bằng lăng, mùa hạ và gió.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

izuku - hoàng nguyên
katsuki - đình thắng


hà nội, ngày 3 tháng 6 năm 2015

nếu không nhầm thì đó là một ngày tháng mười, gió se se lạnh và bầu trời quánh đặc quầng mây. những cánh chim cuối cùng bay về phương nam, và lá thu vàng lăn tròn trên từng mảng đường xám xịt. anh đến, bước vào lớp học trong sự hướng dẫn của cô giáo chủ nhiệm, ngại ngùng nhìn tất cả chúng tôi. "xin chào các bạn, tớ tên là hoàng nguyên", giọng anh khe khẽ, đôi mắt hoe tròn và hai má phơn phớt hồng hệt kẹo bông. song, cô giới thiệu về nguyên, bảo anh lớn hơn chúng tôi một tuổi. vì gặp vài trục trặc lúc chuyển cư từ nước ngoài về đây nên anh phải học chậm lại một lớp. đấy chẳng phải là vấn đề to tát chi. ngược lại, dường điều này còn khơi lên trong đám học trò chúng tôi nỗi tò mò vô hạn, muốn được thân quen, nhanh chóng làm bạn với nguyên hơn.

chỗ ngồi của anh cách tôi hai bàn, ở phía sau. lúc ấy tôi chẳng hiểu vì sao mình ngoảnh xuống chỗ anh - cứ cách năm phút lại một lần còn tâm hồn thì ngơ ngơ ngẩn ngẩn. vì bàn anh ngồi là chỗ cũ của tôi chăng? ngay chính bản thân tôi cũng chẳng nhận ra sự mất tập trung bất thường trong tiết toán học tôi hằng say sưa. mãi đến khi thằng bạn chung bàn tôi khéo nhắc: "thắng ơi, mày quay xuống vừa thôi, cô giáo để ý nãy giờ rồi" thì tôi mới giật mình cặm cụi vào tờ đề trước mặt, lòng lại ngóng chờ tiếng trống hết tiết sớm vang. năm ấy, trước mặt nguyên, tôi hay xưng hô ngang hàng. có lẽ cái cớ hợp lý nhất lúc bấy giờ tôi có thể nghĩ ra là vì chúng tôi không hẳn chênh nhau tròn một tuổi. chỉ khi đã bước sang ngưỡng đôi mươi ở thời điểm hiện tại, trong các dòng nhật ký, hay khi thủ thỉ chuyện cũ với những người cũng biết hoàng nguyên, tôi mới dám gọi bằng một tiếng "anh" - với tất thảy bồi hồi và yêu thương anh xứng đáng nhận.

ngày anh mới về đây, tôi là người dẫn anh đi thăm quan trường. ngẫm lại thì buổi ấy, chẳng hiểu sao tôi lại tranh giành bằng được với đám nhao nhao kia, nhất quyết đòi một mình đi cùng với anh. bọn chúng nó trố mắt ngạc nhiên, đến ngay cả bản thân tôi còn không hiểu hành động của chính mình. bước cạnh anh trên sân trường chiều muộn, giờ phút hoàng hôn nhập nhoè ôm mi mắt, tôi trở thành hướng dẫn viên của anh, dắt anh đến đủ mọi nơi (tôi nào dám nắm tay anh): từ khu hiệu bộ đến chỗ nhà đa năng; đi dọc theo cây cầu mà đời đời học trò ví von gọi là "cầu tình yêu" nối liền toà học này đến toà học khác - vì cứ hễ đứng ngóng vọng trên cầu hoặc tỏ tình ở đó là thành đôi; tới sân bóng chuyền rồi lối tắt sau trường học;... và còn một góc nhỏ dường chỉ mỗi tôi hay:

"hoàng nguyên này, cậu có muốn đến chỗ bí mật của tôi không?", tôi đã dám tin tưởng một người chỉ vừa mới biết chưa đầy hai mươi tư tiếng.

nguyên tò mò, đôi mắt tròn phản chiếu hình tôi "chỗ nào cơ?"

rồi, tôi dẫn anh đi, leo thang bộ lên tít tầng năm của toà thí nghiệm. nơi ấy có một cái bàn học ướp nắng sương, hai cái ghế đơn, và còn có thể trông ra hàng bằng lăng nối tiếp nhau ở cung đường đằng xa nữa. tôi dặn dò nguyên chỉ có tôi và anh biết, nếu lúc nào cần chỗ yên tĩnh có thể tìm tới đây. khoé môi nguyên cười, gật đầu cảm ơn tôi, "hôm nay tớ đã rất vui", anh bảo. này, hoàng nguyên ơi, anh sẽ không bao giờ biết đâu, nụ cười đượm màu thanh xuân ngày ấy của anh sẽ khiến tôi vương vấn cả cuộc đời.

tôi nhớ mãi chiều mùa hạ ngày ấy, khí trời không quá nóng bức và có tầng tầng gió thổi, chúng tôi rủ nhau đến "căn cứ bí mật" kia để cùng ôn thi cuối kỳ. tôi ngồi học hoá còn anh ngồi thuộc thơ. đến gần cuối buổi, dường sự mệt mỏi tích tụ lâu ngày khiến anh ngủ quên mất. thế nên, tôi chẳng nỡ đánh thức anh. cứ tập trung chúi mũi vào sấp đề trước mặt, tôi chẳng để ý chi tới anh nữa. lúc hoàn thành xong thì cũng đã xế chiều.

bấy giờ tôi mới quay sang chỗ anh. thu vào mắt tôi là hình ảnh người con trai trong tấm áo sơ mi trắng ngủ dưới giọt chiều buông, hai mắt nhắm nghiền cùng hàng mi thỉnh thoảng khẽ rung rinh vì ánh sáng vây bủa. luống tóc anh bay bay khẽ đùa với gió, gò má trắng lấm tấm đốm tàn nhang. tôi trộm ngắm nhìn anh. dẫu biết vụng trộm bao giờ cũng là sai, nhưng tay tôi làm sao có thể lay anh khi toàn thân tôi như dần trĩu nặng. lấy quyển sách che chắn ngang tầm để lệ hoàng hôn khỏi rỏ mắt anh, ai mà có ngờ dáng vẻ bình yên của anh đong tim đầy tới thế. có muôn ngàn điều trong tôi không rõ rệt từ ngày gặp anh: từ chút ngại ngần trong lòng nhen nhóm, đến khao khát một ngày nào đó được gần gũi nơi anh. từ bài thơ tình xuân quỳnh trong sách học thêm tôi chẳng buồn thuộc lấy - bởi không hiểu hết được cái tình trai gái ẩn giấu trong từng chữ từng câu, đến nằm lòng từng âm bởi anh bảo thử đọc. rằng khi tôi sẵn sàng chia sẻ bí mật và thú vui của mình với một người chỉ vừa mới quen, đến cùng người tới đây đắm chìm trong biển rộng kiến thức. tôi vô thức vươn tay đến, muốn đan ngón tay mình chen giữa lọn tóc anh phơi phới xuân xanh, nhưng chưa kịp tới nơi, anh bỗng thức giấc.

"a, xin lỗi thắng, tớ ngủ quên mất", vẫn như vậy, anh thuận theo cách xưng hô bằng vai phải lứa của tôi. tên tôi thấp thoáng hiện giữa khuôn miệng anh như tiếng êm phút chốc xua tan mọi ồn ã bên ngoài. nguyên đồng thời dụi dụi mắt, chậm nhìn sang bàn tay tôi đang lửng lơ lưng chừng giữa không trung "cậu cần gì thế?"

"t-tao, tao muốn..." bằng lăng tím, mùa hạ và gió. gió, cả mùa hạ và bằng lăng. muốn cả anh.

cuối cùng, khi đã bừng tỉnh giữa cơn mơ, tôi nuốt ngược vào bụng hết tất tần tật ý nghĩ, chỉ dám thốt nên câu "tao muốn mượn cây bút mày để bên kia"

nguyên nhanh chóng đưa nó cho tôi, và lại bắt đầu nhìn vào quyển vở lắm chữ. một lúc sau, tôi mượn cớ bút không viết được để trả lại cây bút cho anh, rồi cùng anh thu dọn đồ đạc ra về.

thế nhưng, tôi đã không biết đó là mùa hạ đầu tiên, và cũng là hạ cuối tôi được ở bên nguyên.

anh chỉ học cùng chúng tôi một năm. sang đến năm thứ hai, anh chuyển đến nơi nào xa xôi - đột ngột. ai trong lớp tôi cũng đều tiếc vì chẳng tìm được cách nào liên lạc với anh hay ít nhất có một tấm hình lưu niệm tập thể. và cái thứ luôn đập thình thịch nơi lồng ngực trái tuổi mười bảy của tôi còn quá trẻ để hiểu trọn ý nghĩa của "tương tư". thứ hằng sống mãi theo tôi suốt dòng đời là mỗi trang kỷ niệm mờ nhoè vẩn lớp bụi thời gian, rằng mỗi khắc ngước nhìn bằng lăng, tôi sẽ rất nhớ anh - tuy trái tim có lúc thấy nhói đau nhưng chưa từng mệt mỏi.

vậy đấy, câu chuyện giữa chúng tôi chỉ chắp vá vậy thôi còn tôi lại chẳng thể nhớ nhiều thêm dòng kí ức. có đôi khi tự hỏi, nếu không bị ngăn trở bởi hoàn cảnh của hai chúng tôi rất khác, hoặc nếu chiều kia tôi đủ can đảm để nói về tiếng yêu dẫu con tim chưa lần nếm trải, liệu mọi thứ có đổi hướng đi chăng? nhưng cuộc đời này nào đánh thuế những giấc mơ. vậy nên, tôi vẫn sẽ mơ, về một cái kết khác, rằng sau nhiều năm ròng, tôi sẽ gặp lại anh. vượt trên ngàn định kiến và khốn khó đời trao, vai tôi sẽ lại kề sát vai anh - tựa chúng ta của năm tháng ấy.

hãy cứ mơ, về một miền không sao tới. thay anh, và thay tôi.

thương mến,
vương đình thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro