IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Mày biến mất, rồi ở con hẻm ít người qua lại, thủ vũ khí trái phép trên mái nhà có góc khuất, bây giờ mày lại ở trước mặt tao né tránh. Rốt cuộc thời gian qua mày đã làm gì?

Vì tay chân rã rời nên cậu bình tĩnh thả lỏng cơ thể, nhắm chặt mắt lại. Hơi thở có chút không đồng đều lắm, nhưng có vẻ không còn tiếng động gì bên dưới nữa.

– Oi, Deku, ngủ rồi à?

Hắn cảm thấy cậu không còn nhúc nhích để phản kháng nữa. Không quá ngạc nhiên, hắn vác Izuku trên vai để tiện việc bắt giữ đối tượng.

Katsuki có một thắc mắc, tại sao cậu không nói tiếng nào trong vài phút vừa qua, hay sao giọng nói mọt sách ồn ào của cậu đã đứt quãng rồi? Quá kì lạ.

Cậu bỗng dưng vụt dậy đâm cho Katsuki một cú bất ngờ, vừa nãy chỉ là giãn cơ sau  vụ việc sốc vì thử súng mới dùng ở ngoài kia. Tuy không có sức lực và độ linh hoạt đã lấp đầy chỗ trống đó.

– Giả vờ à, nhưng có vẻ con mắt và tay mày không ổn lắm nhỉ. Thằng khốn. Tao chắc chắn là mày đã từ bỏ ước mơ làm anh hùng rồi thì phải.

Thay vì ở lại dằng co với hắn, Izuku chọn cách một bước tiến bất chấp sự nguy hiểm cận kề. Đó là tận dụng bom khói chứa thuốc, đi theo lối tắt trong đường hầm, thoắt cái, cậu đã chẳng còn đấy.

– Mẹ nó Deku, mày đâu rồi?

"Anh hùng là gì? Mình chưa từng nghe tới. Họ có tốt không? Mà họ là ai cơ chứ? Phải chăng mình từng có ước mơ như vậy? Nhưng cho dù thế nào, mình vẫn không thể nói được."

– Aiss chết tiệt.

Được một lúc, hẳn tầm hơn nửa tiếng, cậu trèo lên bên trên nền đất rồi nhìn thấy cảnh Overhaul bị hạ gục bởi một đám người. Máu me be bét loang lổ dính khắp nơi, mùi tanh và nồng như những ngày đầu, hành động của hắn thực hiện mổ xẻ với các nạn nhân có năng lực hiếm có để tước đoạt. Liệu Izuku còn bị thử nghiệm bởi hắn nữa không? Bằng không, hắn sẽ trốn khỏi tù và lại làm vậy với cậu?

"Mình có nghe trộm là Liên Minh Tội Phạm có hợp tác cái gì đó dạo gần đây."

"Xuất hiện thì sẽ bị bọn cớm tóm ngay."

Dân cư di tán hết rồi ấy à, cậu chạy đét đi, kế tiếp trốn vào một căn nhà đơn sơ mà vắng sự chú ý. Rửa sạch bằng nước lạnh, ý tưởng xót xa không điên nổi. Vứt bỏ hết đồ đạc trên người xuống, chỉ manh đủ đồ phòng thân. Mang thêm áo Hoodie rồi đội thêm cái mũ đen cũng không tệ, xin lỗi vì đây là đồ nhà người khác nên có gì mặc nấy thôi.

Izuku đã ngừng nói từ khi bị bắt, dây thanh quản của cậu đã teo lại. Nếu không giao tiếp thì làm sao? Bị câm à? Bị câm rồi ư? Dường như cậu sắp quên mất giọng nói trước kia của mình như thế nào.

Khụ, khụ, rồi tiếng hít thở khò khè chẳng dừng phát ra. Chà, thiệt hại cũng không tệ lắm. Điều đó khiến cậu thấy bất an và bực bội.

Không thể nhìn bằng hai con mắt, không thể nói chuyện, không thể dùng cánh tay đã bị bỏng, đó là những hậu quả để lại cho cậu.

"Vậy, ước mơ của mình là gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro