Góp lửa rồi về tro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chà, viết về nỗi buồn thì khó cho con quá nhỉ? Izuku lúc nào cũng vui như thế này thì đề bài mẹ đưa ra phải làm sao đây?"

Mẹ dịu dàng xoa đầu Izuku khi bạn ngồi ngậm bút đăm chiêu trước bàn học.

Izuku lâu lâu lại mơ về những ngày còn bé, có đứng nhón chân cũng không cao vượt qua mẹ, bài tập nào tới tay Izuku thì xong ngay chẳng cần suy nghĩ, bố có mặt ở nhà nên đi loanh quanh một lát là gia đình ngồi quây quần lại. 

Lớn lên một chút Izuku nhận ra ngôi nhà ba người cũng chẳng đông đúc là bao, đó là chưa kể bố ngày càng đi nhiều. Nghề lính cứu hỏa, lao vào biển lửa lần nào cũng có thể là lần cuối cùng, cứu hộ cứu nạn cũng do lực lượng bố tham gia vào. Chẳng cần ai nói, nhưng Izuku thấy mình ôm hộ nỗi buồn của mẹ. Ánh mắt mẹ đôi khi trông thiếu sức sống vào mỗi buổi sáng, mẹ đã quen việc bố đi sớm về khuya, học phí nộp cho trường mẹ cũng không nói bố để san sẻ. Mẹ hay động viên Izuku đừng ủ rũ, nhưng trông mẹ nhiều khi buồn hơn cả Izuku.

Con trai giống mẹ từ đôi mắt, dáng đi đến đôi tay chẳng biết đặt vào đâu cho đỡ gượng gạo. 

Người ta phải trải qua chuyện gì kinh khủng lắm mới phải chọn kết liễu đời mình, Izuku chưa từng thấy mình sống khó, nhưng bạn ý thức được vì mình mà mẹ khổ. Tiền học, tiền ăn, tiền thuốc men và sau một đêm bất thành, Izuku nhập viện làm mẹ tốn thêm sức lực và bao nhiêu nước mắt nài nỉ.

"Mẹ xin con đừng bỏ mẹ. Không có con mẹ chẳng còn biết làm sao nữa. Izuku sống vì mẹ, Izuku nhé."

Lời mẹ nói Izuku nhớ mãi. 

Biết trân trọng sự sống là vậy, nhưng khi con người ta đã kịp biết đến cái chết dưới dáng hình một dạng giải thoát, quay trở lại sống bình thường khó khăn hơn rất nhiều. 

"Hôm nay mình buồn, nhưng còn muốn sống vì mẹ lắm."

Izuku liếm kẹo trên môi, ngón tay mân mê đường chỉ trên áo khoác của Katsuki. Mấy biển quảng cáo lại lên đèn rồi. Ánh xanh neon men theo viền tóc và lông mày Katsuki, khuôn mặt không mấy hiền từ Izuku quen ngắm suốt bao lâu nay bỗng dưng trông xa cách.

Nó úp lòng bàn tay nóng hổi vào mặt Izuku, ngón cái âu yếm xoa má bạn, lông mày nhíu chặt vào nhau. Izuku cũng làm y hệt vậy, nhưng khác mỗi không nhíu mày. Katsuki mở đường trước bằng một cái thơm lên má và hai cái nữa trên vành tai Izuku.

"Izuku hôn tao cho quên buồn nhé."

Cái hôn có vị ngọt, vẫn êm ái như mọi khi. Nhưng hôm nay nhịp thở Katsuki bình tĩnh hơn ngày khác, như thể đang mồi lại một đốm lửa nhỏ sắp tắt. Izuku ngồi vào lòng Katsuki, tay vòng lấy cổ nó, đầu ngón tay mân mê tóc gáy, rồi rốt cuộc vùi cả vào tóc trên đầu Katsuki. 

Bàn tay này đặt lên lưng áo Izuku, bàn tay kia Katsuki nựng vành tai của bạn đầy âu yếm. Vì sợ lạnh, hai đứa ôm nhau chẳng muốn rời. Lúc tựa cằm lên đầu Izuku, Katsuki nói bâng quơ:

"Chắc mẹ chẳng bao giờ thương tao đâu Izuku ạ."

Katsuki nhìn đi đâu vào lòng bóng tối, tay nắm tay với Izuku nhưng hình như chẳng còn tập trung vào bạn nữa. Bây giờ Izuku lại nựng Katsuki, ôm lòng bàn tay của nó vào lồng ngực mình.

"Tao không còn cảm thấy mình là con của mẹ."

Izuku cố ôm hết Katsuki vào lòng. Nước mắt thấm từng giọt vào áo nhau. Năm đầu ngón tay Katsuki lại nhấn vào lưng Izuku và trên vai Katsuki hiện thêm mấy dấu răng hãy còn ấm.

"Nhỡ tao chết trước thì làm sao Izuku ơi."

Những ngày trời trở lạnh, Katsuki nghe mùi thuốc lá trong nhà nhiều hơn hẳn. Mẹ chỉ hay hút thuốc ở ngoài ban công, cố tránh chỗ Katsuki ngồi học nhưng rốt cuộc mùi vẫn ám vào khắp nhà, quần áo phơi bên ngoài cũng không tránh được số phận ám hơi thuốc.

Hai mẹ con chẳng nói gì nhiều được với nhau, có nói thì chỉ là mấy câu cộc lốc. Mẹ không buồn chỉnh cách ăn nói cho Katsuki từ lâu rồi.

Katsuki đổ cái gạt tàn đã đầy trong bếp đi, sẵn tiện thay túi rác mới để chờ đem vứt. 

"Về rồi hả? Đã ăn chưa?"

Nghe tiếng từ phòng tắm vọng ra, Katsuki đoán chắc mẹ lại đang ngâm bồn.

"Rồi."

Có tiếng vòi nước chảy rào rào.

"Ôi cha, già rồi lẩm cẩm quá. Vòi nước vặn nhầm bên nên bỏng mất cái tay rồi."

Không nói được gì thêm để tiếp chuyện với mẹ, Katsuki chạy lên cầu thang gỗ về phòng. Từng bậc thang kêu lên dưới sức nặng nó mang bên mình. 

Mẹ không bao giờ vào phòng Katsuki, nên nó hay vào đây trốn. Chẳng phải để học hành gì nhiều, để buồn và nghe nhạc là chính. Ở điểm đó, chắc là Katsuki giống người chồng đã mất của mẹ. Tuy chẳng thân thiết với cha hơn mẹ là bao, nó vẫn được cha tặng lại máy chơi nhạc kỉ vật vào lúc cha sắp mất.

Cái vui của Katsuki không có nhiều, chỉ có nằm nghịch bất cứ thứ gì nó thích đến khi ngủ thì thôi. Tất nhiên là làm hầu hết mọi thứ khi bật một đĩa nhạc nào đó của cha, hoặc của nó tự mua bằng tiền đi làm.

"Trăng nhìn lên, một ô tròn xoe

Soi rọi xuống từ khe lều cao

Đây về sau và ngay trước ta

Sáng soi tâm hồn ta.

Trăng, nói ta nếu ta có

Dâng tình yêu gửi trời cho em?

Nhỡ, ta chết, điều này khó tránh

Người hãy sáng soi cùng em.

Vì tình em, cho riêng ta thôi,

Tình yêu, cho riêng ta thôi.

Chẳng điều chi người ta cho không

Trừ tình em cho ta, riêng ta, riêng ta thôi."

Katsuki không hay ngắm trăng, cũng chưa gửi gắm gì lên bầu trời. Dạo gần đây giữa tháng trông lên cao cũng chẳng thấy gì, nhưng bài hát làm nó nhớ ra. Dù cách viết tên chẳng liên quan đến ngân hà, Izuku vẫn hay khúc khích mỗi khi ngồi trong lòng Katsuki. 

"Katsuki là người yêu Mặt trăng mang đến cho mình. Vì có "tsuki" đó."

"Tên tao không có viết như vậy."

Ngày đó, cha của Katsuki lao xuống khỏi một tòa nhà mười mấy tầng ngay sau khi trả xong nợ.

Hơn hai mươi năm hiến mạng cho sự nghiệp, đích đến của cha không phải một chức vụ dễ chịu lương cao mà là mặt đường bê tông khô ráo bằng phẳng. Không rõ cha đã nghĩ gì khi bỏ giày ra trên tầng thượng của tòa nhà ấy.

Một cái chết không hẳn vô nghĩa vì vợ và con chẳng còn gì phải lo nghĩ gì về món nợ của cha. Đám tang của cha như một hồn ma vô hình luôn hiện diện trong từng góc tường và miếng gạch lót sàn. Những gì cha đã nói, những việc cha từng làm, những bát cơm cha ăn, những bản nhạc cha cho chạy trên máy phát, Katsuki đang dần lấp vào những chỗ ấy. 

Con trai thay cha mình gánh vác việc chăm lo nhà cửa không còn gì mới. Katsuki nên thấy mình có trách nhiệm, nhưng lúc nào nó cũng thấy bức bối, như có kiến bò dưới da cắn vào từng dây thần kinh một. Katsuki không có lấy một phút yên thân vì suy nghĩ chạy rần rần trong óc còn tay chân run rẩy chẳng cầm được thứ gì nên thân.

Katsuki không nhìn được thứ gì đang đuổi theo mình nhưng nó phải chạy. Một lối rẽ ngang, hai cú né thấp và ba lối để trốn. Chắc là Katsuki cũng sợ chết, nhưng theo cách thận trọng hơn. Dù thế nào đi nữa, Katsuki chưa muốn lao mình xuống từ tầng cao nhất của một tòa nhà.

Nhỡ một trong hai chết trước thì đứa còn lại biết làm sao?
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro