VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu chưa bao giờ tha thứ cho một thằng mọt sách đốn mạt là mình, là thứ tài sản bất hạnh trên mặt đất không vững chắc này. Và cũng giống như một tảng băng trôi, phần lớn hơn này sẽ bị chìm sâu dưới mặt nước. Kẻ tận dụng nguyên lý "tảng băng trôi" này xuất hiện để bẽ bàng bề nổi một cách sinh động.

Sự cô lập khiến phần "người" mất dần, thay vào đó phần "con" bắt đầu trỗi dậy mạnh mẽ.

"Ngục trắng" - phương pháp tra tấn không đau đớn nhưng lại khiến Izuku hóa điên tới mức "quên luôn cả bản thân mình là ai". Màu sắc này lại càng trở nên nhức nhối khi có ánh đèn chiếu từ phía sau với cường độ 24/24, thành ra cậu có muốn chợp mắt để nghỉ ngơi cũng khó. Bây giờ, cậu như tù nhân như bị chính ánh sáng trắng ấy thiêu đốt.

Cậu nằm lỳ trong mảnh chăn mỏng, đang trong cơn nguy khốn mà thở từng hơi. Cho tới bây giờ, hình ảnh Izuku với khuôn mặt in hằn sự tuyệt vọng. Vào mấy ngày bị suy yếu nghiêm trọng về tinh thần, cậu không khỏi dán chặt vào tâm trí. Trong mắt chỉ thấy đúng một màu trắng lạnh lẽo, cô đơn. Việc bị cắt đứt liên lạc với thế giới làm cậu ngày càng tụt dốc không phanh, khuếch đại một mảng màu sáng suốt 24/24 giờ. Không đánh đập, không gây thương tích, thậm chí không một giọt máu phải rớt xuống sàn xà lim, nhưng thật lạnh toát đến cả sống lưng, bổ thêm cơ thể quặn đau cùng tiếng thút thít lúc nào cũng dễ dàng nghe thấy. Và Izuku chỉ mong được chết để thoát khỏi địa ngục trần gian.

"Nó cảm thấy bứt rứt và muốn được chết, nó có thể "làm mọi điều" để không phải chịu đựng sự đày ải "mềm" này."

"Rồi nó sẽ không còn biểu lộ được cảm xúc, tỏ ra thờ ơ và tuyệt vọng do bị cắt đứt các mối liên hệ xã hội trong thời gian dài."

"Cuối cùng, nó sẽ là một con cờ của chúng ta."

Cánh cửa trước mắt được mở ra, đi theo đó là một hình bóng không mấy quen thuộc. Ánh nhìn ấy làm cho người ta phát hiện ra bao khó xác đáng.

– Đứng dậy mau rồi đi theo tao.

Cậu không đứng lên nổi vì vốn dĩ bản thân đã mất phương hướng, càng không đủ sức để đáp lại lời người kia. Chỉ khờ khạo đưa hai cánh tay mòn mỏi với mong muốn được kéo dậy. Đối phương đành kéo cậu một cách mạnh bạo lên vì hắn không muốn mình bị mắng bởi ngài thủ lĩnh. Một bước, hai bước, từng bước chân bám sát vào hắn mà dải chân trên nền đất mát.

– Tên của mày là Midoriya Izuku, đã nhớ chưa?

– R... Rồi.

Hắn chỉ xuýt xoa mái tóc xanh đã nửa phần hai bạc màu, sự giam cầm khiến cậu quên mất tất cả về mình. Ngược lại, cảm thấy trống rỗng, vô cảm.

Nhận thức và lối suy nghĩ trắng đen: "Được ăn cả, ngã về không."

– Từ giờ mày sẽ tập cái thứ gọi là Vũ khí quân dụng, có ý kiến gì không?

– Là gì?

– Không là gì ngoài vài cái dụng cụ ngớ ngẩn, được chưa?

Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc thùng màu đen ở bên góc tường, nhưng điều đó thì được lợi gì khi cậu cũng là một công cụ của họ. Tiếng thở dài trút ra trong chốc lát.

– Khi nào chúng ta sẽ bắt đầu?

– Ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro