Someone, somewhere, for ages

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Kiến thức địa lí không có giá trị tham khảo vì tác giả lấy thông tin trên Google chứ chưa tới Portland T.T

***

Kirishima đạp chân ga một chập cuối, chiếc xe không nhúc nhích gì.

- Xuống xe đi. Chết máy rồi.

Kirishima quay đầu xuống vừa đúng lúc Katsuki hoàn thành một câu chửi thề không dài không ngắn. Kaminari nhìn Jirou thở dài ngán ngẩm, tự nhiên cũng thở dài theo. Sero không có vẻ gì là hoảng hốt, hoặc quá mệt mỏi để tỏ ra hoảng hốt trong hoàn cảnh rõ là không thể oái oăm hơn.

Một giờ sáng, thành phố Portland, tiểu bang Maine, Hoa Kỳ.

"Chúng tôi cần cứu trợ. Xe chúng tôi bị chết máy, ở đường Y. Cảm ơn." - Katsuki nói bằng tiếng Anh và cố tỏ ra lịch sự nhất có thể, cuộc gọi chỉ kéo dài chưa tới một phút.

- Bao giờ họ đến?

- Đách biết. Chúng nó bảo chờ, tuyết rơi dày quá.

Vậy là không thể trông mong vào một cuộc cứu trợ kịp thời. Mùa đông ở Maine lạnh vô cùng, vì giáp biển. Gió biển cùng gió tuyết xộc vào mũi một thứ cảm giác rát rát, buốt đến tận óc. Cái lạnh Hoa Kỳ khác với cái lạnh Phù Tang, nó đã bắt đầu thấm tháp vào da thịt của Katsuki khi hệ thống sưởi trong ô tô dừng hoạt động.

- Tìm nhà dân đi. Đầu Chỉa lấy cái áo phao của mày bọc con Tóc Hồng lại, nó run bần bật từ nãy tới giờ.

Mina đã tỉnh. Cô nhỏ không sốt nhưng có vẻ không khỏe, dường như cơ thể vẫn chưa kịp thích nghi với khí hậu ở vùng đất mới. Katsuki bước ra ngoài tìm một ngôi nhà gần đó, ngôi nhà có hàng thông im lìm kế bên. Tuyết rơi trên lá chưa kịp nhiễu xuống đã đông thành đá.

Người ta thường không thức vào giờ này, nhất là ở những vùng nông thôn, nhưng Katsuki không còn cách nào khác. Hoặc nhấn chuông hoặc chết cóng, Mina cần một chỗ ấm hơn chiếc ô tô cũ đã ngưng chạy. Hắn soạn sẵn trong đầu một đoạn văn bằng tiếng Anh để xin tá túc. Một lúc sau mới có tiếng bước chân, tiếng bước chân vừa nghe đã biết đang rất buồn ngủ nhưng lại vội vàng. Katsuki bỗng dưng thấy buồn cười, lại soạn thêm một đoạn văn khác để giải thích rằng bọn họ không phải một đám cô hồn các đảng đi phá nhà người khác vào giữa đêm khuya.

Chủ nhân của ngôi nhà còn mặc nguyên đồ ngủ với tấm chăn bông trên người, cầm đèn pin bước ra ngoài cửa soi vào Katsuki từ đầu tới chân.

- Anh cần gì?

- Xe của chúng tôi chết máy, một người trong nhóm chúng tôi đang ốm, chúng tôi muốn xin ở nhờ tới sáng mai nếu cậu không phiền.

Chủ nhà rọi chiếc đèn pin ra sau lưng vị khách lạ, nhác thấy năm vị khách khác cùng rất nhiều đồ đạc lỉnh khỉnh.

- Các anh vào đi. - Cậu trai trẻ tra khóa vào ổ rồi mở cổng. - Anh tên là gì?

- Bakugou Katsuki, chúng tôi đều là người Nhật.

- Người Nhật!

Cậu chủ nhà la lên bằng tiếng Nhật làm Katsuki không khỏi ngạc nhiên. Đúng là tiếng Nhật nhưng không phải phát âm của người bản địa. Cậu trai đối diện hào hứng nói tiếp.

- Tôi, ừm... cũng là người Nhật. Tên là Izuku. Ghép từ "Từ nơi nào đó" (出) và "Từ rất lâu rồi" (久). Hay nhỉ. Tôi mới học cách đây ba năm, tiếng Nhật khó thật đấy! À, các anh vào đi, đồ đạc đưa tôi cầm giúp cho.

Izuku cứ thế mà tuôn một tràng đến khi quay lại vấn đề chính. Đồ đạc của nhóm khách chủ yếu là nhạc cụ, có vẻ là một nhóm nhạc trên đường lưu diễn.

- Cảm ơn cậu chủ. Cậu hiếu khách quá, xin lỗi đã làm phiền. - Jirou cảm ơn bằng tiếng Nhật.

Izuku vừa chỉ vừa dẫn bọn họ đến phòng. Cậu hoạt ngôn và dễ gần, chắc chắn là người tốt. Những vị khách mới nhận ra rằng Izuku muốn nói chuyện nhiều hơn, nhưng Izuku cũng tự nhận ra họ đã quá mệt để tiếp tục trò chuyện. Izuku đã nhường phòng cho họ và ngủ ở sô pha, không khác biệt nhiều vì phòng nào cũng là nhà của cậu, nhưng đối với người khác, Izuku đã trở thành một người ban ơn.

- Tiếc là nhà chỉ có hai phòng ngủ. Các cô gái có thể ngủ ở phòng của bố mẹ tôi, ở cuối hành lang tầng một. À, không sao, họ không ở cùng tôi. Các anh có thể ngủ ở phòng tôi, đối diện phòng bố mẹ, tôi đã bật máy sưởi rồi. Đồ đạc các anh cứ để ở phòng khách.

Căn nhà vừa vặn cho một gia đình phổ thông sống thoải mái, nhưng có lẽ quá rộng đối với một người. Katsuki không nói đến chuyện diện tích. Izuku trẻ quá. Cái trẻ của một người chưa va vấp nhiều, vẫn tin tưởng vào người khác và giúp đỡ họ một cách thành thực và hồn nhiên, hẳn là cũng nhạy cảm với cuộc sống. Người như vậy chắc chắn có nhiều hơn một lần cảm thấy cô đơn trong căn nhà không một ai chia sẻ.

- Cậu sắp chuyển đi đâu à? - Katsuki đã để ý từ khi bước vào. Phòng khách chất đầy những thùng giấy, căn nhà được dọn sạch sẽ chỉ để lại những nội thất lớn - có thể cũng sẽ được chuyển đi.

- Vâng, thủ tục đã xong, tuần sau tôi sẽ bàn giao lại căn nhà. Anh không nghỉ ngơi với họ à? Đi đường dài còn gặp sự cố chắc các anh cũng mệt.

- Tôi ngủ suốt dọc đường rồi, sắp xếp đồ đạc xong tôi sẽ lên phòng ngay. Cậu cứ yên tâm, tao... à, tôi không thức để tẩu tán cái gì đâu.

Ăn tục nói bậy, xưng hô bát nháo đã thành thói, lại còn nói chuyện bằng tiếng Nhật, Katsuki cứ vậy mà sẩy lời. Katsuki biết Izuku nghe được, nhưng hi vọng là cậu ta không nghĩ sai. Izuku ngạc nhiên rồi cũng cười hì hì.

- Ha ha, anh cứ xưng hô thoải mái. Kính ngữ phức tạp quá, lúc đầu học tiếng Nhật tôi cứ nhầm lẫn mãi!

- Cậu không ở Nhật từ nhỏ nhỉ. Vì sao lại muốn học tiếng Nhật?

- Anh này hỏi kì. Người Nhật thì học tiếng Nhật chứ sao. Tuần sau là tôi chuyển về Nhật luôn. Hồi đi trao đổi tôi có bạn ở đó, cậu ấy cho tôi ở nhờ trong lúc tìm nhà.

- Tới Nhật ở làm gì? Portland rất được. - Katsuki biết mình đã hỏi quá nhiều trong hôm nay, có thể đã trở thành một kẻ vô duyên tọc mạch chuyện người nhưng hắn vẫn cố chấp.

- Anh này lại hỏi kì. Người Nhật ở Nhật có gì mà lạ. Như anh người Nhật mà sống ở đây thì mới đáng nói. Ừ Portland rất được, quá được, yên bình nhưng không buồn bã, nhưng các anh cũng đâu có vẻ gì sẽ ở lại Maine.

Izuku đã đề ra một phạm vi lớn hơn, cậu ấy biết nhóm của Katsuki không đến đây để sống ở một vùng đất ít người. Nhìn vào đồ đạc cũng đoán được, quá nhiều để là một chuyến du lịch, quá ít để là một chuyến di cư, nhưng vừa đủ để là một chuyến đi đường dài không cố định về điểm đến.

- Bọn tao khác. Bọn tao chơi Rock ở đây thì có mống nào nghe? Ở Nhật cũng có nhưng bọn tao kì vọng một cái gì lớn hơn. Mày nói người Nhật sống ở đây thì mới đáng nói, mày nói đi, tao muốn nghe đấy.

Izuku nghe vậy thì không nói gì, cậu thu hai chân sát vào người rồi bọc mình trong tấm chăn. Katsuki biết mình đã lỡ lời. "Rock" đã kéo hắn quay về lối ăn nói lỗ mãng ngông cuồng thường nhật dù thật ra không có ý xấu. Katsuki định bụng xin lỗi rồi phắn lẹ, cả đám còn đang nhờ vả người ta nên tốt nhất vẫn nên giữ gìn mồm mép.

- Thật ra ý tao không phải...

- Anh tên Katsuki nhỉ, tên anh viết như thế nào?

Cả hai nói cùng lúc, câu phân bua của Katsuki không có ai nghe. Hắn nghĩ, hỏi tên thì liên quan đéo gì, nhưng biết là Izuku đang cố lảng tránh. Cuối cùng cũng lôi sổ tay ra viết tên cho người ta thấy, rõ là Katsuki đang trong cái thế phải xuống nước rồi.

Lúc nào Katsuki cũng cặp theo một cuốn sổ tay bên người để ghi chép mỗi khi nhạc chạy trong đầu. Cuốn sổ nhìn chung tạp nham nhưng đến nay Katsuki đã sáng tác được tám bài tất cả. Izuku nhìn cái tên như đang phân tích, cuối cùng đặt cuốn sổ xuống bàn rồi kết luận.

- Cái tên hợp với anh quá. Nó nói lên con người anh.

- Ừ, ông bà già tao đặt, đại khái lúc đặt cũng có xem qua chút tướng số. Người già hay mê tín vậy.

- Anh đừng nói vậy. Hồi đi trao đổi ở Nhật, có bạn cùng lớp đọc nhầm tên tôi thành "Deku". Một cô bạn cùng lớp nghe được thì khen hay quá. Từ đó mọi người hay gọi là "Deku", tôi cứ thắc mắc nó có ý nghĩa gì.

Đùa, Katsuki nghĩ vậy, vậy là Izuku bị bắt nạt mà cậu ta còn không biết. Nhưng Katsuki lại nhận ra người không biết chính là mình.

- Cô bạn đó nói, "Deku" đọc giống "Dekiru", nghe giống như "Tôi có thể làm được". Lúc đó tiếng Nhật của tôi chưa tốt, nghe xong cảm giác mở mang vô cùng. Người phương Đông dường như có niềm tin mạnh mẽ rằng cái tên sẽ đi theo con người suốt cuộc đời, mỗi cái tên họ đặt đều là một nghệ thuật phức tạp với nhiều yếu tố chồng chéo, đan cài vào nhau, anh có thấy vậy không?

Katsuki không có ý định phản biện hay bổ sung gì, thật ra hắn không quan tâm đến những điều ấy. Izuku cũng không để bụng.

- Mẹ tôi là người Nhật, bố tôi là người Mỹ. Lúc quay về Mỹ tôi đã hỏi khi bố mẹ đặt tên cho tôi hai người đã nghĩ gì. Họ bảo Izuku là "Từ nơi nào đó" và "Từ lâu lắm rồi", nghe giống một câu chuyện cổ tích truyền miệng. Nghe hay quá nhưng tôi cứ có cảm giác không đúng, cách lý giải đó có vẻ khiên cưỡng, biểu hiện của họ cũng lạ nhưng tôi cứ cho là mình nghĩ nhiều.

- Nhưng mà lần này mày không nghĩ nhiều, cái motip này trong phim ảnh lại đầy ra.

- Anh đoán đúng đấy. Một tháng sau đó, mẹ tôi bị tai nạn xe phải truyền máu. Nhóm của của bà là A, của bố tôi là AB, nhưng của tôi lại là O trừ. Bác sĩ ưu tiên bệnh nhân trước nên tiến hành lấy máu ngay, quên mất hoặc cố tình không nói với tôi, theo lý thuyết thì bố hoặc mẹ thuộc nhóm AB thì con cái không thể là nhóm O được.

Katsuki đại khái đã hiểu vấn đề, Izuku không phải con ruột của hai người họ, họ không muốn Izuku biết. Ai cũng muốn được yêu thương một cách trọn vẹn. Họ không tự tin khi Izuku đã biết rồi, tình thương của thằng bé sẽ không chia sớt cho một ai khác.

Chuyện đã đến nước không thể giấu, Izuku gặn hỏi mãi họ cũng phải nói thật. Bố mẹ Izuku không thể có con, tình cờ lại gặp một tay chuyên buôn bán trẻ em ở châu Á cho những gia đình hiếm muộn. Những đứa trẻ bị bán chủ yếu là trẻ sơ sinh hoặc chưa đầy đủ nhận thức, thường xuất thân từ vùng núi hoặc dân tộc thiểu số, càng vô danh thì càng đắt đỏ. Izuku là một đứa như vậy, lúc bị bán Izuku còn chưa được đặt tên. Bấy giờ cái tên Izuku thành ra không còn khiên cưỡng, ai biết chuyện khi nghe đến cái tên ấy sẽ nghĩ ngay đến một người không có gốc gác.

- Vậy sao mày biết mày là người Nhật?

- Mẹ tôi bảo vậy. Bà muốn một đứa người Nhật để ít nhất còn thấy giữa cả hai có gì đó liên kết. - Izuku thở dài. - Tôi không trách họ được, anh có hiểu không? Tôi đã được chăm sóc và nuôi dạy tốt, được đi học và lớn lên như những đứa trẻ bình thường. Họ yêu thương tôi, và phần nào đó chắc họ đã thấy tội lỗi. Có thể họ đã lấy đi hạnh phúc của một ai đó, nhưng sau cùng họ cảm thấy mình cũng có quyền được hạnh phúc.

Katsuki không hiểu được hoàn cảnh này. Hắn giống mẹ y như đúc, ai nhìn vào cũng biết một gia đình ba người. Hắn cũng sinh ra ở một vùng hẻo lánh, ở đó có làng chài, nếu xui rủi lúc sinh ra có khi hắn cũng nằm trong lô hàng trẻ em bị bán sang các nước giàu có.

Lớn lên hắn lại mê Rock, không ai nghe Rock ở vùng quê. Hình ảnh những đứa chơi Rock thuộm luộm, điên khùng đã in sâu vào định kiến của những người lớn tuổi nơi hắn ở. Bố mẹ hắn không cấm cản, người dân không chỉ trích hắn. Nhưng cái đáng sợ nhất là những định kiến họ không bao giờ nói ra nhưng luôn dùng nó để nhìn và đối xử với người khác. Katsuki luôn cảm thấy ngột ngạt nhưng không có cớ gì để la lối, phản bác hay khiển trách họ.

Izuku hỏi hắn liệu mẹ ruột của nó có mong nó sống hạnh phúc không, có đi tìm không, có thấy đau lòng? Katsuki bảo nó chui ngược vào rốn mà hỏi mẹ mày, hoặc chui vào bụng tao để tao đẻ ra mày rồi mày đi mà hỏi. Hắn không có khả năng đồng cảm sâu sắc như vậy. Ngày hắn bỏ đi bố mẹ không cản hắn một lời nào, trách nhiệm giữ gìn mảnh đất ông bà để lại và quan niệm gắn bó với quê hương không cho phép họ đi. Nhưng có một ngày đói xơ xác ở Tokyo, Katsuki bỗng thấy đáy ba lô mình cộm lên, hắn rạch ra thì thấy một bọc tiền gói ghém cẩn thận giấu bên dưới đáy.

Bố mẹ hắn đã mong hắn sống hạnh phúc dù có lẽ họ không hiểu được con người hắn. Bố mẹ ruột của Izuku chắc cũng mong nó sống hạnh phúc dù thậm chí không biết con mình còn sống hay không.

- Cái đáng nói là tôi sống ở đây quá hạnh phúc đi, tôi đã cảm thấy mình sinh ra ở đây, sống ở đây, chết ở đây là một điều hiển nhiên, không hề có cảm giác mình là người Nhật sống ở nước ngoài dù vẫn biết mình là người Nhật.

- Mày mở bài dài dòng quá.

- Lúc biết mình là con nuôi, tôi cũng không giận họ. Tôi đã coi nơi đây là quê hương mình, đã coi mình là con họ, sự gắn bó suốt thời gian qua đã lớn hơn máu mủ. Tôi nghĩ mình cứ sống ở đây cả đời, không có gì là sai trái, nhưng rồi cũng có ngày tôi thấy mình không thể ở đây.

Izuku vẫy vẫy tay ra hiệu cho Katsuki lại gần. Katsuki không hiểu sao từ nãy giờ vẫn chỉ có hai đứa nhưng Izuku lại phải bày trò to nhỏ. Izuku vẫn cứ kiên quyết, hắn đành ghé sát lỗ tai vào gần mồm nó để nghe cho rõ.

"Một năm trước bố mẹ em mất."

Cái chết không phải điều nên nói to ra, Izuku quan niệm như vậy.

"Lại là tai nạn xe anh ạ, nhưng lần đó kinh khủng nhất. Em nghĩ đó là cái số rồi, em còn không được cho cơ hội để thay đổi số phận, người ta chỉ gọi em tới để nhận diện xác."

Mấy ngón tay thô luồn vào tóc, gãi nhẹ da đầu làm Izuku nhồn nhột. Những ngón tay như đã chạm khẽ khàng vào một góc khuất nào trong tâm hồn mà Izuku đã định giấu đi.

- Ừ.

"Em khóc suốt. Lúc nhận xác em khóc vì sốc vì đau lòng. Về nhà em lại khóc vì không chấp nhận được sự thật. Một ngày sau đó em vẫn khóc vì nhớ họ. Hai ngày sau em khóc vì tiếc nuối. Ba ngày sau em khóc vì cô đơn. Lúc chôn cất em lại khóc khi nghĩ rằng từ giờ không còn họ bên cạnh nữa."

Izuku cũng biết là mình không nên khóc nữa. Những ngày sau đó cậu vẫn sinh hoạt bình thường, nhận ra cuộc sống vẫn tiếp diễn, tưởng như chỉ có một mình Izuku là vẫn mắc kẹt trong dư chấn của cái chết. Một tháng sau đó, khi Izuku tưởng mình đã cứng cỏi hơn vì vượt qua được mất mát, khi ngồi một mình trong nhà bỗng nghe tiếng chim rục rịch về tổ, Izuku mới vỡ lẽ ra bấy giờ mình mới đúng là một người không còn gốc gác.

Cái chết của bố mẹ nuôi làm Izuku đột nhiên cảm thấy sợi dây liên kết giữa mình và mảnh đất này bị đứt lìa. Trong những ngày lênh đênh đó, Izuku lại khát khao một sự gắn kết, cậu lại nhớ về một sợi dây khác không rõ đã đứt hay chưa.

Katsuki không làm gì khác ngoài phát ra mấy tiếng ừ vô nghĩa và vò đầu tóc Izuku mạnh hơn. Hắn không có kinh nghiệm trong những tình huống như thế này. Hồi nhỏ có người nói với hắn con trai không được khóc, nhưng mẹ hắn bảo không có lý do gì phải che đậy cảm xúc của mình. Lớn lên với sự động viên như vậy, Katsuki không nghĩ rằng những giọt nước mắt này là đáng xấu hổ. Một khi đã là con người, khi đau lòng người ta có quyền được khóc chứ.

Izuku không có quyền đòi hỏi Katsuki phải an ủi mình dù rõ ràng là hắn đang làm thế. Bàn tay chai cứng của một người chơi trống nhiều năm thỉnh thoảng vẫn làm Izuku đau nhưng cậu vẫn một mực muốn giữ nó bên mình. Ai bảo Katsuki là người đầu tiên gõ cửa nhà Izuku sau một năm cô đơn ròng rã, đáng trách hơn là người ta lại đến vào lúc mình sắp sửa rời đi, và ngày mai khi mình dậy người ta cũng sẽ rời đi mất.

*

Izuku khóc đã rồi cũng ngủ. Katsuki không theo kịp tốc độ thân thiết này nhưng rõ ràng hắn đã bị cuốn theo. Izuku tạo cho người ta cảm giác như người con trai này đã ở đâu đó trong cuộc đời mình từ rất lâu, thỉnh thoảng gặp lại nhau kể chuyện như những người tri kỉ.

Izuku sở hữu một vẻ đẹp Đông Phương không hề lai tạp. Ngũ quan nhẹ nhàng không góc cạnh, cách cậu ta để ý đến kính ngữ khi giao tiếp, quan trọng về những cái tên, quẩn quanh với nỗi cô đơn, tưởng niệm cái chết, và nói nhiều. Izuku là đứa con của Á Đông từ trong ra ngoài, gốc gác của Izuku thể hiện ngay trong chính con người cậu, nhưng Izuku ngu ngốc không nhận ra điều đó.

Ai mà không có khát vọng tìm về cội nguồn, nhất là người phương Đông. Khát vọng đó thể hiện ngay trong chính tín ngưỡng bản địa là thờ cúng tổ tiên, rộng hơn là tính hoài cổ, tính sùng cổ, họ coi trọng những gì thuộc về quá khứ. Không phải người Á Đông nào cũng sẽ như vậy, chẳng hạn như Katsuki, nhưng Izuku sẽ là người như vậy. Izuku sẽ đi tìm bố mẹ ruột. Một cuộc hành trình Katsuki chỉ nghĩ thôi đã thấy vô vọng và ngu ngốc. Nhưng đó lại là điểm tựa để Izuku hi vọng trong những ngày không có đích đến. Katsuki cũng đang trong một hành trình ngu ngốc, liều lĩnh, không có điểm đến, nghĩa là hắn cũng không có quyền phán xét khi Izuku làm điều tương tự.

Izuku và Katsuki có quá nhiều điểm khác biệt dù cùng một dân tộc. Izuku nghĩ về "Deku" như cách để động viên chính mình thì cùng lúc đó Katsuki lại nghĩ về "Deku" như một từ dùng để sỉ nhục. Izuku nhạy cảm với mọi thứ còn Katsuki quá vụng về để nói ra những lời không làm người khác tổn thương. Những chữ "Ừ" của Katsuki biết đâu sẽ có ngày làm người ta thấy lạnh lùng và trống trải.

Katsuki ngồi nghĩ ngợi một hồi rồi cũng gỡ tay ra khỏi tóc của Izuku. Katsuki sẽ phải đi, hắn sẽ không vì cuộc trò chuyện đôi ba giờ chóng vánh mà ở lại dù lòng sẽ tiếc nuối. Hắn lên phòng gọi đám bát nháo đi cùng mình thức dậy, là người lớn tuổi nhất trong đám làm cho Katsuki tự cảm thấy mình giống như phải đèo bòng một đám loi choi. Jirou đã thức, Mina đã khỏe, nhưng ba thằng lính kia vẫn nhất quyết không rời khỏi giường. Giằng co mãi, Katsuki phải dùng tới vũ lực mới vác được cả đám xuống, mất tổng cộng ba mươi phút cho một cuộc đánh thức thường ngày.

Izuku có vẻ đã dậy, chiếc sô pha trống trơn với chăn bông được gấp gọn vẫn còn hơi ấm. Quanh chỗ Izuku nằm phảng phất mùi gỗ thông và mùi giấy cũ nhưng đã nhanh chóng bay đi. Đơn vị cứu trợ đã liên hệ lại, họ sẽ đến trong một tiếng ba mươi phút nữa.

Katsuki nghe tiếng trò chuyện ở ngoài hiên nhà, tiếng Anh, Izuku đang chào hỏi một người dân đi ngang qua. Cậu bước vào nhà với cà chua và củ cải, gật đầu chào những vị khách vừa mới thức dậy rồi đi vào bếp bắt đầu làm bữa sáng. Mina xung phong vào bếp phụ, Izuku cũng không từ chối. Kaminari nhích tới gần Katsuki rồi hất đầu về phía căn bếp.

- Người ta tốt bụng quá ông ơi. Chả lẽ mình cứ ăn chực ở chực rồi bái bai hả?

Kirishima cũng gật đầu hưởng ứng. Cảm ơn bằng lời thì sẽ không đủ, Sero cũng cố nghĩ xem trong số đồ đạc cả đám mang theo có gì có để tặng lại. Tại sao lúc đi không một ai nghĩ rằng sẽ gặp được một người tuyệt vời nào đó nhỉ? Nếu có thì bây giờ họ đã có một món quà trong tay để tặng lại người ta như một lời cảm ơn và một vật kỉ niệm.

- Có gì tặng nấy thôi. Chơi nhạc đi. - Jirou kết luận vậy sau một hồi nghĩ ngợi.

- Nhưng lỡ người ta không thích... Mình có nên đổi sang ballad hay pop gì không...?

Katsuki biết Kaminari sợ cái gì. Nhạc bọn họ chơi không phải âm nhạc đại chúng, không phải ai cũng nghe vừa tai. Nhìn Izuku từ trên xuống dưới không có vẻ gì là người thích nghe nhạc Rock. Tặng một món quà người ta không thích thì càng làm cho người ta khó xử, nhất là khi món quà được mở ra ngay lúc người ta nhận nó, một khi người nhận không thích thì bên nào cũng sẽ bị tổn thương.

- Cứ chơi bình thường cho tao. Tao đi gọi Tóc Hồng. Chúng mày chuẩn bị đồ đi.

Katsuki bước vào nhà bếp vừa đúng lúc Izuku đang lúi húi với cái máy nướng bánh mì và hũ mứt trái cây. Hắn bảo Mina ra ngoài chuẩn bị, cô bé không hỏi chuẩn bị cái gì nhưng cũng ngầm đoán được, Katsuki nói bằng giọng điệu của một nhóm trưởng. Riêng Izuku nghe từ "chuẩn bị" đó nghĩa là chuẩn bị rời đi.

- Bao giờ đội cứu hộ tới?

- Tầm một tiếng nữa.

- May quá, vừa kịp ăn sáng.

Cuộc trò chuyện chỉ ngắn gọn như vậy, giống như Izuku nói nhiều đêm hôm qua là người mộng du, Katsuki lại cảm thấy mình trở nên xa lạ.

- Mày vụng quá. Kiểu này làm sao mày sống được ở Nhật?

- Vậy mà đã sống một mình ở đây được một năm rồi còn đâu.

Izuku cố tình né tất cả những đại từ xưng hô trong câu. Cậu không biết phải xưng hô làm sao cho tự nhiên. Ngày hôm qua cả hai đứa cùng xưng hô loạn xạ, vậy mà Katsuki thì đã quen còn Izuku vẫn bối rối vì không biết người ta có thấy mình kì quặc không.

- Đứa nào dạy tiếng Nhật cho mày mà không dạy một câu phải có chủ ngữ vị ngữ? Xưng "em" như hôm qua xem nào.

Katsuki còn nhớ, "em" đột nhiên cảm thấy thật kì cục, kì cục hơn là hôm qua mình đã xưng hô một cách tự nhiên không hề cảm thấy ngượng ngùng. Izuku mặc định đó là do câu chuyện đã kéo cậu đi.

-...

- Làm sao? Mày bắt đầu trước mà giờ mày lại ngượng, tao chả hiểu.

-...

Izuku cũng không hiểu.

- Mắt mày sưng đấy. Mấy đứa đần chỉ nghĩ do đêm qua mày nhường phòng cho bọn nó nên không ngủ được, chúng nó cứ thấy tội lỗi từ nãy giờ.

Katsuki không muốn làm khó Izuku nữa, trêu nó cũng vui nhưng nên biết điểm dừng. Izuku đã ngại, lúc ngại nó đần không thể tả. Izuku đang cầm lát bánh mì phết lên con dao mà không thấy có gì bất thường. Katsuki quyết định nhúng tay vào để phi vụ này không banh chành. Izuku đã định lên tiếng cảnh cáo Katsuki nhưng nhìn hắn làm gọn gàng nhanh nhảu không chê vào đâu được, cậu đành thôi. Trong lúc Katsuki đang nghĩ xem làm sao để làm cho cuộc trò chuyện bớt gượng gạo thì Izuku đã lên tiếng.

- Nhìn em xấu không?

Katsuki nghe như có bom nổ trong đầu, tay đang trét mứt cũng dừng hẳn. Hắn quay sang nhìn Izuku đang giả vờ bận rộn với củ cải và cà chua bi vốn không có vai trò gì trong bữa sáng, không rõ đang chờ đợi hay đang né tránh. Cuối cùng hắn buông một câu gọn nhẹ.

- Xấu.

- Anh xấu!

Izuku trả treo rồi mang bánh mì chạy tót ra bàn ăn, miệng tíu tít gọi mấy người bạn của Katsuki vào ăn sáng. Izuku vẫn chưa biết ban nhạc Rock sẽ biểu diễn. Katsuki tựa vào thành bếp, vừa nhìn vừa bất lực vì không có cách nào hạ khóe miệng của mình xuống.

Izuku buổi sáng có mùi đất ẩm, mùi nắng mới, mùi tuyết tan, mùi gió biển và mùi của một loài cây nào đó mọc vào mùa đông, một chút mùi của hàng thông trước nhà còn lảng bảng. Izuku có mùi của những cái đầu tiên. Chắc là em đã đi ra vườn. Chỉ mới mấy tiếng mà mùi hương của Izuku đã thay đổi, Katsuki tự dưng muốn biết mùi hương của Izuku vào buổi trưa, buổi chiều, buổi tối sẽ là gì. Nhưng hắn sẽ không biết, không đủ gần gũi để mà biết.

Katsuki bỗng thấy nhận định của mình về gốc gác của Izuku đã bị lung lay bởi chính hắn. Gốc gác của Izuku có thể là ở đây chứ, tại sao không nhỉ? Em hòa hợp với mọi thứ ở đây. Izuku nói tiếng Nhật nhiều làm Katsuki suýt nữa quên mất em đã sống bao nhiêu lâu ở Mỹ, học với người Mỹ, làm việc với người Mỹ, sống với người Mỹ, và đôi lúc, sống như người Mỹ.

- Izuku, để phần cho tao.

Katsuki nói với ra, Izuku cố tình nói to nhưng không nhìn hắn.

- Đến sau mất phần!

Katsuki vẫn thản nhiên đi tới lấy một phần ăn rõ ràng được dọn sẵn cho mình. Izuku xin lỗi vì tay nghề nấu nướng không tốt lắm trước khi chúc dùng bữa. Katsuki ăn thử mứt, không ngon, nhưng thôi cũng ăn được. Nó sẽ phải học nấu ăn hoặc sống chung với người giỏi nấu ăn thì mới khá hơn, Katsuki nghĩ bụng.

- Anh Izuku ó ải i àm hông? - Mina nhìn qua phía Izuku đang ngồi, miệng vẫn còn nhai mẩu bánh mì. Con bé nhỏ nhất trong đám, ăn bờ ở bụi với đám con trai lâu ngày thành thói không ý tứ gì. May sao vẫn có chị lớn Jirou túc trực nhắc nhở.

- Hông nha. Anh ỉ àm òi. Đau!

- Nhai xong đi rồi nói. - Katsuki gõ vào đầu Izuku bằng một ngón tay. Izuku không có chị lớn nên Katsuki đành thay trời hành đạo.

Kaminari cảm thấy có gì đó lạ lạ đang diễn ra nhưng không biết là gì, Jirou thì biết. Cũng giống như Izuku không che giấu nổi niềm vui khi được ngồi ăn cùng bọn họ, Katsuki không che giấu nổi sự mong chờ mỗi khi nhìn và gọi Izuku. Izuku có thể giả vờ mình bận rộn, Katsuki có thể vẫn nói chuyện bằng thứ ngôn ngữ cộc cằn khó chịu. Nhưng từ lâu Jirou đã biết, cũng giống như nhịp tim, những ánh mắt không bao giờ biết nói dối.

- Ừa tui biết tò mò là không hay nhưng mà trước đây cậu làm nghề gì vậy? - Kirishima dường như nghĩ rằng công việc cũ của Izuku có gì không ổn nên nên tò mò muốn biết nguyên do.

- Tui làm nhân viên trực tổng đài á! Tui làm ở chuyên mục tìm người thân. Công việc nhẹ nhàng lắm. Người ta sẽ gọi tới tổng đài, cung cấp thông tin nhờ truyền hình tìm giúp ai đó, thông tin sẽ được đăng trên trang web hoặc phát sóng sau mục tin tức.

- Ồ, nghe thú vị dữ. - Sero bình luận. - Vậy là mỗi ngày đi làm là một ngày cậu giúp người khác tìm thấy người họ muốn gặp.

- Ừa, nhưng không phải ai cần tìm thì cũng sẽ tìm được. Có những người gọi đến hàng chục lần mà chỉ cung cấp mỗi cái tên. Với bấy nhiêu thông tin nhà đài không phát sóng được, có biết bao nhiêu người mang cái tên đó trên đất nước này, làm sao mà biết. Người đó chắc đã tuyệt vọng lắm.

Izuku cười nhè nhẹ, Katsuki không nói gì nhưng có thể đoán được những gì nó đang nghĩ trong đầu. Nó đang vui vì mình đã làm người tốt, nhưng sau đó nó sẽ buồn vì không đủ tốt để giúp được nhiều người hơn. Sau đó nữa nó sẽ nghĩ rằng một cái tên còn không giúp người ta tìm được người thân thì nó, bố mẹ nó, còn không biết tên đối phương làm sao có thể tìm được nhau giữa bảy tỷ người.

Katsuki bỗng tìm ra nguyên do vì sao đêm hôm qua Izuku nói nhiều thế. Vì ngày qua ngày nó đã sống với vai trò của một người nghe, có quá ít cơ hội để được nói, nhưng phần nhiều chắc nó đã nhận ra không có một ai đủ kiên nhẫn để nghe và đủ thân thiết để hiểu mình.

Katsuki thì thiếu kiên nhẫn và thừa xa lạ, nhưng chắc chắn là người đầu tiên hỏi Izuku ở nơi này sống có tốt không.

Cuộc nói chuyện trầm đi hẳn. Izuku cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm khơi mào cuộc hội thoại một lần nữa.

- Tên nhóm nhạc của mọi người là gì nhỉ?

- "Những người đàn ông và phụ nữ thứ thiệt!"

- "Wheyyyyy!"

- "Acid nhiệt đới!"

-...

Izuku quay sang Katsuki.

- Chào anh Bakugou, tôi là Midoriya Izuku, phóng viên thường trực tại Portland, Hoa Kỳ. Được biết anh là leader của nhóm, xin anh cho biết nhóm debut bao lâu rồi mà chưa thống nhất được tên?

- Chúng mày chỉ được cái nhảm nhí là giỏi, cả mày nữa Deku ạ. Hai năm. Đứa nào đọc sai tên nhóm lát nữa tao đếch cho bước lên xe.

- !!!

- Yuuei!!!

- Yuueiiiiiiiiiiiiiii.

- Cảm ơn quý vị đã hợp tác. Xin cho biết thêm nhóm các vị chơi thể loại gì. - Izuku bắt đầu thích trò giả làm phóng viên. Sero chỉ chờ tới câu này để thể hiện tài nghệ dẫn chuyện mượt như phết dầu.

- Vậy mời phóng viên Midoriya nghe thử rồi đoán xem thể loại gì nhé.

Izuku vẫn chưa kịp tiêu hóa xong lời Sero nói thì thấy Kaminari đã ôm cây ghi ta bước vào. Mina cũng đeo một cây ghi ta điện. Sáu người lùa Izuku ra phòng khách như lùa một con gà. Khi Izuku đã ngồi ngay ngắn trên sô pha thì ban nhạc cũng đã vào vị trí. Kirishima chơi bass. Sero chơi keyboard. Jirou có vẻ là vocalist. Katsuki chơi trống, rất hợp với anh, Izuku nghĩ vậy.

- E hèm. - Jirou là người phát ngôn của nhóm như mọi khi. - Đây là ca khúc đầu tiên chúng tôi chơi cùng nhau, bây giờ chúng tôi muốn dành tặng nó cho một người tốt bụng đã giúp đỡ chúng tôi trong lần đầu tiên xuất ngoại. Nghe, nhìn và nhớ nhé Izuku, hoặc không cần nhớ. Vì sau này tên chúng tôi sẽ ở khắp mọi nơi.

Tiếng bass chạy, Izuku đã nghe da gà mình thi nhau nổi lên. Bài này Izuku có biết nhưng không biết tên, của một nhóm nhạc rất nổi tiếng trong thập kỉ trước. Bài hát vốn không dành cho nữ nhưng Jirou cứ hát như thể nó sáng tác ra là dành cho mình.

Izuku đã nghĩ Rock phải là một cái gì đó dữ tợn, ừ, Izuku không biết vì sao mình đã nghĩ vậy, khi bây giờ cậu đang đứng trước Rock hàng thật giá thật, thay vì dữ tợn thì nó lại sôi nổi và tự do, làm cho Izuku quay về thời muốn nổi loạn để được người ta chú ý đến. Thứ âm nhạc này không chạy theo một lề lối nào, nó cố tình đâm xẻ trật tự, nó là những quả mìn ẩn. Những vụ nổ không chắc chắn làm người ta sợ hãi, nỗi sợ hãi kích thích "cảm giác hiểm nguy" làm cho người ta một mực chối bỏ Rock khi mới đầu tiếp xúc với nó.

Rock cứ ngang tàng không đi theo quỹ đạo nào, cứ như vậy nó tự tạo ra quỹ đạo cho chính nó, quỹ đạo của nó là tự do. Nó không giấu giếm gì, nó bộc trực và thẳng thắn đến mức khó chịu. Nó không mời mọc người ta phải nghe mình, nó gào lên để buộc người ta nghe thấy mình. Nó là những cuộc địa chấn, làm sụp đổ mọi thành lũy bóng bẩy, nó chạm đến những cái trần trụi và nguyên thủy nhất, thôi thúc người ta tìm kiếm tự do.

Tiếng đàn đã làm biến dạng khuôn nhạc, những âm thanh không rõ tròn méo như thế giới của người say, tiết tấu như những bước chạy giẫm lên nhau của dòng người đi trong một cuộc bạo loạn. Dây đàn rít lên, trống đập liên hồi, tiếng gào thét, tất cả quay cuồng như một cơn bão quét qua miền đất cảng. Khi nhịp trống dứt, Izuku biết mình đã xong đời.

Katsuki nhìn Izuku nhưng chưa nói gì vì đang bận thở. Izuku thích bài nhạc này, nó viết rõ lên khuôn mặt sững sờ nhưng đầy phấn khích. Katsuki nhìn Izuku rồi tự cười mình. Giây phút đầu tiên đặt chân đến đây hắn đã tưởng tượng đến những sân khấu lớn hoặc đường phố đông người, hoặc bất kì đâu nhưng phải là chỗ thật nhiều người có thể ngắm nhìn hắn, ghi nhớ hắn. Không bao giờ hắn nghĩ sân khấu đầu tiên ở xứ cờ hoa lại là phòng khách còn ngổn ngang những túi giấy và thùng các-tông, còn khán giả chỉ là một nhân viên trực điện thoại không biết một chút gì về Rock. Vậy mà khi nhìn thấy người trước mặt mình đứng dậy vỗ tay rồi cười toe toét, hắn lại không cảm thấy đây là một sự bé nhỏ hay nhục nhã. Izuku đón nhận mọi thứ làm cho hắn cảm tưởng như đất nước này cũng sẽ đón nhận mình.

Katsuki không phải người hay kể lể về bản thân. Quá khứ, hiện tại và tương lai của Katsuki nằm trong mọi ngóc ngách của âm nhạc. Chơi nhạc là cách hắn đáp lễ cho câu chuyện quá khứ mà hắn đã được nghe hôm qua, nhưng Katsuki sẽ không nói, Izuku sẽ phải nghe, và khi nghe em sẽ thấy.

- Aaaaaa, tuyệt quá đi mất! Nó cứ như "bùm", "choang" rồi lại "arghhhh" trời ơi mình không biết tả làm sao nữa nhưng mà tuyệt quá, da gà mình nổi hết cả lên! Yuuei sẽ nổi tiếng, mình thề! Hu hu...

Izuku đứng dậy lao về phía bọn họ trong khi vẫn nói năng loạn xạ. Kaminari bá vai Izuku bắt đầu nói với giọng tự hào.

- Dĩ nhiên rồi bồ tèo, chúng tui đến đây để tỏa sáng mà. - Kaminari nói, giọng nói mang theo sự háo hức không thể che giấu trong khi trống ngực vẫn đập bình bịch, rõ ràng Kaminari đã căng thẳng. Mỗi một lần trình diễn là mỗi một lần chờ đợi sự đồng điệu, kể cả khi chỉ có một khán giả, bọn họ vẫn căng thẳng vì không biết đã chạm đến người đó hay chưa.

- Mọi người sẽ đi đâu tiếp theo?

Izuku chỉ hỏi chung mà không hướng về ai cụ thể. Nhưng lần này các câu trả lời đã thống nhất với nhau, New York. Nếu Izuku hỏi thêm, điểm tiếp theo nữa sẽ là thế giới.

Hỏi về điểm đến là một cách chào tạm biệt khi sắp phải rời đi. Yuuei nhận ra điều đó và chính họ cũng biết thời gian không còn nhiều.

- Khi nào chúng tui mở concert chúng tui sẽ mời Izuku đến xem nhá, hứa miễn phí, ghế hàng đầu, tặng kèm banner in hình của tui! - Kaminari quay sang nhóm trưởng. - Đại ca, đại ca duyệt phương án này giúp em!

- Rách việc. - Katsuki chỉ đáp cộc lốc. - Bỏ cái banner ra hộ tao.

- Vậy là nhất trí! Trao đổi tài khoản mạng xã hội đi Izuku!

Khi Kaminari lấy điện thoại ra thì phát hiện một hiện tượng buồn cười. Người Nhật dùng Line, người Mỹ dùng Facebook! Izuku là người Nhật nhưng cậu sống ở Mỹ, cả đám dường như đã quên béng đi. Rõ ràng là Yuuei cần một trang mạng xã hội toàn cầu nếu muốn hoạt động ở vùng đất mới.

- ...

- Mình có Instagram á... Nhưng mà không dùng nhiều...

- Chốt! Izuku cho bọn tui tài khoản Instagram đi, tui sẽ tạo một cái, một cái cho Yuuei nữa. Giữ liên lạc nhé!

Izuku gật gật, ghi tên tài khoản của mình vào Note của Kaminari một cách cẩn thận, trong lòng không khỏi mong chờ. Izuku mơ hồ cảm nhận được sự kết nối, tất cả bắt đầu từ một sự cố. Những điều bất như ý cứ đến với con người không khỏi làm người ta phiền não, nhưng có những sự cố lại dẫn dắt họ đến vô vàn những điều tuyệt vời khác trong cuộc đời rộng lớn ngoài kia.

Đã đến lúc rời đi. Ban nhạc khuân đồ chất lại vào chiếc xe vẫn không suy chuyển gì. Izuku gửi họ một ít bánh mì, ngũ cốc và sữa để đi đường, cậu không có gì để gửi thêm vì chính cậu cũng sắp rời đi.

Khi họ bước ra khỏi cổng, Izuku đã cảm thấy trống vắng, cô đơn lan đến bên thềm khi niềm vui vẫn còn bỏ ngỏ. Katsuki nán lại để cảm ơn Izuku lần cuối.

- Tao sẽ báo khi bọn tao đến New York.

Izuku gật gật tỏ ý đã hiểu.

- Các anh sẽ thành công thôi. Em nói thật đấy.

- Ừ, tao biết.

Izuku nhìn Katsuki rồi cười nhè nhẹ. Cậu cố tìm xem còn gì để nói với người này không, nhưng rồi nhận ra đến cả những chuyện bí mật trong quá khứ cậu cũng đã moi móc và nói ra hết thảy với người ta trong khoảnh khắc yếu lòng.

- Nhớ nghe nhạc đấy Izuku.

Katsuki mạnh mẽ và chững chạc hơn rất nhiều so với vẻ ngoài ngông cuồng và bụi bặm, quá khác biệt với Izuku. Izuku thấy mình như một đứa trẻ vẫn loay hoay trong một thân xác cứ lớn dần lên mỗi ngày. Sau này Katsuki sẽ đứng trên những sân khấu lớn với rất nhiều người đồng điệu với anh, Izuku vẫn không biết mình sẽ làm gì trong cuộc truy tìm mênh mông. Sau này Katsuki sẽ đến New York, Izuku sẽ đến Nhật. Điểm kết thúc của người này vừa hay lại là điểm khởi đầu của người kia trong một cuộc hành trình khác. Hai con đường này ngược hướng với nhau, chỉ gặp nhau đúng một lần duy nhất. Những con đường nhiều ngả lắm người, làm sao hứa hẹn sẽ có ngày lại được gặp nhau?

- Bảo trọng nhé Kacchan.

Izuku cười hiền, cậu gọi Katsuki bằng một biệt danh vừa mới nghĩ ra. Trong khoảnh khắc Izuku gọi biệt danh đó, một phần nào trong cậu hi vọng rằng "Kacchan" sẽ khiến Katsuki nhớ đến mình.

"Kacchan" của Izuku đã làm cho Katsuki nhìn thấy ảo ảnh về một tương lai không có thật. Trong tương lai đó Katsuki sống ở đây cùng Izuku. Hai đứa sẽ nói chuyện với nhau bằng tiếng Nhật mỗi khi ở riêng, những đêm không ngủ Izuku lại lôi Katsuki ra sô pha thủ thỉ, Izuku sẽ làm bữa sáng, Katsuki sẽ mắng Izuku vụng về nhưng vẫn ăn hết. Katsuki sẽ tập trống, nghe một bài nhạc, Izuku sẽ nghe cùng rồi lắc lư theo. Izuku sẽ làm vườn, thỉnh thoảng Katsuki sẽ tưới nước hộ, em Izuku sẽ tỉ mỉ tính ngày chờ thu hoạch những củ cải và cà chua bi. Izuku sẽ có mùi của những thứ xung quanh em vào mỗi sáng, trưa, chiều. Mỗi một mùa đến và đi, em Izuku sẽ thơm mùi của những loài hoa em trồng, mùa đông không có hoa em sẽ có mùi gỗ thông và mùi đất ẩm. Katsuki sẽ mua một chiếc mô tô, hắn sẽ chở em Izuku đi dọc đường biển vì em muốn xem ngọn hải đăng có những cụm hoa vàng.

Tất cả đầy đủ và chi tiết đến nỗi Katsuki đã biết là do mình tưởng tượng. Khi ngừng nghĩ, Katsuki nhìn qua gương chiếu hậu của chiếc xe cứu hộ, nhác thấy em Izuku đưa mắt nhìn theo, hắn vuốt mặt nghĩ mình đã điên rồi.

Izuku sẽ không ở đây nữa, hắn sẽ đi, không ai ở lại chờ tương lai đó xảy đến. Katsuki đâm sợ, Izuku đã trải qua nhiều cuộc chia li nên chắc em sẽ không dám tin vào một ngày sẽ được hội ngộ. Katsuki lại lôi giấy bút ra viết như điên. Jirou nhìn lên thấy những dòng chữ nguệch ngoạc viết vội như thể Katsuki sợ sẽ quên đi mất. Phải có cái gì đó để cho em tin chứ. Vậy là Yuuei sắp có một bài hát mới để biểu diễn ở New York, bài hát thứ chín của Katsuki.

"Someone, somewhere, for ages
Someone, someone, and us."

Từ nơi nào, từ rất lâu, một người nào đó. Những đại từ bất định không dành cho riêng ai. Mỗi một lần nghe những lời hát người ta sẽ lại nghĩ đến một câu chuyện cụ thể trong đầu, những gì mơ hồ sẽ biến thành những gì chi tiết nhất, những gì chung chung sẽ biến thành riêng tư nhất. Sẽ có hàng triệu người nghe bài hát này, hàng triệu câu chuyện sẽ được gợi ra.

Trong hàng triệu những người nghe nó, hẳn sẽ có một người biết "từ rất lâu" là một giờ sáng vào một đêm tuyết rơi dày; "nơi nào đó" là căn phòng khách ngổn ngang những hộp giấy và thùng các-tông. Em sẽ biết "us" là chúng ta, "người nào đó" là người có những ngón tay thô cứng vì chơi trống lâu năm, đã xoa đầu cho em nằm khóc, đã chê em xấu, đã chơi Rock cho em nghe, viết nhạc cho em, và lúc em nghe em sẽ biết "người nào đó" kia chính là mình.

.

dequin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro