💌

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình là tôi đang được một người theo đuổi, phải, là theo đuổi. Sẽ chẳng có gì nếu cách theo đuổi kia không kì quái khác người.

Không phải là tỏ tình bằng lời nói, lại chẳng phải qua vài dòng tin nhắn trên SNS tẻ nhạt. Với cái thời buổi hiện đại này, tôi như quay về thời xưa cũ với mấy tấm thư tay với dòng chữ nắn nót. Nó cũng làm tôi khá ấn tượng mà nhớ mãi.

Mỗi ngày đầu tuần, như được lập trình sẵn, tôi sẽ nhận được một bức thư tình tỉ mỉ cùng một nhành hướng dương tươi rói trong hộp thư. Việc này lúc đầu làm tôi thật sự chấm hỏi lắm, đa phần hộp thư của tôi chỉ có công dụng chứa giấy báo điện, giấy tờ và báo các kiểu. Thứ này thật sự nổi bật, dần dà tôi lại tìm kiếm tấm thư tay thơm tho giữa đống giấy lộn trong thùng, sẽ nâng niu cành hoa hướng dương to tròn kia.

Tôi cùng "nàng" trò chuyện khá nhiều, thật kinh ngạc khi cả hai cùng chung sở thích, chung gu âm nhạc và cả tư tưởng của nhau. Chúng tôi chia sẻ những bản nhạc yêu thích cho nhau, sẽ kể những chuyện xảy ra hằng ngày mà bản thân đối mặt.

Với bản tính hung hăng, tôi lại chẳng trò chuyện nhiều cùng ai, thật may vì có em. Gánh nặng như có người có thể sang sẻ.

Với cái luật gửi, nhận thư tại hộp thư của tôi, thư hồi âm mỗi tuần đều ngay ngắn ở trong hộp.

Nhiều lần tôi cố rình trộm "người thầm thích tôi" này là ai, nhưng có lẽ vô dụng. Chẳng ai lạ mặt lảng vảng quanh khu này, những gương mặt quen thuộc tới lui cũng chỉ vài bác đưa thư giao báo. Bỏ cả việc làm để rình em một khoảng thời gian dài làm tôi cũng bỏ cuộc nhanh chóng. Tôi ngừng tò mò mà chú ý vào cuộc trò chuyện của hai hơn, nếu có duyên ắt sẽ gặp.

"Người yêu dấu Bakugo Katsuki!

Hôm nay em lại làm việc rất chăm chỉ đấy ạ.
Thật sự rất muốn nhìn thấy anh nhưng có lẽ cả hai quá bận bịu đi, muốn ôm anh vài cái.
Anh đã xem Love letter 1995 chưa hả, em muốn lúc gặp chúng ta còn có chuyện bàn đấy nhé."

Tôi vừa về nhà đã lao vào lục tung hộp thư, vì hôm nay là đầu tuần, tấm thư thẳng tắp đã nằm đó tự bao giờ. Tôi vội vàng xé thư vừa vào cửa vừa đọc. Không thể hình dung được vẻ mặt vừa mong đợi vừa đỏ bừng của tôi. Đã hàng hai nhưng cứ tựa như thiếu niên yêu lần đầu, rung cảm nhẹ nhàng của "nàng" ngày một dồn dập hơn. Không biết tôi lại mong chờ, thèm thuồng đọc thư đến như vậy, chỉ ước mỗi cái đầu tuần trôi qua thật nhanh, để tôi được đọc thư em viết.
Không Facebook, không tin nhắn, không cuộc gọi, nhưng mỗi ngày trái tim tôi đều khẩn trương, bóp chặt.

Tôi tựa như nhành hoa hướng dương kia, một loài hoa mang thông điệp tình yêu chờ đợi thầm lặng, khẽ vương mình ngóng chờ cái ánh nắng ấm áp kia.

Ngón nghén gần bốn tháng ròng, mầm non trong tôi ngày càng phát triển mạnh mẽ. Tôi muốn gặp em. Thứ tôi cần dường như không phải chỉ còn mỗi những chữ viết tay hay nhành hoa kia nữa, mà là sự kề cận bên em. Một người đủ thấu hiểu và kiên nhẫn để đến bên một con người thô lỗ cọc cằn này.

Hôm nay tôi tan ca về sớm, tôi đứng trước cửa chờ đợi hồi âm thư, nếu có hi vọng tôi sẽ dễ dàng thấy được em, cô gái đã thương thầm tôi. Lúc đó chúng tôi chắc chắn sẽ đến với nhau rồi.

Tôi vừa suy nghĩ vừa cười một mình, cánh cửa phía sau đã mở, tôi ngoảnh lại nhìn. Là cu cậu hàng xóm của tôi. Thằng nhóc nhỏ tuổi hơn tôi nhưng khá có chí, tự tay mở một tiệm hoa dưới chung cư, nhưng nhóc này bản tính lầm lì, ngoại trừ mỗi lần họp hộ dân hay nhờ vả nhau tôi mới có cơ hội nói chuyện cùng, tôi liếc phải cánh tay đầy sẹo chi chít do tai nạn của nhóc, vết thương xâu xé trên cẳng tay thon dài. Nhóc thấy tôi thì tỏ vẻ sợ hãi, muốn định đóng cửa lại.
May mà tôi bắt chuyện kịp.

"Ê thằng nhóc, mày có thấy cô gái nào hay lảng vảng quanh đây không? Kiểu dòm ngó thùng thư tao á. Dù sao thì mày cũng ở đối diện còn gì?"

Nó lắc đầu như chưa từng được lắc, nó  nói:

"Không có, làm gì có cô gái nào, em không thấy, vả lại khu này còn không có camera thì tìm người có vẻ khó đấy anh."

"Ừm, được rồi."

Tôi như nhai lấy hi vọng cuối cùng, tôi thấy thằng nhóc đổi vẻ mặt khi tôi nhắc về cô gái này, tôi nghĩ nhóc ta biết điều gì đó. Phải rồi, không phải nó có cửa hàng hoa sao? Nhành hướng dương không phải mua ở dưới chung cư chứ nhỉ? Thế còn gì nữa.

Tôi như bắt được manh mối mà cười thầm.

Kết quả là tôi đợi cả buổi chiều cũng chẳng thấy tăm hơi em, như kiểu chẳng có tồn tại trên đời, nếu không có những bức thư tay cũ tôi nâng niu bỏ trong lọ thủy tinh thì có lẽ tôi đã nghĩ những khoảng khắc trước đó đều là ảo giác. Tôi thức dậy đi làm trong trạng thái mất kiểm soát, tôi lại cáu gắt và bẩn tính như cũ, trước khi ra ngoài tôi còn lục lại thùng thư vài lần đến giấy báo rách bươm ra.

Cố đợi cả tuần cũng chẳng thấy, lúc đầu tôi nghĩ em bận này nọ, nhưng có lẽ "nàng" đang tránh mặt tôi hoặc cũng có thể gặp chuyện gì đó. Tôi cố suy nghĩ xem mình đã có viết gì làm phật lòng em trong những lá thư trước không, nhưng kết quả là không. Ngoài trừ nhưng gì trên tờ giấy mỏng, chúng tôi chẳng biết gì về nhau cả.

Tôi bắt đầu điên cuồng viết thư hồi âm cho em và để ở thùng thư của chính mình.

"Anh đợi thư đã rất lâu rồi, ấy vậy mà em chẳng thèm gửi gì cho anh. Hồi đáp anh nhanh nhất có thể nhé?"

"Em đang đùa với anh hay sao? Anh làm gì em buồn à? Có phải vì anh chờ em trước nhà hôm đó làm em khó chịu không? Anh không như vậy nữa nhé. Gửi thư cho anh đi."

"Em đùa giỡn với anh phải không? Rốt cuộc em có yêu anh không thế? Anh bây giờ cảm thấy mình như con rối."

Tình trạng của tôi ngày một sa sút, tôi thiếu tập trung và thường xuyên quay về bản tính cũ, trông đợi những bức thư hơn. Điên tiết hơn là những lá thư kia thực sự bay biến, rõ ràng là "nàng" có đọc, nhưng không chịu hồi âm cho mình. Em ấy không bị gì là tốt rồi, tôi thầm nghĩ để làm dịu cơn nóng giận.

Trong tình huống này tôi hoàn toàn vô dụng và bó tay...

Lượng thư của tôi đã lên đến vài chiếc, tôi bất lực phải mò xuống tận cửa hàng hoa dưới chung cư để xin trợ giúp. Thằng nhóc Midoriya Izuku gặp tôi cũng không biểu hiện bất ngờ gì cho cam, như kiểu nó đoán trước rồi ấy.

"Ê nhóc, mày có thấy chị nào hay mua một nhành hoa hướng dương không, hoặc nhiều cành cũng được, đại loại thế."

"Hình dáng ra làm sao hở anh?"

"T...tao không biết nữa." - Vốn hiểu biết hạn hẹp chỉ có thế, nàng để lại manh mối quá ít ỏi, tựa con mèo nhỏ lém lỉnh khiêu khích tôi.

"Không biết thì em chịu rồi. Vốn khách mua hoa không có ít, vả lại đợt này hướng dương không về hàng nữa, em bán không chạy, chỉ còn có vài cành thôi."

Tôi khẽ gật đầu với nó. Tôi khẽ chạm lên cánh hoa hướng dương còn lác đác vài nhánh, mềm mại đẫm nước. Có lẽ nàng thích nó nhiều lắm. Cũng như chúng tôi, âm thầm chờ đợi tình yêu, dõi theo tình yêu ánh dương của đời mình.

"Thế mỗi ngày tao sẽ mua hoa, túc trực ở đây. Chắc chắn sẽ có người hỏi mua, lúc đó không phải tiện lợi sao?"

"Tùy anh!" - Thằng nhóc mỉm cười rực rỡ trong chả khác gì đoá hướng dương trên tay tôi.

Đây là tuần thứ ba tôi ghé quán, không chỉ túc trực tiệm hoa của nhóc, tôi cũng đi vùng lân cận kiếm, nhưng hiếm ai lại đi mua một nhành làm quà tặng. Không ngừng viết thư tay cho em trong vô vọng không hồi đáp.

Tôi yêu rồi, tôi tiêu rồi. Itsuki_fujii

Không ngày nào tôi đọc kĩ lại lời thư em viết, một cô gái quan tâm tôi đến vậy, biết từng cử chỉ, thói quen của tôi, yêu tôi như vậy sao đùng cái lại đi chứ. Nếu không phải trong hình dung tôi em là cô gái thùy mị thì chắc tôi sẽ nghĩ nàng là một trap girl chuyên trừng trị những kẻ như tôi.

Đi dạo quanh tiệm lần thứ n, thằng nhóc Izuku tháo tạp dề ra định đi đâu đó.

"Anh Bakugo xem hộ em tiệm nhé, em để quên đồ trên phòng mất rồi."

"Ừ, cứ đi."

Tiếp cận thằng nhóc thấy nó không tệ, chỉ mỗi lầm lì thôi, quen thân rồi cũng oke lắm, chi ít không cáu gắt như tôi.

Một hồi lâu thì tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi muốn bắt máy giúp vì sợ có người đặt hoa. Mở tủ gỗ ra thì tôi hoảng hốt. Bên trong là một đống thư tay trong bao bì, không xa lạ chính là những vỏ bao xinh xinh tôi đi chọn để gửi thư cho "nàng", có vài tờ chưa bỏ phong bì còn trong quá trình viết dở.

"Thân mến,
Em xin lỗi vì đã không nói rõ cho anh em là con trai, em thấy bản thân như đang lừa anh vậy..."

"Thật sự có lỗi khi em không có đủ can đảm nhận lỗi với anh, nhân lúc chúng ta chưa tiến xa, mình dừng viết thư nhé..."

Có vài tờ giấy bị xé bỏ, đa số là xin lỗi, nhận lỗi.

Tim tôi quặng chặt lại, viền mắt đau rát. Chả ai làm gì tôi cả nhưng tôi lại cảm thấy như bị phản bội. Tôi ngu ngốc, người tôi yêu cạnh bên lại không nhận ra, đã thế lại còn là nam, là cái người ngàn lần tôi không dám nghĩ. Nhóc hàng xóm hay sợ hãi tôi.

Không khí như bị rút hết khỏi lồng ngực, máu nơi đầu tim như bị ép sạch ra bên ngoài.

Đứng chết trân cho tới khi thằng nhóc quay lại, nó sững sờ nhìn tôi, khuôn mặt đã tái xanh không còn giọt máu, chắc nhóc đang tự trách bản thân sao lại để ở nơi tôi dễ phát hiện thế này. Tôi loạng choạng cà nhắc lao ra khỏi tiệm hoa, tôi lách qua người nhóc rồi một mạch đi thẳng về phòng.

Midoriya Izuku đứng đó nhìn tôi chết trân, ánh mắt lộ rõ sự kinh ngạc cùng tuyệt vọng. Ánh mắt làm tôi không bao giờ quên được.
Lúc đỏ dáng vẻ nhỏ bé như bị tiệm hoa ôm chặt che lấp, phủ mình trong vô số cây cỏ đau thương.

Một nhóc trầm tính kiên định, chẳng giống gì với một cô nàng yểu điệu thục nữ, am hiểu nghệ thuật qua thư.
Lúc đó lòng tôi đau lắm, nhưng trong đầu tôi chỉ còn lại văng vẳng : Chúng ta sẽ không viết thư cùng nhau nữa sao?

Cả tuần lễ tôi tự phong bế mình trong căn hộ nhỏ, tôi tránh mặt em, cố không di qua tiệm hoa hay cái ngưỡng cửa của cậu nhóc ấy. Tôi không biết vì sao bản thân làm vậy, thật ngu ngốc và trẻ con. Tôi nói nhóc Midoriya còn trẻ con, nhưng có lẽ bản tính tôi còn bồng bột hơn em ấy. Tôi biết chắc nhóc biết tôi tránh né nó.

Không có gì đáng sợ qua thói quen. Vẫn như cũ tôi vẫn lục lọi thùng thư mỗi ngày, chờ đợi lá thư tay tỏ tình kia, sẽ nghía qua mấy đoá hướng dương trên phố và nghĩ đến em, đến nụ cười của em nữa.
Có lẽ tôi không chờ đợi tình yêu như bông hoa kia, mà là đang chờ đợi chính mình.

Tôi đã yêu em, yêu con người em. Cái yêu đó là em đã từng chút dạy dỗ cho tôi, để tôi lần đầu tiên nếm thử, thưởng thức cái sự quan tâm triều mến kia, kể cả những thứ nhỏ nhặt mà em chia sẻ.
Không chỉ qua thư, tôi còn yêu luôn cái cậu trai trẻ thích cắm hoa, ảm đạm nhưng hay cười.

Tôi nhớ em muốn chết đi được.

Midoriya Izuku.

Lúc thông suốt chạy ra khỏi nhà, tôi nghe hàng xóm bảo em thu dọn tiệm hoa chuẩn bị rời đi. Cũng phải, ai lại đi ở cùng một người ghét mình, trốn tránh mình kia chứ. Tôi ở hành lang ôm mặt khóc một hơi dài, tôi nghĩ tôi sắp mất em rồi.

Sao ông trời lại biết trêu đùa những kẻ ngu vì tình như vậy chứ.

Buổi sáng ngày hôm đó, tôi vác con mắt sưng húp đứng trước cửa nhà em. Nhét phong thư dễ thương nọ qua khe cửa nhà. Tôi sợ cánh cửa này sẽ không mở, không mở cho tôi thêm lần nào nữa.

"Gửi em yêu dấu.

Thật ngại khi phải thú thật với em rằng anh yêu em rất nhiều, cũng nhớ em rất nhiều. Anh đã hoảng sợ và không chịu chấp nhận, nhưng quá trễ rồi. Sự thật là anh yêu em bất kẻ em là ai, như thế nào đi chăng nữa. Anh yêu người đã quan sát anh từ xa, người thấu hiểu anh đến chân tơ kẽ tóc là em. Anh thật sự rất thích cái trò chơi thư từ ẩn hiện này cùng em. Em đã đủ mệt rồi, giờ tới anh có được không? Tới lượt anh viết thư tặng hoa cho em.
Nếu em chịu thì ra cửa đi nhé!"

Midoriya Izuku mở cửa ra khe khẽ, tôi đã ở đấy với bó hướng dương to bự từ lúc nào. Triều mến nhìn em. Phải rồi, đây đúng là người tôi yêu. Sẽ không còn nhành hướng dương cô độc nào cả vì chúng tôi đã hướng về nhau, soi sáng cho nhau kể từ bây giờ.

Izuku nhảy đến ôm chầm lấy tôi mà khóc nức nở. Không hiểu nhóc lại thích gì ở tôi nữa cơ, buồn cười chết được. Tôi hôn lên tôi má tàn nhang kia.

"Em sẽ nhận thư của anh chứ?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro