oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tự do?

Tự do là gì?

"Sống trên đời này cũng chỉ là để làm nô lệ cho một thứ gì đó, chỉ có chết đi rồi thì mới được tự do thôi!"

Có lẽ một thế giới không có sự ràng buộc, một thế giới dẫu cho không cần siêu năng vẫn không bị chối bỏ, một thế giới chỉ có sự tự do, phải chăng đơn giản nhất chỉ cần giải thoát là đến được với nó sao?

Izuku, thế giới bên kia là như thế nào vậy? Có phải giống như những gì em đã muốn nói không?

[...]

Izuku, người mà hắn xem như một nửa còn lại của trái tim mình giờ đây đã vụt mất khỏi cuộc đời hắn. Người đã ruồng bỏ gã mà về với cõi vĩnh hằng mãi mãi, Katsuki như cảm giác được mạch đập của mình giờ đây chỉ còn hoạt động một nửa.

Đừng bỏ mặc hắn một mình ở đây như vậy chứ, những cảm xúc giấu kín được khắc sâu chưa kịp bày tỏ với em mà người đã ruồng bỏ hắn lại nơi đây. Ôm trọn thân thể Izuku trong vòng tay rộng lớn, tại sao Katsuki chỉ cảm thấy đớn đau thấu da thấu xương đến từng nấc thịt, chỉ cảm thấy cô đơn một mình thế này? Làm ơn hãy để hắn cảm nhận được hơi ấm nóng từ trái tim của người đi..

Những cơn gió hiu quạnh làm xào xạc cả rừng cây giờ đây cũng đủ để khiến hồn em lạc lõng nơi nào.

"IZUKU"

Tiếng gào thét vang vọng trong khoảng sân trường cô độc, hàng nước mắt lấm tấm từ gò má chảy xuống bờ môi còn đang khô khốc của hắn, Katsuki không muốn chấp nhận rằng đây là sự thật. Cổ họng đau rát khàn đặc, tông giọng hắn càng nhỏ dần và dường như bất lực mà vụt tắt vào dòng thời gian hư vô.

Thanh âm của hắn nghẹn ngào, xen lẫn vào là tiếng nấc đau đớn tới uất ức lòng mình. Em là tất thảy của Katsuki, là "ngoại lệ" của chỉ riêng mình hắn, là người khiến cho nhịp đập của hắn liên hồi, là người khiến cho đôi mắt đỏ sắc của hắn chứa đọng nhiều nỗi xót thương cảm. Đôi đồng tử gã không kìm nén được mà ngân dài, giọt lệ hắn mang theo là nơi hắn chan chứa nỗi đau quằn quại tới tủi nhục, hối hận có, đau thương có, dẫu vậy nó như muốn thét gào những thứ đau đớn đang cuộn trào trong lồng ngực hắn kia.

Dòng máu đặc ấy chảy ra không ngừng từ  khi Izuku ngã xuống nhuốm đỏ lại càng thêm bỏng rát màu mắt của Katsuki, mái tóc xanh rối bời bết lại vì nét màu "máu" em tô lên. Hơi thở của người yếu ớt dần, và rồi, cũng ngắt lại giữa nơi này. Bàn tay Katsuki run rẩy không biết từ khi nào đã trở nên đỏ thẫm, hô hấp hắn khó khăn hơn khi mùi tanh nồng của máu em xộc thẳng vào khứu giác gã.

Khó thở quá.

Mở mắt ra nhìn hắn đi, Katsuki nài nỉ em, tại sao những điều như vậy lại xảy đến với người mà hắn thương?

___

Luồng gió lạnh lẽo chạy vút qua khứu giác của cả hai linh hồn nơi đây, từng xúc cảm tê dại chạm vào nơi như đang bị khoá chặt. Katsuki thách thức em với giọng điệu mỉa mai, nhưng thực tâm trong lòng gã lại không muốn thốt ra chút nào.

"Nếu mày thực sự muốn làm anh hùng tới như vậy thì tự tử đi, biết đâu kiếp sau của mày lại có Quirk, đồ mọt sách Deku ngu ngốc chết tiệt"

"..."

Tiếng bước chân đọng trên sân thượng từ hắn sát lại gần cạnh thân xác nhỏ bé của em, đôi mắt đỏ sẫm không chút lo lắng chỉ chăm chăm nhìn về cánh cửa phía trước. Chạm lấy bờ vai của em mà vỗ nhẹ, hắn dành trọn cái ánh liếc sắc bén đỏ ngầu của mình cho em.

"Nhảy đi"

Izuku chỉ biết đứng đấy bất động trước lời nói vô cảm của hắn, cúi gầm mặt xuống nhìn vào mũi giày của chính mình, tay em áp sát hai túi quần, cuộn tròn vào rồi nắm chặt không buông. Giọng nói em nghẹn lại, dường như bị chắn ngang bởi sự yếu ớt vô hình bủa vây bao quanh. Em chỉ biết trách móc bản thân rằng không đủ mạnh mẽ để đáp lại những lời nhục mạ em không thương tiếc.

Bao trùm lấy tâm trí em là cảm giác hụt hẫng, chưa bao giờ em cảm thấy mình nhỏ bé và bất lực đến như vậy, từng câu chữ từ miệng Katsuki trở thành những lưỡi dao sắc nhọn đâm vỡ vụn nơi yếu mềm nhất của em, nơi mà Izuku chỉ muốn giấu nhẹm mãi hình bóng của một người em thương vào bên trong cất giữ.

Đôi chân mảnh khảnh tê ran mất dần cảm giác. Trái tim Izuku nhói đau vì thứ tình cảm đơn phương mà em nghĩ rằng đầy ghê tởm của mình, thứ tình cảm vô phương cứu chữa. Sự mụ mị chiếm lấy suy nghĩ em, thà rằng cùng chết với cảm xúc đấy chứ không màng tới việc ngỏ lời.

À, phải rồi. Là vì em ngu ngốc, là vì em đáng chết, là vì em quá đỗi tin người. Dường như khoé mi em giờ đây cay xè, tầm nhìn trước đôi đồng tử xanh lục bảo nhoè đi vì nước mắt trực trào sắp sửa tuôn rơi. Em muốn chối bỏ thực tại để đắm chìm vào ảo ảnh mà em hằng tạo ra, nhịp thở em nhẹ bẫng, tâm trí sáo rỗng được gột rửa, Izuku cảm giác như đã chấp nhận rời khỏi nơi mà mình vốn không còn được ai níu lấy.

Đến mức như này thì còn ai cần em ở lại nữa, còn ai cứu rỗi lấy tâm hồn trong sáng tựa thánh thần của em, còn ai nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé đang cầu cứu của em mà ghì chặt không nỡ buông? Em muốn giải thoát cho số phận của mình, Izuku muốn nhanh chóng xé ngang ranh giới giữa em và Katsuki.

"Cảm ơn cậu, Kacchan"

___

Ngày hôm nay có hai người chết lặng.

"Khốn khiếp"

"Tao không chấp nhận.."

"Izuku.."

Cảm xúc Katsuki giờ đây như chồng chéo dày đặc lên nhau, chưa bao giờ hắn nghĩ có thể để mất người trong vòng tay của mình như vậy, chưa bao giờ hắn nghĩ tới việc người có thể bỏ mặc và rời xa hắn như vậy. Chưa một lần nào hắn dám nghĩ như vậy. Thanh âm nghẹn đắng không thành lời mà chỉ níu lại trên đầu môi của người, đôi mắt gã đỏ một màu máu tươi như phản chiếu lại màu máu của người hắn yêu.

Hắn muốn em nhìn vào hắn, Izuku. Hắn nài nỉ người hãy ở lại với hắn. Cái lạnh từ thân nhiệt em khiến đôi bàn tay run rẩy của hắn ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của em hơn, như muốn níu giữ em ở lại cõi trần này không nỡ buông..

[...]

Phải rồi, người mà hắn thương giờ đây đã ra đi mãi mãi. Vì Katsuki đã đẩy em vào cõi chết, tự tay cắt đứt mối duyên nợ giữa em và hắn. Vì Katsuki đã dập tắt tia hy vọng mới nhóm lên từ trong em. Vì hắn, vì sự có mặt của hắn mà đổi lấy mạng sống của em.

Nhưng dẫu vậy, hình bóng Izuku vẫn sẽ bên cạnh hắn cho tới lúc Katsuki trút lấy hơi thở cuối cùng trên cõi trần gian này mà thôi.

Nếu Izuku là thánh thần, thì Katsuki nguyện làm con chiên của người. Dẫu có ra sao thì giờ đây chẳng phải em đang bỏ mặc lại hắn đơn chiếc nơi cõi tục này?

Dòng ký ức về cậu thiếu niên với mái tóc xanh xoăn xù cứ chảy liên hồi trong tâm trí hắn, nó như xé toạc trái tim Katsuki thêm rách tươm.

Hắn thờ thẫn nhìn em với đôi mắt đỏ ngầu đang dần trở nên vô hồn kia. Màu đỏ xám xịt ấy xoáy sâu vào Izuku.

Nhớ lại mỗi lần em gọi cái tên "Kacchan" cùng với khuôn mặt in hằn trên đó là nụ cười của mình, tô điểm thêm chút cùng lấm tấm vết tàn nhang, âm điệu từ giọng em lại nhẹ nhàng quá đỗi, dẫu sao khiến lòng hắn như bay bổng trên từng câu chữ mà người thốt nên lời. Lưu luyến giọng nói của em, mái tóc xanh xoăn xù, ánh mắt từ em, hết thảy đều khiến hắn đắm say, xao xuyến đến mê mệt.

Dùng lấy cái thân nhiệt ba mươi bảy độ của mình để sưởi ấm đi cái lạnh từ cơ thể em. Muốn níu giữ lại chút mong manh giữa bờ vực sống và chết còn đang lay động.

Em hãy chờ, hắn sẽ đến với em dù cho có là ở đâu, hắn muốn chuộc lại lỗi lầm của mình mà nguyện dành trọn cuộc đời dõi theo ánh nắng từ em, Izuku..

"Chấp niệm của cả đời Katsuki"

yy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro