó em chỉ thấy gã cười còn không đáp lại em. Em quê lần hai. Thôi cuộc sống mà, để được làm quen với trai đẹp thì khổ lắm.

Mà sau đó, em cứ bám gã mãi. Lúc thì đem quà gặp hàng xóm mới, lúc thì nấu được món ngon cũng mời hắn ăn. Ờm cuối cùng gã cũng cho em số điện thoại rồi.

Bakugou Katsuki, tên gã đẹp đúng không. Ừ em nghe xong cũng thấy vậy đấy. Người gì đâu vừa đẹp trai, vừa tài giỏi ( bằng chứng là đôi lần sửa đồ đạc cho em. Vác giúp em đồ nặng. ) Lại còn giàu nữa.

Ờ nói đến giàu, em thắc mắc là sao gã ở đây nhỉ?

Tại đồ gã mặc không cần nhìn em cũng biết toàn hàng xịn. Lúc đầu em cứ nghĩ là hàng pha ke bán rẻ ở chợ thôi. Nhưng khi chạm vào thì ừmmmmm, là hàng real thật.

Chưa kể con xe mô tô của gã cũng rất sang chảnh và nhìn nó cực mắc tiền. Không hiểu sao gã lắm tiền vậy nhỉ? Cứ thấy ở nhà suốt kia mà. ( Đó là do em đi làm quần quật sáng ngày, có nhiều đêm bận đi bắt tội phạm nên thấy vậy. )

Không phải em muốn hạ em xuống đâu, nhưng chung cư em thuê ấy, nhìn không hề hợp với gã, không hề luôn. Thật lòng đấy.

Em có một cô bạn thân tên Ochako, cô cũng làm cảnh sát giống em nhưng lại thuộc tổ khác. Tổ em là chuyên truy bắt tội phạm còn cô ấy thuộc tổ điều tra.

Mỗi đem sau khi tan làm, không có việc gì làm em lại điện cho Ochako để tâm sự về gã. Nói là tâm sự thôi chứ hầu như là cô nói chuyện thôi à, nào là chỉ em cách tán hắn, nào là phấn khích tư vấn tình yêu, cảm xúc con người.

Mà Ochako cũng khác gì em đâu, ế bền vững đấy chứ. Con gái con lứa 25 tuổi rồi mà chưa có mảnh tình vắt vai, đã ế còn thích tư vấn tình cảm người khác. Đến nỗi mẹ cô còn muốn bắt cô về nhà mà kiếm chồng.

"Ủa bé chưa ngủ à?"

Katsuki có thói quen là ra ban công hút thuốc buổi đêm, và em cũng chớp được cơ hội đó mà cứ đợi gã ra một lúc là em lân la bắt chuyện. Mà tính gã lại thắng thắn và hơi nghiêng về... cục súc.

"Chưa đâu, ngày mai còn phải bắt tội phạm nguy hiểm nên giờ đang nghiên cứu hồ sơ. Vì mệt nên ra ngoài hóng gió tý."

"Ồ, làm cảnh sát vất vả quá ha?"

Chờ chút coi, sao gã biết em làm cảnh sát nhỉ? Em đã kể đâu.

Đó là câu hỏi của em sau này chứ giờ em còn chưa để ý.

Ư, giọng gã hay thật đấy. Vừa khàn vừa ấm khiến em nghiện. Em vốn không phải con người dễ dãi đâu nhưng... em nghiện gã.

Gã gọi em là Deku, vì em vừa ngơ ngơ ngốc ngốc, làm gì cũng hỏng hết. Nhưng có phải như thế đâu, ai đứng trước người mình thương mà chẳng ngại? Em cũng thế. Chứ ở nhà ấy à, em nấu ăn hay dọn việc nhà cho mẹ thì "chuyên nghiệp" lắm ấy nhé. Các anh chị trong trụ sở khen suốt kia mà.

Thế nên em gọi gã là Kacchan, dễ thương y như gã vậy. Gã cũng không phàn nàn khi em gọi thế. Ờm sao em nghĩ gã thích cái biệt danh này ấy nhỉ?

Em nhớ có lần bản thân gặp nguy hiểm khi đang bắt tội phạm. Lúc đó đồng nghiệp chưa đến buộc em phải khống chế hắn. Ừ hắn mưu mô lắm, còn giả bộ hợp tác kìa. Em lúc đó không nghĩ ngợi nhiều liền lấy còng tay ra định bắt hắn nhưng chợt hắn cười đểu rồi rút con dao ra. Lúc đó gã từ đâu đến mà đá con dao tội phạm cầm, còn đánh ngất hắn nữa. Lúc đó em thiếu điều hét lên : đá đẹp lắm anh ơi.

Em hỏi gã sao ở đây, gã cười rồi búng vào đầu em. Rằng là anh tiện đường.

Em lớn rồi, nhưng gã lại gọi em là bé. Ừ thì gã hơn em 3 tuổi nhưng gọi thế có hơi kì kì không? Thôi không sao, anh gọi sao cũng được. Anh ơi cứ gọi em là bé tiếp đi, em thích lắm.

Izuku cảm thấy bản thân mình trmúa hmề quá. Quê từ đợt này đến đợt khác. Nhưng kệ em chứ, phải mặt dày gã mới để ý hiểu không?

"Ủa rồi cậu cứ bám người ta mãi mà chưa tỏ tình à?" Ochako hỏi em thế. Em xin lỗi em xin lỗi, em tuy mất liêm sĩ nhưng em nhát cực kì. Xin hãy tha thứ cho đứa con bị trúng lời nguyền này.

Ờm em phải nói là em đổ gã 100% luôn. Những điều nhỏ nhặt mà gã làm cho em ấy, hay cả cái lần gã cứu em nữa là coi như đo ván trái tim em. Em không phải đơn thuần là rung động hắn nữa đâu. Mà là "yêu" kiểu muốn cưới luôn ấy.

Nhưng mải suy nghĩ em thấy gã khoác tay một cô gái, còn cười đùa vui vẻ rồi dắt nhau ăn kem. Em sốc lắm, lần đầu thấy Katsuki tiếp xúc gái đấy. Anh ơi anh ngoại tình đó à? Huhu sao anh bỏ em, mối tính cảm 3 năm hở anhhhh!

Tính em nó bị khùng điên nên thông cảm. Nhưng em không có đánh ghen đâu. Bởi em có tư cách gì mà ghen kia chứ? Tất cả mọi thứ cũng chỉ là do em ảo tưởng đấy thôi. Lúc đó em buồn thật đấy, đến mức muốn khóc luôn. Chẳng hiển sao chân em nó tự cử động rồi chạy về khu chung cư rồi khoá cửa. Nghĩ lại cũng điên, chạy một mạch 2km trong thành phố về nhà.

Kể từ lúc đó em tránh mặt gã. Ngày thường em luôn canh giờ gã ra ngoài rồi giả bộ là trùng hợp. Hay là gã thường đi siêu thị lúc 6 giờ chiều, em sẽ không như trước nữa mà cố gắng đến sớm hơn.

Em cứ trốn tránh gã, không còn những lần tình cờ ngọt ngào nữa mà giờ em chỉ thấy trống trải. Ổn thôi mà, nếu gã đã có bạn gái thì em cũng không có làm phiền nữa. Em thích Katsuki nhưng em cũng biết chừng mực.

Em nghĩ rằng bản thân nên tìm một chung cư mới rồi thuê. Chỗ em ngắm cũng ổn thôi, tuy hơi xa với chỗ em làm một tý tẹo. Giờ thì em nên xuống gặp chủ nhà.

Giờ là 7 giờ sáng, sắp đến lúc em đi làm rồi, tiện thể bàn bạn với bà chủ xem sao. Giờ này gã cũng không có hay ra ngoài chắc là ổn.

"Ủa kìa, lâu mới trùng hợp nha?"

Em bất ngờ khi thấy gã đứng trước cửa nhà. Haha, bất ngờ nhỉ? Em cố làm vẻ như thường ngày, chào gã rồi cũng hỏi han vài câu.

Em thích đôi mắt Katsuki lắm, nhưng giờ nhìn lại em thấy sợ hãi vô cùng vì đôi mắt đỏ giống như nhìn được suy nghĩ của em.

"Mà Kacchan này, người con gái hôm bữa anh ôm là ai ấy nhỉ?"

Em cố gắng lần nữa, chỉ một lần cho em hi vọng được chứ? Một chút ảo tưởng thôi. Dù gã có nói dối cũng được, đùa em cũng được.

"Hừm... bí mật."

Gã làm vẻ, ừ em biết bản thân chẳng còn hi vọng rồi. Tạm biệt gã em xuống gặp người quản lý khu nhà, dù gì em cũng quyết rồi. Sợ rằng bản thân ở gần gã sẽ lại yêu gã hơn nữa. Em thật sự sẽ không chịu nổi khi thấy gã tay trong tay với người khác đâu.

"Bà này, cháu muốn ch-"

Em chưa nói xong thì rung lên một tin nhắn. Là của gã, tuy buồn không muốn xem nhưng mà, lỡ có việc thì sao. Em tý nữa thôi là đánh rơi điện thoại mất rồi. "là em gái anh đấy, nhóc thấy xinh không?"

Em biết mà, Katsuki sẽ không phản bội em đâu. Katsuki anh là người tốt, đẹp trai nhất trên đời. Em yêu anh quá đi thôi.

"Deku này, bé không phiền thì tối nay mình đi chơi đi, anh có món quà muốn tặng nhóc."

Đương nhiên rồi, anh hàng xóm đẹp trai hẹn em đi chơi thì sao em lại không đi được chứ. Còn quà nữa à, anh yêu tâm lý quá đi. Em làm việc xong sẽ tới liền. Moazzz.

"Có việc gì không thằng này, hôn điện thoại như thằng dở thế?"

"Không có gì đâu bác đẹp gái. Cháu chỉ muốn chúc bác buổi sáng tốt lành."

Mà chủ đứng hình... đẹp... đẹp gái á? Izuku à nhóc bị ấm đầu không?

Sau giờ làm em đã thấy gã đứng đợi, vừa nhìn điện thoại vừa ngồi trên xe mô tô thực sự rất ngầu.

Em liền vội chào các đồng nghiệp rồi ra ngoài. Còn hội bà tám thì cứ nhìn em.

"Gì hẹn hò với người yêu chắc luôn."

"Ừ Izuku đẹp trai vậy mà? Có bạn gái thì đương nhiên."

"Muốn xem mặt cô ý quá."

Thế là cả hội cứ bám theo em, ừ giống như hội đồng theo dõi ấy nhỉ? Kệ đi, vì mai chuyện Izuku có bạn gái sẽ hot nhất cả trụ sở mà.

"Lên xe nào bé."

Sốc, người mà Izuku hẹn hò là con trai? Mà còn là sếp của họ nữa? Hội bà tám hét lên.

Ừ đúng vậy, Katsuki chính là sếp lớn của họ. Cùng là con trai của đại tá đứng đầu vùng này.

Ochako giờ rõ rồi, không ngờ Katsuki là người có lai lịch lớn đến như vậy. Haizzzz, là do gã giấu quá kĩ rồi đến cô còn không biết gã là ai, huống chi bạn thân của cô kia chứ. Nghĩ lại cũng kì, là người đứng trên bọn họ mà chưa bao giờ xuất hiện, Katsuki lại chuyên xử lý các vụ án ngầm. Giao nhiệm vụ cho họ lại là quản lý của gã. Chết mịa không ổn rồi Izuku ơi, tránh xa gã ta đi!

Muộn quá, giờ thì em đang vui vẻ đi chơi cạnh gã mất tiêu rồi.

Buổi đi chơi này vừa lãn mạng vừa nhẹ nhàng. Điểm dừng cuối cùng của họ chính là ngắm nhìn con sông đầy thơ mộng của thành phố, nơi mà người ta trang trí những lồng đèn đầy màu.

"Chúc mừng sinh nhật Deku."

Gã lôi trong túi ra một hộp quà nhỏ. Em chợt nhớ ra bây giờ mới là sinh nhật mình, ôi trời ơi sao gã lại biết nhỉ?

"Tình cờ."

Gã cứ luôn lấp lửng như vậy, bí ẩn thật nhưng lại cuốn hút đến lạ kì. Em háo hức lắm nên mở hộp ra. Từ từ, bên trong... không có gì?

Gã tủm tỉm rồi chỉ vào tay em. Em bất ngờ! Chiếc nhấn được đeo vào ngón út từ lúc nào mất rồi. Quaoooo, ảo thuật đấy.

"Bé có muốn bên anh cả đời không?"

"Không đâu, anh không thấy quan hệ chúng ta nhanh quá à?"

"Ồ?! Ta cùng thuê chung cư, quen biết nhau 3 năm rồi, và anh thích bé 5 năm. "

Em nhướn mày nhìn gã. 5 năm lận sao? Không thể nào. Em với hắn chỉ mới quen biết nhau có 3 năm mà.

"Bé không biết đâu, khi bé còn đang học trường quân đội ấy, anh có tới đó vài lần."

Lúc đó ấy, Katsuki vài lần ghé trường để đưa đón em gái về. Và lúc đó gã thấy em, một người tuy thể chất yếu nhưng con mắt lại hiện lên cái thứ gọi là không bao giờ bỏ cuộc. Gã đã thích em từ dạo đó.

Lúc này, gã ôm em.

"Chà, cái nhẫn này tận 1 triệu yên đấy. Tháo ra trả tiền."

( Tương đương 208 triệu Việt Nam. Ảo tý nhưng kệ đi. )

Đương nhiên em không dám rồi. Em yêu gã thật đấy nhưng quan hệ nhanh quá khiến em theo không có kịp. Ngay lập tức em muốn trốn quá. Em cần từ từ chấp nhận anh hiểu hongggggg?

Cạch.

Tiếng kim loại vang lên, đúng đấy, gã từ đâu lấy ra cái còng khoá tay em lại rồi.

"Quà tặng kèm, giờ thì làm bé làm vợ anh đi."

Em nhìn gã, ờm quả nhiên anh rất đáng yêu, em lại yêu anh hơn nữa rồi.

Gã cười cười. Em ơi em vẫn ngốc thật đấy, bộ em nghĩ rằng chuyện xe buýt, rồi khu chung cư, tội phạm hay ban công đều là tình cờ hết à? Em thì thông minh đấy, gã còn mưu mẹo hơn kia.

Nhưng mà thôi, dù sao em cũng là của gã rồi, giờ gã có trách nhiệm chăm sóc em cả đời vậy.

___Đã hoàn thành___

15/07/2021: Chúc mừng sinh nhật của em, Midoriya Izuku



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro