[KHÚC TÌNH CA #03]: MÙA ĐÔNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Peach Tea

Dưới bầu trời mùa đông lạnh giá, Izuku ngại ngùng nhưng hạnh phúc, nhận ra mình đã có tình yêu đong đầy qua từng mũi len, trong khi Katsuki đứng chờ dưới ánh đèn vàng, tay ôm lấy một tình yêu mà dù có lạnh giá đến đâu cũng chẳng thể làm hắn rời xa. Xin chân thành cảm ơn bạn vì sự góp sức đến để mang đến một làn gió cho ngày đầu tiên của tháng Mười.

[.....]

Izuku và Katsuki bắt đầu hẹn hò vào tháng 10, sau khi cả hai tốt nghiệp 2 năm. Izuku trở thành thầy giáo tại UA, còn Katsuki thì trở thành anh hùng chuyên nghiệp.

20 năm sống trên đời chưa hẹn hò với ai, Izuku ngốc nghếch khi nhận ra bản thân thực sự có người yêu thì lại cảm thấy ngại ngùng; tay chân, đầu óc cứ thay nhau loạn hết lên khi đứng đối diện Katsuki. Trước khi cả hai chính thức hẹn hò, cậu và hắn đã có tận 2 năm mập mờ. Lúc ấy gặp nhau thì cậu đâu có bối rối cỡ này...Bây giờ cứ mỗi lần gặp hắn là chỉ muốn trốn đi.

Thế mà Izuku trốn thật.

Bất cứ khi nào tình cờ gặp, hay là được Katsuki hẹn đi chơi, cậu đều lấy đủ loại lý do để tránh hắn. Thế nhưng nhắn tin vẫn rất nồng nhiệt. Tất nhiên sự bất thường này dễ dàng bị Katsuki nhìn thấy, hắn cảm thấy khó hiểu vì không biết mình đã làm gì sai, hay Izuku gặp vấn đề gì khó nói mà lại tránh né hắn đến vậy. Đêm đến, hai người vẫn nhắn tin cho nhau như mọi hôm. Izuku thì hăng hái kể cho hắn nghe về một ngày của mình. Còn Katsuki vẫn trăn trở về hành vi khó hiểu của cậu, vì vậy hắn quyết định phải hỏi cho ra nhẽ.

“Dạo này mày tránh tao à Izuku?”

Tin nhắn được xem nhanh chóng, và cũng được trả lời nhanh chóng.

“Không phải đâu, do dạo này tớ bận việc trên trường quá, tớ bảo cậu rồi mà. Tháng 11 tới tớ phải làm nhiều việc lắm, nào là chuẩn bị bài kiểm tra, phân tích năng lực cho các em năm nhất.”

Hỏi đến vậy rồi mà vẫn nói dối, Katsuki bực bội. Trước khi hẹn hò, lúc còn mập mờ thì hẹn đâu cũng đi, ăn gì cũng chịu. Vậy mà bây giờ đường đường chính chính được gặp gỡ thì còn khó hơn cả mò kim đáy biển.

Katsuki nghĩ đến mức mất ngủ.

[...]

“Hú! Bakugou!”

Kirishima gọi Katsuki từ đằng sau. Katsuki quay lại làm Kirishima sợ phát khiếp.

“Gì thế Bakugou! Tớ không gặp cậu mới có mấy ngày thôi đó. Sao bây giờ trông tiều tụy xanh xao vậy? Cãi nhau với Midoriya à?”

Katsuki bây giờ không muốn nói chuyện với bất cứ ai, đã vậy còn bị hỏi đúng chỗ ngứa.

“Việc của mày à? Đi tuần đi.”-Katsuki nói nhanh rồi đi thẳng trong sự ngơ ngác của Kirishima.

Cả ngày hôm ấy, hắn chẳng thể nghĩ về điều gì khác ngoài Izuku. Hắn không thể hiểu nổi tại sao cậu phải nói dối, việc tránh né rõ ràng đến vậy. Chẳng lẽ Izuku nghĩ hắn đần độn lắm hay sao mà lại không nhận ra? Mặc dù vẫn đang giận, nhưng hắn vẫn phải thành thật là mình rất nhớ Izuku. Khi còn mập mờ, cả hai có thời gian đi chơi gặp gỡ thường xuyên, có thể nói là mỗi ngày. Bây giờ không được gặp trong thời gian dài như vậy thật sự quá sức chịu đựng.

Tan làm, Katsuki đi bộ về nhà, hắn chọn con đường dài hơn mọi hôm. Khi đi qua nhà Izuku, hắn đứng lại nhìn lên phòng của cậu. Thấy đèn phòng Izuku vẫn đang bật, hắn biết cậu còn thức để làm việc. Katsuki nhìn đồng hồ, 23:30. Hắn thở dài một hơi cùng làn khói trắng mờ, mới chỉ đầu mùa đông thôi mà đã lạnh thế này...Hắn lo lắng không biết Izuku có chịu mặc ấm đi ngủ không, vì hầu như mùa đông nào cậu cũng bị cảm cúm một lần do mặc quá mỏng khi đi ngủ.

Katsuki lấy điện thoại, nhắn tin nhắc nhở.

“Nhớ mặc ấm trước khi đi ngủ.”

Izuku vẫn luôn xem tin nhắn rất nhanh, như thể cậu đang ngồi chờ tin nhắn của hắn đến.

“Tớ đang mặc siêu ấm luôn đây này.” - Cậu trả lời kèm theo hình ảnh bộ đồ đang mặc.

Katsuki hài lòng mỉm cười, Izuku của hắn ngoan thật.

“Nhớ ngủ sớm đấy.”

“Tớ biết rồi, tớ chuẩn bị đi ngủ đây, Kacchan cũng nhớ ngủ sớm đi đó.”

“Tao lúc nào cũng ngủ sớm.”

Izuku cười khúc khích rồi tắt máy. Cậu cảm nhận được hôm nay lạnh hơn mọi hôm nên đã chủ động mặc nhiều quần áo hơn. Những năm trước cậy có sức khỏe nên cứ mặc phong phanh đi ngủ cho thoải mái, kết cục là ốm mất mấy ngày, còn khiến cho Katsuki lúc ấy mới chỉ là mập mờ, phải lo lắng đến mức đến tận nhà chăm sóc. Dù được quan tâm như vậy thì thích thật, nhưng mà điều đó cũng đồng nghĩa với việc cậu phải bỏ lỡ rất nhiều công việc, Katsuki cũng vậy. Vậy nên Izuku quyết tâm không để bị ốm thêm lần nào nữa, cậu đã trưởng thành rồi, cần phải hành xử có trách nhiệm.

“Lạnh như này có khi tuyết rơi sớm mất.”

Izuku vừa nói vừa đi đến cửa sổ để đóng rèm chuẩn bị đi ngủ, tiện thể nhìn ra ngoài vì nhỡ đâu có tuyết thì sao. Mặc dù đương nhiên biết rằng câu trả lời là không, đây cũng chỉ là suy nghĩ đùa vui của Izuku thôi. Nếu có tuyết, thì chắc hẳn cậu sẽ rất bất ngờ. Nhưng cậu chưa bao giờ thể nghĩ đến chuyện nhìn thấy Katsuki thay vì tuyết, cậu thề.

Ngay phút giây nhìn thấy Katsuki đứng trước cửa nhà, Izuku chẳng còn nghĩ được gì khác ngoài việc chạy thật nhanh ra ngoài. Cậu chẳng kịp mặc thêm gì, cứ vậy mà vơ đại một cái áo khoác trên móc. Chạy thục mạng đến nỗi suýt trượt chân ngã, cậu cũng chẳng thèm đi dép, cứ vậy mà phi ra thật nhanh.

“Kacchan!”

Izuku dùng hết sức gọi tên người thương, sau đó thở hồng hộc như cá mắc cạn.

Katsuki đang tập trung xem điện thoại nên không biết mình bị Izuku phát hiện. Đến tận lúc cái tên mình được gọi thật to, hắn mới nhìn lên, và thấy người yêu hắn mồ hôi nhễ nhại trên trán. Chân cũng không đi dép, tất thì bên cao bên thấp, thậm chí chiếc tất bên chân phải còn sắp tụt ra đến nơi rồi. Katsuki định chạy đến, nhưng Izuku lại nhanh hơn, cậu vừa thở mạnh vừa đi nhanh đến gần hắn.

“Ka...ha..chan, lạnh...ha...như này...mà cậu...phù...đứng đây...”

Izuku vừa nói vừa thở, dẫu chẳng thành câu, cậu vẫn cố nói cho bằng được.

“Bình tĩnh rồi nói chuyện, mày cứ cố vừa nói vừa thở làm gì.”

Katsuki lấy tay áo lau mồ hôi trên mặt Izuku, kiểu này thế nào mai cũng ốm.

Một lúc sau, khi Izuku thở đều trở lại, liền nhíu mày giận giữ.

“Lạnh như thế này mà cậu đứng ở đây, tay cậu lạnh ngắt rồi đấy Kacchan! Mặt cậu nữa, nhỡ mai ốm thì sao?”

Izuku hết xoa tay rồi lại sờ lên mặt, sau đó choàng áo khoác lên người hắn. Ai mà biết được Katsuki đứng đây bao lâu rồi. Nghĩ đến việc người mình yêu đứng dưới thời tiết lạnh giá hàng tiếng đồng hồ. Izuku vừa giận vừa thương, bĩu môi rồi giương đôi mắt ươn ướt hờn dỗi lên nhìn đối phương.

Đến cả bị trách ngược, Katsuki cũng chẳng thể giận nổi với cái khuôn mặt đáng yêu này. Hắn ôm chầm lấy cậu, ôm thật chặt, vùi mặt vào hõm cổ, hít hà mùi hương thân quen mà hắn luôn mong nhớ.

Izuku chưa bao giờ thấy Katsuki ôm cậu chặt đến mức này.

“Ka...chan?”

“Để tao ôm mày một lúc.”

Cho dù Izuku muốn đẩy ra cũng không được, cậu không thể nhúc nhích nổi.

Izuku xâu chuỗi lại từ đầu đến cuối, từ hành động kì lạ của người yêu mình hôm nay, Izuku chợt giật mình nhận ra.

Nhận ra rằng tại cậu. Tại cậu trốn hắn, tại cậu ngu ngốc hối hả lựa chọn vào cái cảm xúc xuất hiện nhất thời lúc mới yêu. Bây giờ cậu đang đứng trước mặt hắn và chẳng hề có những cảm xúc kì lạ đó. Tất cả chỉ còn lại sự lo lắng khi thấy người ấy cầm điện thoại, nhắn tin nhắc nhở cậu mặc ấm ngay trước nhà của cậu, và trong cái thời tiết 14 độ lạnh buốt. Chắc hẳn trong thời gian qua Katsuki phải chịu đựng rất nhiều. Có lẽ chỉ vì quá nhớ cậu nên hắn mới đến đây, để cảm nhận sự hiện diện của cậu.

Nếu vậy thì Izuku càng trách mình hơn.

Cậu ôm Katsuki thật chặt, dụi mắt vào chiếc áo cậu vừa khoác cho hắn rồi khóc thút thít. Đã vậy cậu còn trách hắn. Chẳng phải do cậu nên Katsuki mới không nói cho cậu biết, do cậu nên Katsuki mới đứng ở đây. Thế mà người ấy chẳng trách cậu lấy một câu. Izuku cảm thấy bản thân thật tồi tệ...

Katsuki lo lắng khi nghe thấy Izuku khóc, hắn vội vàng tách ra để lau nước mắt cho cậu.

“Sao lại khóc? Tao có đứng đây lâu đâu, học sinh mà thấy thầy giáo Izuku khóc nhè như này thì xấu hổ phải biết.”

“Hức, tớ xin lỗi cậu, tại tớ tránh cậu nên chắc cậu phải chịu đựng nhiều lắm, huhu.”

“Biết nhận lỗi rồi cơ à, thế sao mày lại tránh tao?”

“Tại không hiểu sao từ khi chúng mình hẹn hò, cứ mỗi lần gặp cậu tớ lại cảm thấy ngại ngại, tay chân cứ luống cuống...mà như thế thì mất hình tượng lắm, tớ muốn tớ phải thật hoàn hảo trong mắt cậu cơ.”

“Thế mặc áo mỏng dí rồi phát bệnh, làm tao phải đến tận nhà chăm vì mẹ mày đi vắng thì là có hình tượng hả?”

Izuku chẳng biết trả lời sao nữa, lại cúi đầu che đi khuôn mặt đỏ lên vì xấu hổ. Đột nhiên, cậu thấy người mình được bao phủ bởi chiếc áo khoác, ngay sau đó chân lơ lửng trên không trung. Khi định hình được chuyện gì xảy ra thì thấy bản thân đã nằm gọn trong vòng tay của Katsuki rồi.

“Oa...ơ ơ, sao cậu tự nhiên bế tớ lên? Với cả tớ lấy áo cho cậu mặc mà.”

“Mày chạy ra đây không thèm xỏ dép, áo không mặc, còn dám lo tao ốm à?”

“Tớ mặc ấm lắm rồi nên là không lạnh đâu, thật mà Kacchan.”

“Mày còn dám cãi nữa?”

Nói xong, Katsuki bế cậu đi vào nhà.

Izuku mím môi không dám nói gì. Cậu biết Katsuki đang giận, nhưng cậu cũng sợ những lúc hắn tức lắm, cảm thấy cứ xa cách làm sao…Izuku không muốn đâu, cậu muốn được Katsuku hôn, được Katsuki ôm cơ. Chú thỏ con Izuku vươn người, ôm lấy cổ, rồi dựa vào vai hắn.

Katsuki mềm lòng, hắn thua rồi.

Vào đến phòng riêng, Izuku vẫn cứ ôm lấy Katsuki không chịu buông. Hắn biết cậu đang cảm thấy có lỗi và sợ hắn sẽ giận cậu. Đúng thật là hắn giận, rất giận là đằng khác. Nhưng rồi nhìn thấy cậu lo cho mình đến thế nào, xấu hổ ra sao khi phải thú nhận tội lỗi, bộ dạng nũng nịu khi ôm lấy hắn, như thể xin hắn đừng giận mình nữa. Tự nhiên mọi bực tức trước đó đều biến mất, hắn yêu Izuku đến vậy.

Katsuki nhẹ nhàng đặt Izuku ngồi xuống giường, cởi đôi tất đã bẩn của cậu cho vào rổ quần áo đã mặc. Sau đó lấy tất mới đi vào cho cậu. Từng hành động đều thể hiện Katsuki đã rất quen thuộc với nhà của Izuku, chắc có lẽ ai cũng sẽ thuộc thôi, nếu họ là Katsuki.

“Kacchan, tớ xin lỗi mà, tớ biết tớ sai rồi...” - Izuku mếu máo, có vẻ lại chuẩn bị khóc đến nơi rồi.

“Tao không giận, đừng nghĩ nhiều nữa.”

“Nhưng mà hành động của cậu lại nói cậu giận tớ...”

Là hắn đang cố nhịn, Izuku ngốc. Katsuki thở ra một hơi, tiến đến hôn nhẹ vào môi cậu. Izuku đơ người vì cú chạm môi bất ngờ.

“Biết chưa?” - Katsuki hỏi ngay khi rời khỏi môi đối phương.

Mặt Izuku đỏ bừng lên đến mức đầu có thể xì được khói ngay lập tức. Có lẽ do sự nóng lên đột ngột ở mặt khiến cho đầu óc cậu chàng mất nhận thức luôn rồi, chỉ đáp lại câu hỏi của Katsuki bằng một cái gật đầu nhè nhẹ.

Katsuki bật cười, người yêu hắn dễ thương đến quá đáng.

“Chuẩn bị tinh thần đi, tao với mày còn làm nhiều thứ lắm, mới chạm môi mà đã đỏ mặt.”

Bây giờ thì Izuku có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Cậu vội vàng lấy hai tay che đi khuôn mặt mình. Katsuki thấy vậy lại càng được đà tiến tới.

“Mà chắc hẳn thầy Izuku có nhiều kiến thức lắm, vậy thì tương lai trông cậy vào thầy đấy.”

Đêm ấy, cả hai cùng nhau hàn huyên, rồi ngủ quên trong cái ôm ấm áp của đối phương.

[...]

Chẳng mấy chốc đã đến tháng 12, mọi người ai cũng náo nức chuẩn bị quà Giáng sinh. Izuku không ngoại lệ, cậu đang suy nghĩ về món quà cho Katsuki. Nhưng sao mà khó quá đi! Cậu nghĩ cả ngày trời cũng không chọn được, vì cậu muốn làm món quà thật đặc biệt cho người mình yêu.

Như thường ngày, Izuku đến trường dạy học. Trong giờ gsiải lao, nhóm học sinh nữ lần lượt mang ra các cuộn len to nhỏ cùng với dụng cụ đans, sau đó hướng dẫn nhau thực hành. Một bạn nữ trong nhóm bẽn lẽn đến gần Izuku, mời cậu cùng tham gia. Vì Izuku đặt mục tiêu phải trở thành một giáo viên tuyệt vời, có thể gần gũi được với các em học sinh. Hơn nữa, việc nấu ăn hay may vá Izuku rất dở, có thể tham gia những hoạt động như thế này sẽ giúp cậu hoàn thiện bản thân hơn. Và Izuku sẽ không nói rằng hôm qua cậu vừa chọn được món quà để tặng Katsuki đâu, đó là chiếc khăn quàng cổ đan bằng tay. Nhưng tối qua cảm xúc vui sợ lẫn lộn, vui thì quá rõ ràng rồi, còn sợ vì cậu quá vụng về để có thể hoàn thành món quà này một cách trọn vẹn. Nhưng thật may là có sự xuất hiện của các em học sinh giúp Izuku bớt lo lắng phần nào. Nhưng chúng cũng chẳng giảm đi được bao nhiêu, Izuku thở dài trong lòng, mong thần linh sẽ giúp cậu đan được xong chiếc khăn này kịp thời gian.

Mặc dù đã biết đan len rất khó, và Izuku cũng xác định tư tưởng ngay từ đầu để không dễ bỏ cuộc hay thất vọng. Nhưng nó quá khó, vượt xa quá nhiều so với khả năng của Izuku. Đã được 30 phút, sắp đến giờ vào lớp mà Izuku vẫn chưa đan xong hàng đầu tiên, cậu lại càng lo lắng hơn khi nghĩ về thời gian còn lại cho đến Giáng sinh, 1 tuần.

Những ngày sau đấy Izuku luôn cố gắng tranh thủ từng phút từng giây để đan khăn. Tuy rằng cứ đan một lúc lại lỗi, nhưng Izuku vẫn quyết tâm gỡ ra đan lại, chỗ nào không biết lại đi hỏi học sinh, đến tối thì lại hỏi mẹ.

Izuku chăm chú đan từng mũi, bàn tay giờ đây đã quen dần, di chuyển thoăn thoắt chạy đua với thời gian. Mẹ cậu ngồi cạnh nhìn con trai mình. Từ bé đến lớn, Izuku của bà không được khéo tay cho lắm, nên cậu không mấy khi đụng đến chuyện bếp núc hay may vá, thêu thùa.

Vậy mà hôm nay chính mắt bà nhìn thấy con mình cặm cụi đan len - điều mà nó chẳng hề có tài, hay nói cách khác là thứ không bao giờ đi cùng với nó.

“Con định đan cái này tặng ai à?”

Izuku dừng lại ngay tức khắc, khuôn mặt biến sắc, nhìn ngang dọc để tránh ánh mắt của mẹ.

“À...dạ...tại con thấy cái này khá thú vị nên con thử xem mình làm được đến đâu, không có gì đâu mẹ, mẹ đừng nghĩ nhiều nha.”

Mẹ cậu biết thừa, nhưng bà chỉ bật cười. Làm sao bà không biết cho được, bà là mẹ nó cơ mà.

“Ừ, thế cố gắng đan nào, đoạn này con phải đan như thế này này.”

Izuku cùng mẹ đan rồi lại sửa suốt buổi tối. Cuối cùng, cậu cũng đan được một nửa chiếc khăn. Nhìn thành quả sau 4 ngày của mình mà lòng Izuku háo hức. Cậu không ngờ mình có thể làm được chỉ sau từng ấy thời gian. Cứ đà này cậu sẽ hoàn thành chiếc khăn sớm thôi, còn 3 ngày nữa, cậu phải dốc hết sức. Izuku vỗ hai má, nhất định cậu sẽ làm được!

2 ngày tiếp theo trôi qua, Izuku dành hầu hết toàn bộ thời gian rảnh của mình để đan khăn. Đồng nghiệp và học sinh đều cảm thấy rất tò mò, không biết Izuku đan tặng ai mà lại tâm huyết đến vậy.

“Midoriya, đi ăn cơm thôi. Em chưa ăn cơm mà đúng không?”

Thầy Aizawa vỗ vai, lo lắng khi thấy học trò mình mải làm mà đến cơm cũng quên ăn.

“Vâng ạ, em quên mất, thầy chờ em một chút em đan nốt mũi này, nhanh thôi ạ.”

Aizawa không cảm thấy kì lạ trước hành động này của Izuku, vì khi còn học ở UA, cậu học trò ngang bướng này vẫn luôn kiên định với điều mình muốn, dốc hết tâm can để hoàn thành nó.

Chỉ là ông không biết Izuku làm tặng ai, đấy mới là điều khiến Aizawa tò mò nhất.

Hiện giờ trong đầu Izuku chỉ toàn len và len, cậu chỉ còn một khúc nhỏ nữa là xong. Nhưng không hiểu sao càng về cuối cậu lại càng vội vã, có lẽ do cậu quá mong chờ đến ngày được nhìn thấy Katsuki đeo nó. Vì vậy mà cậu mới tập trung làm đến mức quên cả ăn.

Đến lúc ngồi ăn trưa, khi cầm đũa thì cậu mới thấy tay mình hơi nhói. Cậu nhận ra ngón tay mình bị sưng. Izuku đan nhiều và liên tục khiến nó phồng rộp lên ngứa ran. Nhưng thứ này không hề hấn gì với cậu đâu, hồi còn đi học cậu còn gãy tay gãy chân biết bao lần. Dẫu vậy nó vẫn ảnh hưởng đến tốc độ đan len, vì tất nhiên nó vẫn đau, vẫn khiến Izuku phải khựng lại một chút, chỉ là điều này cậu có thể chịu được để tiếp tục.

Tối đến, Izuku tăng tốc đan những hàng cuối, mặc kệ cơn đau ngứa từ ngón tay. Xong, cậu mỉm cười giơ thành quả của mình ra trước mặt. Ngắm nghía một hồi lâu, cậu lại vô thức đeo nó lên, âu yếm nó như thể đó là Katsuki. Bỗng nhớ đến Katsuki, Izuku giật mình nhớ ra, may là hôm nay tay cậu mới sưng, chứ hôm qua mà để người yêu của cậu phát hiện, chắc hắn sẽ tra hỏi rồi mắng cậu chết mất. Izuku thở phào, gấp khăn thật gọn gàng rồi cho vào túi. Sau đó hí hửng mở máy nhắn tin với Katsuki, nói chuyện với hắn lại làm cậu càng mong chờ hơn. Lòng Izuku rộn ràng không yên, cậu cứ lăn qua lăn lại trên giường rồi lại nhìn lên trần nhà. Háo hức quá rồi, không thể ngủ được, cậu ước ngày kia đến thật mau.

Đúng thật một ngày qua nhanh chóng. Izuku đứng trước gương chỉnh trang lại quần áo. Hôm nay cậu chọn mặc một chiếc áo sơ mi, bên ngoài là áo gile xanh lá, khoác ngoài là chiếc áo vest dài màu xám đậm cùng mới quần tây đen. Mọi thứ đều chỉnh tề, riêng chỉ cái thứ ở lồng ngực trái của Izuku là chẳng chịu yên. Nó cứ đập thình thịch liên tục, như cái ngày hẹn hò đầu tiên của hai đứa.

“Không run! Không run! Chỉ là tặng cái khăn thôi mà Izuku! Bình tĩnh! Bình tĩnh!”

Izuku vỗ vào ngực dặn bản thân bình tĩnh rồi đi đến điểm hẹn, dĩ nhiên không thể quên túi quà.

Đến nơi, Izuku nhìn xung quanh để tìm kiếm người yêu mình. Nhưng chưa kịp nhìn thì một thứ khác đã khiến cậu chú ý. Hạt tuyết trắng bắt đầu rơi xuống, rơi cả vào đầu nên cậu cảm thấy hơi rùng mình vì buốt. Xung quanh, đường phố đang được trang trí rất rực rỡ, có thêm cả tuyết làm cho khung cảnh trở nên tuyệt vời hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, mục tiêu bây giờ của cậu là tìm được Katsuki, không phải đứng đây ngắm cảnh. Izuku đi theo bản đồ trên điện thoại đến điểm cả hai người đã đánh dấu trước. Từ xa, cậu nhanh chóng thấy Katsuki đứng chờ. Cậu vội vàng chạy đến.

“Kacchan! Cậu đợi lâu chưa?”

“Tao cũng mới đến thôi, mày lại chạy đúng không? Toát mồ hôi dễ ốm lắm biết không hả? Lại đây.”

Izuku ngoan ngoãn lại gần để hắn lau đi mồ hôi trên mặt.

“Mồ hôi xíu thôi mà, tại lạnh như này cơ mà Kacchan.”

Người yêu cậu chẳng trả lời, chỉ tập trung lau đi mồ hôi trên mặt cậu, không quên vuốt ve vài cái. Izuku nhắm mắt hưởng thụ, cậu chỉ mở mắt khi thấy tay mình được cầm lên. Linh cảm mách bảo, cậu nhìn nhanh xuống dưới.

Một chiếc vòng tay màu xanh cam, cùng với một nửa quả cầu được gắn ở giữa.

“Ka...Kacchan???”

Izuku bất ngờ chẳng biết nói gì khác ngoài gọi tên Katsuki. Rõ ràng cậu muốn tạo bất ngờ cho hắn trước cơ mà. Katsuki thật đáng ghét quá đi.

Katsuki không nói gì, chỉ bật chiếc ô che cho cả hai. Izuku để ý đến trên tay hắn cũng có chiếc vòng tương tự.

“Kacchan, vậy là chúng mình có vòng đôi rồi.”

Katsuki nắm tay cậu, kéo vòng tay của cậu đến gần của hắn. Hai nửa quả cầu của hai chiếc vòng hút lấy nhau, tạo thành hình cầu hoàn chỉnh.

“Cái này đang trói mày ở bên tao, không phải vòng đôi.”

Izuku chẳng nhịn được mà bật cười, cậu có thấy khác gì nhau đâu.

“Mày cười gì?” - Katsuki nhướn mày.

Izuku lắc đầu, lấy trong túi chiếc khăn, quàng lên cổ Katsuki, vụng về cuốn một vòng.

“Riêng chuyện này thì tớ không thua cậu đâu.”

Izuku cứ nghĩ rằng sau đó Katsuki sẽ tức giận rồi hơn thua với cậu. Nhưng không, hắn lại chẳng nói bất cứ điều gì, chỉ sờ vào chiếc khăn, ngắm nhìn nó rồi cười dịu dàng.

Quá sức tưởng tượng của Izuku rồi. Đã thế người yêu cậu còn sở hữu gương mặt siêu đẹp trai, cứ như đang xem phim 3D ấy. Nhìn thấy phản ứng của Katsuki, Izuku thật biết ơn bản thân khi đã cố gắng hết sức để đan được chiếc khăn này.

“Tay mày sưng lên là vì cái này đúng không?”

Izuku ngại ngùng gãi đầu, hơi xấu hổ để thú nhận.

“Cái này sưng nhẹ thôi, không ăn nhằm gì với tớ đâu.”

“Đồ ngốc.”

Nói rồi Katsuki hạ ô thấp xuống, hơi nghiêng về phía đông người, rồi hôn Izuku.

Cậu không bao giờ quên được đêm Giáng Sinh năm nay.

[...]

Sau lễ Giáng Sinh, trường UA tổ chức buổi thực hành cho khoa anh hùng. Tiết học này rất đặc biệt, vì sẽ có sự tham gia của nhiều anh hùng chuyên nghiệp. Các em học sinh rất phấn khích vì có thể gặp được thần tượng của mình.

“Nghe bảo hôm nay có cả anh hùng Dynamight luôn đó, trời ơi anh ấy đẹp trai xỉu, chắc tí nữa phải tạo ấn tượng thật tốt mới được.”

“Đúng rồi đó, tớ cũng thích Dynamight, người gì mà đẹp trai, cao, to, đã vậy còn mạnh nữa.”

Ngay sau đó, cả sân trường nhanh chóng nhộn nhịp khi Katsuki đến. Học sinh đến từ các khoa bắt đầu chạy đến xin chữ kí, người thì xin chụp ảnh. Katsuki ghét cái cảm giác ngột ngạt như thế này, hắn bực mình hét lên.

“Muốn xin thì xếp hàng từ từ, đừng có nháo nhào lên!”

Ai nấy nghe xong đều ngoan ngoãn xếp hàng chờ đến lượt. Nhóm học sinh cùng đan len với Izuku cũng đứng ở đó, và nhìn ra được điều gì bất thường, cả lũ nhìn nhau, thì thầm.

“Là nó mà đúng không?”

“Chứ gì nữa, cái khăn của thầy Deku.”

“Tức là...”

“Hai người đó yêu nhau chứ sao!”

“Biết bao nhiêu cái khăn như thế, nhỡ không phải của thầy thì sao?”

“Trời ơi, mày thấy mấy cái chỗ lỗi nhỏ nhỏ kia không? Của thầy mình chứ ai.”

Đến lượt, khi được Katsuki kí, em học sinh lanh lẹ trêu chọc.

“Khăn đẹp lắm ạ, thầy chúng em đã đan nó trong tất cả thời gian rảnh thầy ấy có đấy.”

Chẳng để Katsuki kịp nói gì, cả lũ nắm tay nhau chạy thật nhanh. Lâu sau đó, hắn mới có thể thoát khỏi đám đông rồi lên phòng giáo viên để chờ đến tiết. Thầy Aizawa đi đến, tranh thủ thời gian hỏi thăm cậu học trò cũ. Nhưng rất nhanh thôi, Aizawa cũng nhận ra được thứ đặc biệt mà Katsuki đang đeo.

“Hóa ra chủ nhân của chiếc khăn là em.”

Katsuki nhìn xuống với ánh mắt dịu dàng, sờ vào chiếc khăn như muốn tự hào nói rằng: “đúng vậy, người yêu em làm nó đấy”. Và tất nhiên Aizawa đồng hành đủ lâu thể biết được điều đấy, dẫu cho Katsuki không nói.

“Nhờ thầy trông chừng Izuku hộ tôi.”

Bây giờ thì đến Aizawa phải bật cười, cậu học trò ngổ ngáo năm nào khiến ông phải đau đầu suy nghĩ, giờ đây đã trở thành một người đàn ông chững chạc. Với vai trò là người thầy, Aizawa thấy vui, khi học trò của ông - những đứa trẻ mà ông coi như con ruột của mình có thể tìm được hạnh phúc.

“Chắc chắn rồi.”

Izuku đứng sau cửa nghe lén, rơm rớm khi nghe thấy cuộc trò chuyện giữa thầy Aizawa và người yêu mình. Cậu biết Katsuki luôn quan tâm đến cậu như thế này. Chỉ là khi chính cậu nghe được nó, bản thân lại cảm thấy vui sướng lạ thường, và cũng có chút tự mãn nữa. Izuku mân mê chiếc vòng tay, nhớ lại đêm Giáng Sinh khó quên ấy mà lòng mơ màng. Nó đẹp đến mức cậu nghi ngờ rằng liệu nó có thật hay không...Nhưng khi nhìn vào thứ đang được đeo trên tay, cậu chẳng còn gì để hoài nghi nữa. Katsuki thực sự là người yêu của cậu.

Cứ vậy, Katsuki cùng Izuku bên nhau qua mùa đông, mùa xuân, mùa hè rồi đến mùa thu. Nhưng nếu có ai hỏi Izuku thích mùa nào nhất, cậu sẽ trả lời là mùa đông.

Vì mùa đông, chúng tớ bắt đầu yêu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro