1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lũ phê vật con người là loài yếu ớt . Một lũ ngây thơ bán linh hồn cho quỷ chỉ để lấy sức mạnh mà bản thân không thể kiểm soát đước một lũ yếu ớt

Con người sao - 'À phải rồi lời hứa thì đâu thể nói suông đâu nhỉ ' - Phải lời hứa năm đó cái năm thắng còn là một đứa con nít lúc hắn rời đi hắn đã hứa sẽ tìm nó khi thắng trở lại

Ô phải rồi khi trở lại để phá tan giấc mộng của nó

'Izuku con có thể giúp mẹ đem cái đống đó ra của hằn được không ' - Đấy là Midoriya Inko mẹ của Midoriya Izuku mẹ cậu có phép thuật nhưng ko mạnh

Phép thuật của mẹ cậu có thể chữa trị và giúp hồi phụ vết thương

Còn cậu thì không cậu là một con người bình thường cậu cảm thấy rất tuyệt vọng nhưng cậu đã được mẹ khuyên rằng tại sao con lại cần tới phép thuật khi con có thể cứu người bằng cách khá hả Izuku của mẹ

Mẹ cậu cười hiền với cậu và nói như thế cậu đáp lại mẹ bằng một cái ôm và những giọt nước mắt có thể cho nó là giọt nước mắt hạnh phúc hoặc giọt nước mắt của sự buồn bã

"Leng keng" Tiếng chuông cửa vang lên đánh thức cậu khỏi kí ức mà cậu đang nhớ

'Ôi trời cơn gió nào đưa cậu tới đây vậy Todoroki '- Cầu vừa cười nụ cười thật tỏa sáng và ấm áp biết bao 'Tớ tới để lấy vài phương thuốc và nhưng cuốc sách thôi '- Ôi trời nụ cười của Todoroki đã làm cái khách hàng nữ trong tiệm lóe cả mắt

' Được thôi cậu cứ tự nhiên lượt sách tớ sẽ đi lấy thuốc cho cậu '- Cậu để lại một nụ cười rồi bước đi nhưng câu đâu biết đây là lần cuối cậu được bình yên đây ở  một nơi xa xa tí trên bầu trời có người đang cưỡi rồng bay tới thị trấn nó

Dân làng A: này cái gì đấy

                 B: này đừng nói là ......

                 C: không thể nào phải báo cho Inko thôi nhanh lên

Tất cả dân làng đang náo lên về việc gì đó 'Inko Inko cô đâu rồi' - 'Vâng tôi đây có việc gì sao ' - ' Cô nhìn lên bầu trời khi Inko'

Cô không tin vào mắt mình sao cô lại quên mất chớ đứa con của cô phải đứa con của cô lời hứa rồi cô phải đi tìm đứa con trai bé nhỏ của cô ngay

Cái lời hứa không phải gì to tác nhưng khi Mitsuki nói với cô là khi loài rồng hứa sẽ quay về tìm lại thứ gì đó thì đó chính là một lời hứa hôn với người mà loài rồng chọn làm bạn đời. Khi cô nghe xong cố rất hoảng đứa con của cô

' Izuku con.....' - ' Mẹ .....Mẹ xem ai nè là Kacchan đó ' - phải là hằn bé cô chậm rồi nhưng cô mong Katsuki sẽ không đối sử tệ với hằn bé

Hắn đang đứng và nhăn nhó về việc mình phải đi chỉ để đem hằn vô dụng này về cho bà già nhà hắn

Hắn bỏ tay vào túi và đi đến bên Inko và - Dì biết vì sao tôi đến đây nhỉ - hắn đang nhìn người đã nuôi dạy Deku lớn lên bằng đôi mắt màu đỏ ngọc trong mắt hắn Inko là người thứ hai mà hắn tôn kính - Dì biết ....nhưng cháu có thể cho dì nói lời nào đó với Izuku không Katsuki - Hắn gật đầu và đứng sang một bên

Izuku con yêu - bà lại gần cậu - Vâng thưa mẹ có việc gì sao - Lời hứa ấy Katsuki đã đến tìm con và cũng là lúc mẹ phải rời xa con trai của mẹ Izuku nghe lời mẹ con chỉ cần đi theo Katsuki thôi con đừng hỏi gì cả - cậu hốt hoảng vì sao cậu phải theo Kacchan lời hứa là hắn tìm cậu chớ âu phải là hứa cậu sẽ đi theo hắn đâu

"Rầm" - Này đủ rồi tôi không có thời gian đâu - hắn vừa nói vừa đi tới vác nó lên và đem ra nhảy lên lưng rồng còn cậu vẫn ngơ ngát không hiểu gì cả - Katsukiiiii con nhớ chăm sóc hằn bé dùm cô làm ơn đừng hại hằn bé nhá gữi lời hỏi thăm của cô tới mẹ con - bà vừa nói vừa vãy tay để chào tạm biệt hắn chỉ nhìn và gật đầu

Con rồng bắt đầu bay lên và bay vuốt đi về phương bắc ở trên cao gió thật mát Izuku vẫn chưa biết là mình bị đem đi bởi vì phép thuật đã làm cảm áo thấy bản thân vẫn đi đứng nói chuyện với mẹ .....

Này thằng vô dụng mày......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro