3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em vừa giải quyết xong một vụ ẩu đả ở khu thương mại gần trung tâm thành phố thì nhận ra cuộc hẹn của mình
đồng hồ đã điểm hơn 8 giờ tối cũng là lúc Izuku bước vội vào bên trong một quán lẩu nướng, em mò mẫm tìm bàn sau khi đã nói với nhân viên rằng mình có hẹn trước, chắc đã lấy bàn được cả tiếng rồi.
Lớp A ngồi bên trong phòng gia đình ngăn cách giữa hành lang đầy ắp bàn ghế, căn phòng không phải phòng vip, nhưng nếu muốn dùng thì phải đặt trước một ngày.
Từ bên kia cánh cửa em có thể nghe được vô vàn những âm thanh náo nhiệt phát ra, một nỗi day dứt cuối cùng níu giữ em khỏi bước vào căn phòng đó vì con người ấy, nhưng Izuku đã gần 30 rồi, nỗi sợ đó đã bám víu lấy em như cây leo bò trườn thanh sắt. Có vẻ như sau khi xem số phát sóng 157 của chương trình truyền hình trên mạng phần nào dập tắt đi niềm hy vọng cuối cùng và sợi dây mong manh giữa một trời giông bão trong lòng em, lời nói của Bakugou Katsuki có thể không ảnh hưởng gì tới anh hùng hạng nhất Deku, nhưng nó lại là cái lỗ lớn đen như mực tàu ngự trị nơi trái tim Midoriya Izuku, trong phút chốc lại cảm thấy có chút gì đó nực cười.
"Midoriya?"
Em bừng tỉnh khỏi tâm bão, ngước mắt nhìn người vừa kêu tên mình từ đằng sau
"Todoroki-kun!"
"Cậu ổn chứ?"
"Không tớ ổn mà chúng ta vào đi đã có lẽ đã để mọi người chờ lâu rồi"
Anh hùng hạng 3 Shouto với sắc đẹp ngút trời đoán được kha khá rằng bạn thân của mình cảm thấy không ổn, có khi là tệ hơn. Midoriya đã đồng hành cùng anh suốt những năm cấp 3 và đến đại học hai người vẫn trò chuyện thường ngày qua điện thoại, Midoriya là số ít những người đã thức tỉnh anh, và bây giờ anh muốn làm điều gì đó để đền ơn cho cậu ấy, một sự trợ giúp nhỏ thôi, với cương vị là một người bạn.
Cả hai người đẩy cửa đi vào trong, Ochako đang cười cũng reo lên một tiếng khi thấy hai người duy nhất vắng mặt cuối cùng cũng đã đến, tất cả mọi người đều vui vẻ chào đón hai vị anh hùng trước mặt
"Deku cậu tới rồi"
"Midoriya, Todoroki hai người đến trễ nhưng vẫn còn một ít đồ ăn, nếu thiếu cứ gọi thêm nhé"
"Sjuncn  midouia todoyoqi ai cho cạu tới chễ"
"Mina cậu xỉn rồi"
Em ngồi xuống ở ghế ngoài bìa, bên cạnh Todoroki, đối diện cách hai ghế là Bakugou, em cố ngồi xuống mà không bắt gặp ánh mắt của nó
Suốt cả buổi họp lớp Deku được hỏi về rất nhiều thứ, nào là vụ tấn công lớn nhất mà em từng tham gia, cảm giác đứng top 1 nhiều năm liền ra làm sao, tất cả đều về sự nghiệp là nhiều, nhưng em thầm cảm thấy may mắn vì họ có hứng thú với Deku, ít nhiều hơn là với Izuku.
Đến hơn 10 giờ gần 11 thì lớp 3A mới chịu chia tay nhau, ai nấy đều say tí bỉ, Deku do bị xã giao quá liều nên thành ra mở mắt cũng không nổi, tay chân lờ mờ run rẩy, đứng thì không vững đầu thì đau. Vì em quá chén nên bọn nó sợ em gặp chuyện trên đường về nhà, nên mới bảo Bakugou dẫn em về, dù gì Bakugou cũng biết nhà của em
Bakugou không hề muốn nhưng nó sợ để thằng Deku một mình ở đây thì nó làm loạn. Nó vẫn còn thấp thỏm khi biết tin từ khi học đại học đến nay em vẫn còn sống trong căn hộ tồi tàn đó, mặc dù tổng số tiền trong tài khoản nhiều không thể kể do các đợt đầu tư của các công ty lớn
Vốn dĩ hai người đi tách nhau ra rồi, nhưng Deku không hiểu vì sao đang đi thì xỉu giữa đường, nó phải cõng em trên vai rồi chạy nhanh về căn hộ trong hẻm trước khi cánh nhà báo vô tình bắt gặp.
Thò tay moi móc bên trong túi quần của Deku để tìm chìa, nó thầm rủa vì sao không thuê một căn hộ dùng thẻ cho nó nhanh không?
Loay hoay tầm 1-2 phút thì nó cũng mở được cửa, nó đang rất mệt nhưng vẫn có phép lịch sự tối thiểu, Bakugou tự dùng chân cởi đôi giày của mình ra trước khi vào nhà, nhà Deku nhìn sơ qua thì gọn gàng, có mỗi cái ưu điểm đấy, ngoài ra thì nhà bé như cái lỗ mũi.
Nó đã loay hoay trong việc đi tìm phòng ngủ trong lúc vác anh hùng hạng 1 sau vai, phòng ngủ gì mà nằm sát trong hành lang ẩn.
Bakugou quăng thằng Deku lên giường rồi ngồi xuống bên cạnh em, nó vẫn chưa muốn rời đi. Thâm tâm nó cảm thấy mâu thuẫn, nó hết nghịch ngón trỏ của bản thân rồi lại dáo dác nhìn xung quanh phòng. Mấy năm rồi mà thằng Deku vẫn không chịu dừng đam mê All Might, thật thảm hại.
Nó biết chứ, nó biết số phát sóng ngày hôm đó Deku sẽ theo dõi, dù gì em cũng là fan cứng của chương trình này từ khi em mới vào cấp 3. Nó cũng biết Deku đang trong giờ nghỉ trưa vì vốn dĩ chương trình được phát sóng trực tiếp, nó cũng biết Deku sẽ ngạc nhiên khi thấy nó trên sóng truyền hình, mặc bộ vest chỉnh tề thay vì bộ suit anh hùng nặng vai thường ngày, nó biết Deku sẽ buồn và mất hy vọng vào mối quan hệ của tụi nó như thế nào, nó biết hết, nó biết tất cả.
Bakugou nhớ lại hình ảnh thảm hại của bản thân vào những năm đó, nó nhớ hình ảnh nó khinh thường thằng Deku rồi gọi em là thằng vô năng, nó nhớ lại khoảng khắc đứng nhìn thằng Deku đi tìm quyển ghi chép về siêu anh hùng đã bị nó quẳng đi từ khi nào, nó nhớ lại lúc giữa đêm hai đứa đánh nhau sau khi nó tìm ra mọi chuyện, nó nhớ hết, nó nhớ tất cả

Chỉ là một chút hèn mọn, chỉ là một chút ghen ghét, chỉ là một chút đố kỵ, chỉ là sợ sệt và sợ bị bỏ lại phía sau, có đáng để nó hành động như vậy không?

Bakugou vương mắt nhìn con người đang ngủ ngon lành trên giường, thỉnh thoảng mi mắt lại giật giật đôi chút, nó biết những lỗi lầm thiếu suy nghĩ mà nó đã gây ra, đó là khoảng khắc nó nhận ra rằng, có lẽ đoạn tuyệt mối quan hệ với Deku là điều tốt nhất mà nó có thể làm, nó cất đi những lời xin lỗi mà đáng ra phải được nói, nhưng cũng không thể cất đi cảm giác tội lỗi mỗi đêm về, cái tôi của nó quá lớn, và vì như thế có lẽ nó cảm thấy một lời xin lỗi chân thành bây giờ chả giải quyết được gì nữa...



Chap n hơi ngắn với ẩu do mình đang trong kì thi sớm mong mn thông cảm=))) mặc dù ko phải thi chuyển cấp nhưng vẫn là hs cuối cấp r nên nó zay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro