IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian khi khoảng ban chiều tối, người người đông đúc như mẩu bánh quy vỡ vụng dần. Cậu len lỏi hoà mình vào dòng đời vạn biến, bước đi chung cùng cái cúi đầu kém cỏi.

Tuổi 16 bồng bột khiến cậu khó thở, không tin tương lai không thuộc về. Mang xiềng xích, bó buộc theo trên mỗi nhấc chân nặng nề, với những lối mòn và tư tưởng cũ kĩ, hay sao trái ngược xã hội anh hùng ngày nay.

Cái gì đã qua rồi thì luôn là dĩ vãng, có lưu luyến cũng không níu kéo được nữa. Vậy nên, cậu đang từ bỏ chính mình.

Ngoảnh mặt làm ngơ trước sự đơn độc, rồi đến vị cay đắng trong lưỡi. Cậu không ngừng ngớt lời buồn thiu, vò mái tóc xanh rờn lúc nào cũng khiến người ta chú ý.

Cậu vẫn thế chẳng thay đổi điều chi, vẫn đứng lặng im giữa mênh mông đất trời. Hôm nay chết, hay hôm qua, cậu không hề biết chắc được.

Loạng quạng tìm kiếm nơi không người để thoát khỏi biển đông, thoáng qua một màu tối tăm phả vào mặt. Cậu ngáp ngắn, rồi thở dài liên tục.

Buồn ngủ quá.

Nếu thay đổi cách nhìn về hình thức bạo lực, chắc chắn cũng y hệt hành động mà các anh hùng thường làm mọi ngày. Bảo vệ người dân, còn tội phạm bảo vệ nguồn sống của họ, không phải đều giống nhau sao?

Cậu, người không được phép suy nghĩ về danh từ 'Anh Hùng'. Đối với đứa trẻ vừa tròn 15 không khác gì mảnh thủy tinh gấm sâu hơn nữa. Càng cấm về gia đình, bạn bè, các mối quan hệ thân quen.

Nhưng, tại sao cậu lại bị đem đi mà không có lí do nào? Hay lợi dụng thằng nhóc non nớt Vô Năng, trút lợi xong thì vứt bỏ chẳng hạn.

"Nhưng mình vốn dĩ đã vô dụng ngay từ đầu."

"Lính đánh thuê? Mày nghĩ sao?"

"Thế là đủ rồi. Mắt trái nó còn dùng được."

Ngắm trên con đường quá đỗi thân quen ngày nào mà giờ cậu thấy nó thật xa lạ và thật dài. Trăm nghìn lí do để tự bao biện rằng không có ai cần cậu, là thứ bỏ đi.

Chính điều đó không khiến cậu không còn tôn trọng mình và mặc sức dày vò bản thân.

– Deku?

Nghe thấy tiếng gọi, nhưng cơ thể cậu lại không thể quay lại theo hướng đấy. Sự sợ hãi lan truyền khắp tâm trí cậu, đính kèm cái đau đầu trở về.

– Xin lỗi, nhầm người rồi.

Khẽ đáp, chầm chậm một vài giây rồi cậu vùng lên bỏ chạy về đến cuối con hẻm đằng kia.

"Không quen, không quen, không quen, không quen, mình không quen."

Chạy thục mạng nãy giờ ngồi bệt xuống nền đất lạnh lẽo, cậu ngó nghiêng xung quanh mãi mới yên tâm. Vừa chớp nhoáng hắn đã ở trước mắt.

– Deku. Tại sao mày lại bỏ chạy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro