One Shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.
"Này...
Đừng đi trước mà...
Xin cậu...
Tớ chỉ cần được đứng bên cạnh cậu thôi...
Làm ơn đấy, làm ơn...
Hãy nhìn tớ đi".

Được đứng bên cạnh Bakugo Katsuki là mơ ước của cả cuộc đời của Midoriya Izuku. Chỉ cần thế thôi, chỉ cần được đứng bên cạnh, làm người đồng đội mà cậu ấy có thể tin tưởng thì Izuku đã mãn nguyện lắm rồi. Nhưng, ước mơ đó có lẽ là vô cùng xa vời, bởi vì Bakugo Katsuki cực kì căm ghét cậu. Cảm xúc của họ luôn chồng chéo lên nhau, sự ngưỡng mộ, ganh ghét, sợ hãi, chối bỏ của họ đối với nhau luôn khiến cho cả hai bối rối, họ không biết nên làm gì trước những cảm xúc phức tạp ấy và kết quả luôn là việc ẩu đả. Đối với Izuku, tình cảm ban đầu cậu dành cho Katsuki có lẽ là lòng ngưỡng mộ.

Được đứng từ phía sau nhìn bóng lưng của Katsuki, coi cậu là hình ảnh của chiến thắng và thầm thì "Cậu tuyệt vời thật đó, Kacchan" dường như đã trở thành niềm hạnh phúc nhỏ nhoi trong những tháng ngày thơ bé của cậu. Tuy nhiên, những tháng ngày bình dị ấy đã thực sự kết thúc khi Katsuki bộc lộ năng lực và cậu phát hiện ra mình là một kẻ vô năng. Cậu đã bị đánh đập và dè bỉu bởi người bạn mà cậu ngưỡng mộ nhất, yêu quý nhất.

"Vì Deku là đồ vô năng nên sẽ không bao giờ thắng tao được đâu".

"Mày nên cầu nguyện cho kiếp sau có năng lực... Rồi lên nóc nhà mà đâm đầu xuống đất đi".

Ước mơ của Izuku bị chà đạp, bị khinh rẻ và cậu còn bị chính người bạn thuở nhỏ của mình bắt nạt.

"Nếu tớ mà nhảy xuống thật thì cậu sẽ là kẻ xúi giục tự sát đấy. Đồ đần".

Vậy mà tại sao, trong đầu cậu lại chỉ nghĩ đến bóng lưng khi dành chiến thắng của kẻ tồi tệ ấy?

Tại sao cậu lại mong kẻ tồi tệ ấy công nhận cậu đến thế chứ?

Rồi đến một ngày, những tình cảm chất chứa trong lòng Izuku bắt đầu trở nên bất ổn. Cậu đã có những giấc mơ kì lạ, những giấc mơ khiến cậu như đang bị thiêu cháy trong một ngọn lửa do Katsuki tạo ra.

"Kacchan, tớ muốn được cậu ôm thật chặt, tớ muốn được cậu gọi là 'Izuku' như khi chúng ta còn bé".

"Này Kacchan, tớ muốn được ngửi mùi hương khói hòa lẫn với mùi dầu gội của cậu. Tớ không thể ngừng tưởng tượng mùi hương của cậu vương trên quần áo tớ"

"Kacchan à, tớ chỉ muốn một nụ hôn thôi. Xin cậu"

Những suy nghĩ sai trái ấy cứ ươm mầm và dần lớn lên trong trí óc non nớt của Izuku. Cậu không thể kiểm soát được chúng. Những dòng cảm xúc ấy như những cơn sóng chỉ chực trào dâng và nhấn chìm cậu.

"Này, Kacchan, cậu là người tớ ghét nhất, nhưng cũng là người tớ yêu nhất"

Những cảm xúc này thật sự sai trái, chúng không được phép tồn tại. Izuku đã chọn mãi mãi chôn vùi tình cảm cậu dành cho Katsuki.

"Kacchan à, dù không được làm bạn của cậu cũng không sao, nhưng làm ơn, chí ít cũng để tớ được ngắm nhìn cậu".

2.

Midoriya Izuku bị tác động bởi một loại năng lực kì lạ.

Cậu đi mua sắm và va phải một người phụ nữ, vô tình làm kích hoạt năng lực của cô ta. Không ai biết chuyện này xảy ra cho đến sáng nay, khi cậu cãi nhau với Katsuki và ở đỉnh điểm, cậu đã quát lên: "Kacchan làm ơn hãy im lặng dù chỉ một phút thôi và lắng nghe những gì tớ nói đi! "

Ngay sau đó, Katsuki bỗng dưng im bặt. Một luồng không khí kì lạ bao trùm toàn bộ lớp học.

"Này Bakugo, im lặng như thế không giống ông chút nào đâu" Kirishima cười nói. "Chuyện gì vậy? "

Katsuki tuyệt nhiên không đáp lại.

"Giờ tôi bỗng thấy ghê ghê rồi đấy. Midoriya, ông vừa làm gì cậu ta vậy?"

Katsuki hằm hè nhìn Izuku, khiến cậu trở nên bối rối.

"Tớ... Thực sự cũng không hiểu nữa... Tớ chỉ bảo cậu ấy im lặng, và thế là..."

Và như vừa nhận ra điều gì, Izuku bắt đầu lẩm bẩm:" Kacchan im lặng làm theo những gì mình nói thật sự ghê quá, kì lạ và không giống cậu ấy chút nào. Bình thường trong tình huống đó cậu ấy sẽ gạt lời nói của mình đi và tiếp tục to tiếng hoặc cậu ấy sẽ đánh mình luôn nhưng phản ứng này quá sức kì lạ. Mà tại sao cậu ấy vẫn cứ im lặng như thế, gần một phút rồi mà. Chẳng lẽ do mình bảo cậu ấy im lặng trong vòng một phút ư? Nhưng mà tại sao cậu ấy lại ngoan ngoãn nghe lời thế chứ? Thật sự khó hiểu, chẳng nhẽ..."

"Midoriya bạn à, thôi đi, ghê quá đấy".

"Mày vừa làm gì tao thế hả Deku?"

Có vẻ như sự im lặng hiếm hoi đã biến mất, Katsuki bắt đầu liếc mắt về phía Deku như thể đang chuẩn bị giết người.

"Tớ cũng đâu có biết đâu. Nhưng Kacchan à, bình tĩnh đi đã, ngồi xuống ghế trước đi"

Và thật bất ngờ, Izuku vừa dứt lời, Katsuki đã kéo ghế và ngoan ngoãn ngồi xuống.

Okay vụ này thật kì dị đến đáng sợ.

"Kacchan đứng dậy đi?"

Katsuki lập tức đứng dậy.

"Đờ mờ sao cơ thể tao lại tự nhiên cử động thế này?" Katsuki bắt đầu gào thét.

Có vẻ vui rồi đây. Đó chính là suy nghĩ của rất nhiều con người trong cái phòng học này.

"Bakugo, múa ba lê rồi chạy một vòng quanh sân trường đi"

"Bakugo, thử vừa chồng cây chuối vừa chạy quanh hét: 'Tôi yêu Đảng cộng sản' đi"

"Bakugo, thử..."

"LÀM NHƯ TAO SẼ NGHE LỜI Ý! LŨ THẦN KINH CHÚNG MÀY!"

Có vẻ như chỉ có lời nói của Izuku là có tác dụng đối với Katsuki thôi nhỉ.

"Chết tiệt! Cái đéo gì đang xảy ra với tao vậy?" Katsuki bắt đầu gào thét. "Thằng mọt sách chết tiệt kia!" Katsuki lao lên và nắm lấy cổ áo Izuku. "Khai ra mau! Mày đã giở trò gì với tao hả?"

"Tớ không có làm gì mà!" Izuku bắt đầu phản kháng. Cơn bực tức âm ỉ khi nãy của cậu bắt đầu bùng cháy trở lại. "Thôi ngay cái việc đổ lỗi cho người khác đi! Và đừng có gào thét như thể mình là người bị hại nữa. Người nên gào thét phải là tớ mới đúng!"

"Được rồi, tao sẽ không gào thét nữa".

"Chính vì cậu lúc nào cũng thế nên chúng ta mới..."

"A..."

"Hả?"

Cậu ta, Katsuki, vừa mới nói cái vẹo gì vậy?

"Thôi bình tĩnh nào hai người". Kaminari, Kirishima và một vài cô gái bắt đầu can ngăn.

"Có vẻ như Bakugo đã hoàn toàn nghe lời Midoriya rồi nhỉ". Iida bình tĩnh phân tích tình hình. "Như kiểu vừa biến thành con chó trung thành ý".

"Mày vừa sủa cái đéo gì vậy hả thằng bốn mắt chết tiệt kia?"

"Thế em vừa nói cái quái gì ngay giữa lớp học vậy hả trò Bakugo?" Thầy Aizawa bước vào. "Tôi vào muộn có 10 phút mà lớp đã thành cái gì vậy hả?"

Sau đó cả lớp bắt đầu giải thích sơ qua về tình trạng của Izuku và Katsuki cho thầy nghe.

"Xin lỗi các em vì tôi không thể xóa năng lực nếu không nhìn thấy người kích hoạt"

"Mà, nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều lắm đến việc luyện tập của 2 đứa nên ráng chịu đựng một chút đi. Tôi sẽ giải quyết chúng với Recovery Girl vào một lúc nào đấy sau". Thầy lười nhác nói tiếp.

"Làm sao mà tôi có thể chịu được chứ? Lại còn bị điều khiển bởi thằng mọt sách chết tiệt này chứ không phải ai khác? Ông không làm gì được hả đồ giáo viên lười nhác kia?"

"Midoriya, bảo Bakugo im lặng giùm tôi cái" Thầy Aizawa hướng mắt về phía Izuku.

"Dạ vâng..." Izuku lưỡng lự đáp. "Kacchan, im đi".
Rất nhiều người trong lớp 1-A đang cảm nhận và hưởng thụ sự tuyệt vời của một Bakugo- biết- nghe- lời. Và Katsuki thề với đời mình rằng hôm nay là ngày tồi tệ nhất cuộc đời cậu và khi nào cái năng lực quái quỷ kia hết tác dụng cậu sẽ trả đủ lũ bạn cùng lớp và ông thầy khốn nạn kia cả vốn lẫn lãi.

Buổi trưa hôm đó, khi mọi người chuẩn bị đi ăn, Izuku đã kéo tay Katsuki lại.

"Kacchan à, tớ xin lỗi..."

"Vì cái đéo gì thế hả thằng mọt sách chết tiệt?" Katsuki hằm hè hỏi lại.

"Vì đã kéo cậu vào một mớ phiền phức sáng nay." Izuku khẽ cúi đầu. "Tớ thực sự cũng không biết tại sao nó lại chỉ ảnh hưởng đến một mình cậu. Nhưng tớ xin thề là tớ không cố ý đâu"

"Chứ không phải cái năng lực đấy giúp mày sai bảo tao vì mày ghét cay ghét đắng tao à?"

"Không phải thế". Izuku chua xót đáp lại. "Tớ không hòa hợp với Kacchan được nhưng thực sự không phải như cậu nghĩ đâu..."

"Tao đéo quan tâm mày nghĩ về tao thế nào." Katsuki lạnh lùng đáp trả. "Và biến ngay khỏi tầm mắt của tao đi vì càng nhìn thấy mày tao lại càng thấy điên tiết hơn thôi".

Có vẻ như Katsuki không hiểu được rằng, những lời nói tàn nhẫn của cậu khiến cho Izuku đau đớn như thế nào. Dù Izuku đã chọn che giấu tình cảm của mình, nhưng việc đó khó khăn hơn cậu tưởng tượng nhiều. Mỗi ngày, mỗi ngày trôi qua, trái tim cậu lại ngày càng rỉ máu. Những vết thương Katsuki gây nên cho cậu chưa kịp lành đã bị đè hằn lên bởi những vết thương mới. Nó cứ tiếp tục, tiếp tục kéo dài như vậy.

Izuku rồi sẽ tan vỡ mất thôi.

3.

"Nếu như, năng lực này khiến cho Kacchan nghe lời mình thì chỉ một lần thôi, mình có thể ích kỷ được không?"

"Tớ... không thể chịu đựng được nữa rồi!"

Một con tim mỏng manh bị chà đạp quá nhiều lần thì sẽ vỡ nát. Và khi nó vỡ rồi thì dù có hàn gắn lại cũng sẽ không thể nguyên vẹn như thuở ban đầu. Càng chắp vá thì càng mong manh. Có lẽ, tình yêu này của Izuku là sự sai lầm, nhưng cậu đã lỡ sa vào nó nên dù có bị nuốt chửng cũng không thể thoát ra được nữa.

Ánh mắt Izuku trở nên đờ đẫn khi nghĩ đến chuyện mình sắp làm, và khi gõ cửa phòng Katsuki thì tim cậu như thể đã không còn sức để loạn nhịp nữa.

Katsuki mở hé cửa với vẻ tức tối hằn rõ trên mặt.
"Mày biết mấy giờ rồi không hả thằng điên?"

Izuku có cảm giác như mình sắp khóc, cổ họng cậu khô ran và chân cậu bủn rủn như sắp khuỵu xuống.

"Kacchan, xin lỗi cậu. Tớ thực sự... xin lỗi"

Một chút bối rối vụt qua trên gương mặt Katsuki khi cậu nhìn thấy những giọt nước mắt đang thi nhau tuôn chảy trên gương mặt Izuku. Chỉ là, vẻ khóc lóc này khiến cho cậu có cảm giác như đang trở lại khi cả hai vẫn còn là những đứa trẻ, Izuku mít ướt luôn lẽo đẽo đi theo sau lưng cậu.
"Izu..."

A... Katsuki không nên gọi như vậy, đúng không? Bởi vì, họ đã không còn như xưa nữa.

Izuku không ngừng lấy bàn tay chằng chịt sẹo của mình dụi mắt, nhưng càng dụi chúng càng đỏ ửng lên và nước mắt tuôn ra càng nhiều, ướt đẫm trên khuôn mặt cậu.

"Không... Sao nó lại không dừng lại... Tớ không dừng nó lại được." Izuku nấc lên và khẽ run rẩy. "Tớ không định đến đây chỉ để khóc lóc như thế này"

Katsuki im lặng.

"Này... Kacchan... Cậu có thể làm theo lời tớ nói, được không?"

"Được". Katsuki trả lời như một cỗ máy.

Izuku như mụ mị đi trước phản ứng ấy, những giọt nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi, cậu mấp máy môi: "Tớ yêu cậu".

4.

Đã lâu lắm rồi, kể từ hồi tiểu học, Katsuki và Izuku không ngồi cạnh nhau như thế này. Hai người, ngồi trên giường của Katsuki, trong khi Katsuki nghiêng đầu về phía cửa sổ thì Izuku cúi mặt xuống và cố gắng tận hưởng mùi hương của Katsuki lan tỏa khắp phòng, cả hai đều im lặng.

Izuku biết, điều này chỉ xảy ra vì Katsuki đang bị cậu điều khiển, nhưng cậu vẫn không thể ngừng những âm thanh hỗn loạn trong lồng ngực mình.

"Kacchan... Tớ muốn... một cái ôm... có được không?"

Katsuki kéo cậu vào lòng. Izuku có thể nghe rõ từng nhịp đập trong lồng ngực Katsuki. Chúng đều đặn và bình ổn đến kì lạ, và chúng khiến cho Izuku đau đớn đến lạ thường.

Chỉ có trái tim cậu đập loạn nhịp, còn Katsuki thì không.

Chỉ có cậu khao khát điều này, còn Katsuki thì không.

Izuku vùi mặt mình vào hõm cổ Katsuki và khẽ gọi tên cậu.

"Kacchan... Kacchan..."

"Ôm chặt hơn đi". Izuku nghẹn ngào.

Katsuki vòng hai cánh tay qua người Izuku và khẽ siết lấy cậu. Một bàn tay khẽ chạm vào tóc cậu và một bàn tay vuốt ve lưng của cậu. Mùi khói và mùi dầu gội của Katsuki khiến cho đầu óc Izuku mụ mẫm, cậu tựa người vào ngực Katsuki, nghe tiếng tim đập của cậu. Hai tay Izuku vô thức vòng ra phía sau và nắm lấy lưng áo Katsuki.

Hai cánh tay của Izuku không tự chủ mà bắt đầu vươn lên, vòng qua cổ Katsuki. Izuku ngước mắt lên và gương mặt cậu ửng đỏ khi phát hiện ra đôi mắt đỏ nâu đẹp đẽ của Katsuki đang nhìn chằm chằm về phía cậu.

"Thế này thực sự không ổn rồi"

Izuku khẽ vươn người và ấn môi mình vào môi Katsuki.

Gương mặt Katsuki vẫn lạnh lùng như không có gì xảy ra, không đồng thuận cũng không kháng cự.

"Hôn tớ đi"

Izuku thầm thì và ngay lập tức, Katsuki dùng hai bàn tay giữ lấy đầu của Izuku, cúi xuống và khẽ chạm vào môi cậu.

Cả năm giác quan của Izuku dường như không còn hoạt động nữa. Đầu óc cậu đang mụ mị và chếnh choáng như trong cơn say, thứ duy nhất còn lại bây giờ là sự khao khát Katsuki mãnh liệt.
"Nữa đi" Izuku run rẩy nói.

Katsuki nhẹ nhàng liếm dọc môi Izuku khiến cho cậu giật bắn và siết chặt lấy cổ Katsuki. Gương mặt của họ gần nhau đến mức Izuku có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của Katsuki phả lên mặt mình. Bàn tay của Katsuki giữ lấy má của Izuku rồi dần trượt xuống vành tai và lần tiếp xuống lưng, nhẹ nhàng vuốt ve xương bả vai và lần mò theo từng đốt xương sống của cậu, tò mò như một đứa trẻ. Chân tay Izuku như đang mất dần sức sống, cậu hoàn toàn nằm gọn trong vòng tay của Katsuki và đắm chìm trong nụ hôn của hai người.

Katsuki đưa lưỡi vào trong, chiếm lấy khoang miệng Izuku. Izuku khẽ rên lên và ngay lập tức, Katsuki cuốn lấy đầu lưỡi của Izuku, thôi thúc cậu một cách đầy mị hoặc. Izuku lơ đãng xoa tóc Katsuki, rướn người lên như thể muốn dính sát vào người đối phương, hai chân cậu vòng qua eo Katsuki và quấn lấy người cậu.

Cả hai ngã xuống giường, Katsuki nằm đè lên Izuku.

"Chuyện này không ổn rồi".

Izuku dùng hết sức để tách Katsuki ra khỏi người mình, khiến cho Katsuki lăn ra phía mép, còn cậu bị va mạnh lưng về phía thành giường.

Mặc kệ cơn đau từ lưng đang âm ỉ lan ra khắp cả người, Izuku buồn bã nhìn Katsuki.

"Chắc là... Cậu thấy kinh tởm lắm đúng không?"

"Tớ xin lỗi... Vì đã điều khiển cậu như thế... Tớ xin lỗi..."

Những giọt nước mắt tiếp tục lã chã tuôn rơi.
"Đây là lần cuối cùng. Kacchan à, hãy quên hết những chuyện xảy ra tối hôm nay đi. Hãy xóa chúng thật sạch sẽ khỏi đầu cậu đi nhé".

"Tớ yêu cậu"

5.

Katsuki Bakugo là một đứa trẻ đầy kiêu hãnh và mạnh mẽ. Chỉ cần bản thân muốn gì thì cậu sẽ cố gắng bằng được để giành được nó. Và cậu luôn khao khát trở thành số một. Cậu luôn khao khát cái đỉnh cao của người anh hùng tuyệt vời nhất, muốn được đứng đó và cho tất cả mọi người thấy, cậu chính là số một.

Liệu có phải chỉ có như thế không?

Không ai có thể phủ nhận tính cách tệ hại của Katsuki, kể cả chính bản thân cậu. Bởi vì, cho đến hết cấp 2, cậu là một kẻ bắt nạt cơ mà.

Chẳng phải ai đâu xa, chính người bạn thuở nhỏ Midoriya Izuku là người bị cậu bắt nạt. Vài đứa bạn cùng lớp cấp hai có hỏi cậu, tại sao cậu lại quá đáng với Izuku như thế, dù gì thì cậu ấy cũng là bạn thuở nhỏ của cậu cơ mà. Nhưng Katsuki bỏ ngoài tai. Và không hiểu sao, mỗi lần nghe thấy cái từ 'bạn thuở nhỏ', Katsuki lại có cảm giác muốn phát điên.

Và thứ làm cậu điên tiết nhất, chính là việc Izuku, tên Deku vô dụng đó, luôn coi thường cậu.
Tên đó rõ ràng có năng lực, nhưng lại che giấu nó và giả làm kẻ vô năng, ngầm khinh thường cậu suốt bấy lâu. Kẻ mà cậu vẫn ngỡ là vô dụng ấy, hết lần này đến lần khác chìa tay ra cứu cậu, tiến bộ từng ngày từng ngày, và cậu ta nói rằng: "Tớ sẽ vượt qua cậu".

Như thể, cậu ta đang nói rằng, tớ sẽ không ở bên cạnh cậu nữa.

Ước gì Katsuki có thể bỏ hết tất cả, bỏ hết ước mơ và trở nên yếu đuối, cậu sẽ đánh đổi mọi thứ để có thể giữ tên mọt sách chết tiệt đó ở bên cạnh mình, mãi mãi ở bên và mãi mãi là của cậu.

Cả hai đã không còn nắm tay nhau, kể từ khi năng lực của Katsuki bộc lộ. Cậu đã mất kiểm soát năng lực và làm tay của Izuku bị thương một lần rồi. Và sẽ không có lần thứ hai nữa.

Cậu đã vùi dập ước mơ và khát khao của Izuku không biết bao nhiêu lần.

"Deku, mày phải mãi mãi ở sau lưng tao".

Nhưng Izuku không bao giờ chịu đứng yên một chỗ, cậu cứ tiếp tục tiến lên, vượt lên và Katsuki có cảm giác như Izuku sắp đi xa lắm rồi, muốn với tới cũng chẳng được nữa.

"Muốn mỗi sáng thức dậy, được nhìn thấy đôi mắt của em có phải là sai không?

Muốn được nắm lấy tay em và đi mãi đến khi không còn sức để đi nữa, liệu có phải ước mơ quá xa xỉ không?

Nếu tôi nói rằng, tôi muốn biến em thành của tôi, liệu em có đồng ý không?"

Tất nhiên là không rồi, vì Izuku căm thù cậu. Nếu là cậu thì cậu cũng căm thù chính mình.

"Vậy nên, những cái cảm xúc khốn nạn kia, cuốn xéo khỏi đầu tao và chết hết đi!"

6.

"Mày chỉ làm những điều mày muốn rồi phủi bụi đi như thế thôi à, đồ mọt sách khốn nạn?" Katsuki cất giọng khàn khàn.

Izuku bối rối quay lại nhìn cậu, những giọt nước mắt vẫn đang nhòe nhoẹt trên gương mặt đỏ ửng.

Katsuki bước thật nhanh về phía Izuku, vòng tay qua eo và kéo sát cậu về phía mình. Izuku bối rối đập tay vào người cậu, giãy nảy.

"Thả... tớ ra"

"Không có chuyện đấy đâu". Katsuki cúi xuống và đặt một nụ hôn lên trán Izuku, rồi vùi mặt vào mái tóc lòa xòa của cậu. "Yên nào". Giọng Katsuki nghèn nghẹn vì bối rối. Cậu khẽ nuốt nước bọt.

Katsuki có thể nghe thấy tiếng nấc rấm rức và nhịp tim hỗn loạn của Izuku. Tên ngốc đần độn ấy cào lấy hai tay và gào thét bắt cậu thả ra, nhưng lại không dùng năng lực để đánh cậu mà chỉ đánh đến khi không còn sức nữa rồi buông thõng hai tay xuống.

Katsuki ôm ghì lấy người Izuku, cố gắng ổn định nhịp thở của mình. Cho đến khi tiếng nấc của Izuku nghẹn dần rồi tắt hẳn, cậu mới nhẹ nhàng thả ra.

"Khóc nhiều quá đấy". Cậu hơi cao giọng nhưng vẫn nhẹ nhàng lấy vạt áo lau nước mắt cho Izuku, ngón tay xoa đuôi mắt của cậu.

"Sao cậu lại làm thế chứ?" Izuku chua xót hỏi. "Cậu ghét tớ mà?"

Katsuki lặng người trước câu hỏi của Izuku.

"Bộ... Mày từng nghe thấy tao nói ghét mày lúc nào rồi hả?" Cậu bối rối hỏi lại.

"Nhưng mà... Cậu đánh tớ, chửi rủa tớ suốt ngày, và còn... và còn..."

"A... Rõ ràng là cậu vô cùng ghét tớ còn gì"

"Không phải". Katsuki lí nhí.

"Cậu vừa bảo gì cơ?" Izuku bàng hoàng.

" TAO BẢO KHÔNG PHẢI MÀ ĐỒ CHẾT TIỆT"
Giọng Katsuki vốn đã khàn, giờ còn nghèn nghẹn như thể sắp khóc.

"Tao vẫn luôn luôn... kiềm chế tình cảm của tao đối với mày. Tại sao tự nhiên mày lại lao vào đây, rồi ra lệnh cho tao làm hết trò này đến trò nọ với mày như vậy hả đồ khốn nạn?"

"Bởi vì... Tớ thích..."

Như thể bị mất kiểm soát, Katsuki lao tới và ấn mạnh môi mình vào môi Izuku. Nước mắt của cả hai tuôn chảy, hòa cùng với hương vị của nụ hôn làm nó vừa ngọt ngào lại vừa mặn chát. Katsuki tham lam cắn gặm vành môi của Izuku, kéo đầu cậu thật gần về phía mình và liên tục chiếm lấy khoang miệng cậu, khiến cho cậu không có thời gian để thở. Dường như, trong đầu Katsuki bây giờ chỉ còn hình bóng của Izuku, những suy nghĩ chất chồng trong lòng cậu, đã hoàn toàn biến mất.

"Tao yêu mày" Cậu lẩm bẩm khi tách khỏi môi Izuku. "Tao yêu mày"

Mọi thứ đến quá bất ngờ khiến cho Izuku không biết phải phản ứng thế nào nữa. Ánh mắt nâu đỏ của Katsuki đang nhìn chằm chằm về phía cậu, mùi hương của Katsuki vấn vít trên người, xộc thẳng vào khoang mũi cậu và bàn tay thì đang nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu. Dường như tất cả những điều mà Izuku từng coi như những giấc mơ xa vời đang dần trở thành hiện thực.

"Tớ là một thằng con trai..."

"Hả?"

"Mặt đầy tàn nhang, chân tay thì xước sẹo, đã thế lại còn hay khóc lóc vớ vẩn... và còn không biết nấu ăn... và còn..."

Katsuki gõ lên đầu Izuku một cái đau điếng. Cậu dùng cả hai tay giữ lấy gương mặt Izuku sao cho Izuku nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Đồ thần kinh" Katsuki mỉm cười.

"Có tàn nhang vẫn dễ thương"

"Chân tay mềm oặt như cọng bún thì tao lại phải chạy theo bảo vệ mày suốt ngày, mệt lắm!"

"Nếu khóc vì tao thì mày khóc cả tháng cũng được"

"Nhà có một mình tao biết nấu ăn là đủ rồi, không cần thêm mày vào phá đâu."

"Thế đã đủ chưa?" Cậu hôn lên trán Izuku.

"Cảm ơn cậu, Kacchan"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro