Todoroki - Thân với hai cậu bạn thích nhau là trải nghiệm gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chằm zn.

Không có từ gì có thể miêu tả chính xác hơn ngoài hai tiếng "chằm" và "zn".

Chằm zn.

Haizz.

Lần đầu gặp hai cậu ấy, cụ thể hơn là khi mới bước vào trường Cao trung Yuuei, tôi đâu có ngờ đến cái ngày hôm nay. Bakugou hở tí lại cọc, lại chửi, mà đối tượng cực kỳ đặc biệt chỉ cần lọt vào tầm mắt cũng khiến tên đó điên lên chẳng ai khác ngoài cậu bạn được mệnh danh trúc mã trúc mã với nó - Midoriya Izuku. Thử nhìn mối quan hệ bất bình thường ngay từ ấn tượng đầu tiên đó đi, làm sao tôi tưởng tượng nổi viễn cảnh tương lai hai thằng bẽn lẽn nắm tay đồ, còn tôi thì xì xụp bát mì soba thêm miếng cơm chó miễn phí trong im lặng. À, giờ nó đã không còn ở thì tương lai nữa, nó là thì hiện tại rồi. 

Tiếp tục thở dài đây, một lần nữa tôi quan ngại về tuổi thọ của bản thân. Mẹ tôi bảo thở dài ảo não nhiều mau già lắm. Chắc vì thế mà dạo gần đây tôi thấy hơi nhức nhức đầu, đau đau cột sống, khuyến mãi cả mù mắt nữa.

Thỉnh thoảng ba đứa chúng tôi sẽ đi chung. Bakugou chả thích đâu, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đấy, cậu ấy vẫn sẽ xuất hiện đúng lúc đúng nơi. Cơ mà, với tình hình gần đây, tôi nghĩ mình có thể đăng xuất khỏi mọi cuộc chơi có mặt đôi gà bông. Đi ba đó, ấy thế tôi có cảm giác như đang lượn vòng vòng một mình.

Mấy anh chị bán hàng cũng nhìn tôi với ánh mắt tội nghiệp dữ lắm. Chưa bao giờ tôi thấy nhớ gia đình mình da diết đến vậy. 

Cay đắng nhất là khi chúng tôi quẹo vào một sạp quần áo. Đôi chim câu hí hoáy thử đồ cho nhau. Bakugou ném mấy cái áo về phía Midoriya rồi bắt cậu ấy vào phòng thay. Rồi hai cậu ấy một bên hồng tai một bên đỏ má. Còn tôi nóng đầu. 

Âu yếm chán chê mê mỏi rồi Midoriya mới nhớ ra tôi - cảm tạ trời đất, tôi vẫn còn tồn tại như một sinh thể sống có hình dạng hoàn chỉnh hiển hiện trong mắt hai anh bạn quý giá đó chứ không phải phân tử oxi lượn lờ trong không khí. Cậu ấy ngại ngùng gãi má, quay ra sau tìm đề tài bắt chuyện với tôi. Bakugou thẳng thắn thừa nhận rằng "Tao quên mất còn có mày ở đây."

Không sao.

Tôi ổn.

Trái tim sắt đá này không thể bị tổn thương chỉ vì hiện thực phũ phàng như thế được. 

Lúc mặn nồng yêu thương, tôi ra rìa. Khi cãi nhau sứt đầu mẻ trán, tôi trở thành người bạn đáng tin cậy, chỗ dựa tinh thần của tâm hồn vụn vỡ. Có những lần - không hiểu tại sao - đôi chíp bông chiến tranh lạnh, ngồi trong phòng khách kí túc xá, tôi ở giữa, hai thằng hai bên. 

"Ê, mày nói với thằng đó [...]"

"Nhờ cậu gửi cậu ấy là [...]"

Xin phép chỉnh sửa lại thông tin bên trên một chút. Hình như tôi đang kỳ vọng quá cao vào tình bạn thắm thiết. Tôi chỉ là bồ câu đưa thư của hai tên đó thôi.

Mỗi lần đứng giữa như vậy, tôi muốn khẩu nghiệp lắm. Khẩu nghiệp nhé, không phải chửi người đâu. Nhưng gia đình gia giáo không dạy tôi như vậy. Tôi phải kiềm chế cơn bất lực của mình bằng cách lặng lẽ đứng dậy quay về phòng, hoặc vừa làm thế vừa ném lại một câu "Tự đi mà nói với nhau". 

Đến lúc đôi chim câu làm lành rồi, bàn học của tôi sẽ xuất hiện một cái bánh kem dâu và một bát mì soba thay lời cảm ơn vì đã chịu đựng hai tên đó suốt thời kỳ cờ đỏ. 

Mới đầu, khi nghe tin Bakugou với Midoriya hẹn hò, tôi đã thành thật hỏi Midoriya một câu "Lí do gì khiến cậu thích cậu ấy vậy?", vì tôi tò mò thật. Bakugou bản chất không xấu, nhưng cậu ấy rất cục súc, nghe nói hồi trước khi nhập học U.A còn bắt nạt Midoriya. Ngay cả khi đã trở thành một phần của lớp 1-A, cậu ấy vẫn rất thô lỗ với trúc mã của mình. 

Với cả, tôi cũng muốn tìm hiểu xem cảm giác yêu thích một người tới mức muốn xác lập một mối quan hệ lãng mạn là như thế nào.

Và Midoriya đáp lại rằng:

"Mình thích cậu ấy chỉ vì cậu ấy là Kacchan thôi."

... Được rồi, thà không hỏi còn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro