giữa đêm buông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


( tranh chỉ thuộc quyền sở hữu của @zuonius/@arisaka_ )

A Brides's Stories AU! - nhưng không có cô dâu nào cả.

Người dẫn đường x Nhà thực địa học.

___________________________________

Những ngày cuối cùng của tháng mười một, chúng ta vẫn đang lang thang ở lưng chừng Ba Tư.

Mình men theo biển Caspi đã quá hai tuần; và có vẻ còn cả một chặng đường dài thì mới đến Ankara được. Tuyết năm nay dày hơn mọi năm: em nhớ anh đã càm ràm như thế khi đeo vào tay em cái găng lót lông sóc, nên tốc độ sẽ còn chậm hơn dự tính gấp nhiều lần nữa. Dù không nói ra, nhưng ban đầu; em có hơi buồn đấy anh ạ. Em vốn dĩ chỉ muốn bay đến đó nhanh thật là nhanh thôi. Quyển sổ của em bỏ ngỏ lâu quá rồi, khi lần cuối em chạm vào nó là từ tận một tuần trước, để chép lại bài thuốc chữa sốt rét của ông thầy lang người Anh có bộ râu như dãy Kavkaz dài thòng đi du hành ngang qua. Em muốn được sớm ghi vào đó thêm - về những mảnh ghép sẽ nhặt nhạnh được từ chuỗi ngày rong ruổi muôn nẻo đường: về thứ tạo ra "hình" mà người ta thường gọi là "máy chụp ảnh", hay lễ song thê tỉ muội giữa những người vợ trẻ mà em đã từng nghe qua loáng thoáng. Em muốn đi đến tận rệu rã từng mô tế bào, muốn được chứng kiến chúng tận mắt, muốn biết nhiều hơn cả những điều thế gian này cho phép em tỏ tường. Em kể anh nghe rồi anh nhỉ, lúc mình ngồi bên nhau trong căn lều tuyết bị bỏ hoang, cô liêu giữa biển trời đen kịt. Cạnh ánh lửa cam ngọt sánh mịn như món súp bí ngô, chan lên mái tóc anh gật gù, lên má em nóng đỏ; và lên cả ít bâng quơ chẳng thành câu về đứa trẻ mù đường là em, bỏ nhà ra đi chạy theo một giấc mơ vô căn cứ.

Ở ban đầu ấy, em và anh chỉ vừa mới trở thành chúng mình.

Thế mà anh đã cứ lặng thinh, kéo em ngả lên vai sau khi dém lại chiếc chăn duy nhất của hai đứa. Anh bảo, vậy thì cứ để cho anh dắt em đi. Khi nào đi hết những nơi em cần đi, làm xong việc em muốn làm; em mới phải trả cho anh một trăm viên ngọc trai thượng hạng. Anh nhếch cười, xoa đầu em, kể em nghe: đây là hợp đồng lớn nhất mà anh từng nhận đấy.

"Nhưng anh ơi, anh thấy em vét sạch túi mới gom đủ để thuê anh rồi nhỉ? Một trăm viên ngọc trai... thì em biết lấy đâu ra bây giờ?"

Lời còn chưa dứt, anh đã dừng nhìn ngọn lửa mà quay nhanh sang em. Cái nhún vai anh xô nhàu chiếc khăn quàng trên cổ - nhưng có vẻ anh chẳng quan tâm nữa; đôi mắt anh xoáy thẳng vào em, gờn gợn một vệt xúc cảm khó mà kể lại thành lời. Lạ lùng thay, hình như em đã bắt gặp ánh mắt này từ hồi lâu trước ấy. Có lẽ là trong cái đám cưới ven đường hai ta vô tình được mời vào: khi mọi người nhảy múa vỗ tay theo tiếng đàn ca, và anh cũng kéo em khiêu vũ theo ở một góc tối đuốc không chiếu đến. Những bước chân trật mất nửa nhịp, hoảng loạn vì hơi ấm luồn chặt nơi kẽ tay, và anh; anh cũng đã cúi xuống, sát gần kề cạnh em như lúc này. Em giật mình lùi ra, cố xua đi vùng ký ức gây nhiễu sóng ấy; nhưng rốt cuộc đã chẳng thể nào còn kịp nữa. Anh cứ sấn đến giữa hơi lửa ấm nồng, chạm khẽ thật khẽ lên hai má em - rồi thì thầm một câu khiến lồng ngực em quặn thắt cả lại.

"Không có thì chịu thôi."

"Cùng lắm, vậy em cứ trả anh bằng một đời."

Rồi tóc mai chạm đến tóc mai - giọng anh trầm thấp dán bên tai, làm tim em sao bỗng hẫng đi mất một nhịp.

Thế là em đã kịp nghĩ thoáng qua như sau: trước khi ta phủ lên môi nhau dấu tình vị cam ngọt lửa cháy.

Chậm lại chút xíu để mải yêu, chắc cũng chẳng vấn đề gì đâu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro