sunshine, midnight.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mưa nửa đêm / kaveh&layla.
ooc • healing • romance • 15+
slightly tighnari & layla.



×



Vào những đêm mất ngủ, Layla thường thấy những vì sao.

Thị lực của cô không tốt lắm, hư ảnh trước mắt cũng thường mờ biến chẳng rõ ràng, về đêm lại càng khó khăn. Nhưng ánh sáng từ những ngôi sao, kì lạ thay, lại vô cùng rõ ràng. Phước lành từ vũ trụ, Layla đoán thế. Chiêm tinh học chỉ thú vị với những ai chịu tìm hiểu nó, nhưng đó không phải là tất cả với Layla. Vì nó cũng thật đẹp đẽ nữa, cô nghĩ trong đầu mỗi khi nghe Hiền giả nói như vậy.

Sumeru.

Tên là xứ sở rừng mưa, nhưng bởi vì nhận được sự bảo hộ từ thần linh nên chẳng mấy khi thấy mưa trong nội đô. Có một tích truyện vui tai được kể cho trẻ con ở trong thành, rằng mưa chỉ rơi khi Thảo Thần đại nhân cảm nhận được tín đồ của mình đang đau lòng.

Layla không phải là tín đồ của Tiểu Vương, cô chẳng phải là kẻ ngoan đạo của bất cứ ai khác. Khối lượng đồ án đã đủ làm cô chết lên chết xuống, lo cho chính mình còn chưa xong thì làm sao có thể chuyên tâm sùng bái một vị thần như nàng Nilou ở nhà hát Zubayr.

Nhưng mà cô lại rất thường xuyên thấy mưa.

Đó không phải là những cơn mưa dai dẳng thâu đêm suốt sáng, mà chỉ là mưa rào thoáng qua. Chúng diễn ra rất thường xuyên, cách hai ba hôm lại có những cơn mưa nửa đêm, ngắt quãng theo từng đợt. Cô chợt thấy Tiểu Thảo thần đại nhân quả là một người nhạy cảm, suy nghĩ thoáng qua vu vơ cứ hiện lên trong đầu Layla giữa cơn mê man. Cô không thích mưa. Layla cần tỉnh táo hơn bao giờ hết vào những đêm dài triền miên, vậy mà Tiểu Vương Kusanali cứ liên tục đổ mưa xuống. Những hạt nước nhẹ nhàng, khiêu vũ trên hiên nhà giống như một bản hòa tấu của rừng mưa, êm ái đưa cô vào cõi mộng. Layla biết bản thân không nên buông thả như vậy, nhưng một phần tâm trí cô lại dựa dẫm vào những cơn mưa. Chỉ mình cô biết, vị thần bị đất nước này ruồng bỏ là người duy nhất có thể khiến cô ngủ ngon lành ngay cả khi đang làm luận văn.

Mà tại sao cô lại gọi người là Tiểu Thảo thần đại nhân nhỉ?



×



Suy nghĩ đầu tiên vụt qua đầu não Layla là, tại sao bầu trời lại để một vì sao rơi xuống đất?

Cô luôn biết Kaveh là một người hơi quá rực rỡ theo như lời đồn đại. Mái tóc vàng, bộ đồ "như đi diễn xiếc" (trích lời ngài Quan Thư kí), đồng tử màu rượu vang và vẻ ngoài phong lưu. Một người đàn ông xinh đẹp, từ ngữ kì lạ nhưng lại vô cùng phù hợp để miêu tả ngài kiến trúc sư tài năng nhất Sumeru.

Và bọn họ không hề nói quá.

Anh ta rực rỡ như mặt trời, nhưng lại chớp nhoáng như sao sa.

Đó là lúc Layla trở về phòng của mình sau buổi học ở Giáo viện. Thường thì các Giáo sinh sẽ nghĩ ngay đến chuyện nghỉ ngơi trước tiên, nhưng Layla lại chỉ nóng lòng được trở về bàn học để hoàn thành luận văn vừa được thêm vào núi bài tập chất đống của cô. Khi cô về phòng thì Kaveh đã nằm đó, trên chiếc giường ngủ mà cô hiếm khi sử dụng; và Layla đã lướt qua anh, không màng quan tâm nếu anh có là kiến trúc sư tài năng nhất xứ rừng mưa hay là kẻ gian đột nhập. Chỉ đến khi Kaveh tự mình tỉnh giấc, lặng thầm đến gần thiếu nữ yêu tinh và phát hiện sai lầm nhỏ trên mặt giấy của cô, Layla mới sực nhận ra người này chẳng biết đã ở trong phòng mình từ bao giờ. Bản năng đầu tiên là vision Băng đã tạo ra lớp khiên chắn cho cô, dù rõ ràng không là gì nếu như người này thật sự có ý đồ xấu. Ánh trăng từ cửa sổ dát lên anh ta lớp bạc óng ánh, và lần đầu tiên Layla nhìn rõ khuôn mặt Kaveh - người khi ấy đang gian manh nở nụ cười.

- Em đối xử với ân nhân của mình như này sao?

- Tôi cho rằng mình đã đối xử đúng cách với người đột nhập vào phòng riêng của tôi mà không báo trước.

Kaveh lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên:

- Phòng của em sao? Hm, chỗ này thiếu sức sống quá nên tôi cho rằng nó vẫn là phòng trống như thời của tôi. Một cô gái elf xinh đẹp như em tại sao lại lựa chọn căn phòng ở góc khuất hẳn như này?

- Vì nó tránh được mọi tiếng ồn, còn hướng về phía có ánh sáng nữa.

Anh ta nghiêng đầu, hai cánh tay đan vào nhau, tựa như đang chiêm ngưỡng ngoạn cảnh. Ánh trăng dát bạc trên cơ thể Kaveh, ánh mắt anh ta khiến Layla cảm thấy không an toàn. Tràn đầy suy tính, thăm dò, như thể người đàn ông trước mắt đang có kế hoạch gì đó hướng trực tiếp đến cô.

Akaksha của cô rung động, hiện ra thông tin về người trước mặt.

Giờ thì Layla đã biết anh ta không phải là một kẻ gian vô danh, mà là kiến trúc sư Kaveh - người được biết đến là đang ăn nhờ ở đậu tại nhà ngài Quan thư kí. Cô dám chắc giờ anh ta cũng đã biết cô là ai, vì trên gương mặt hoàn mỹ đó đang nở một nụ cười đầy nguy hiểm.

Thật kì lạ, cô chẳng hề cảm thấy sợ hãi.

- Tôi thấy hình như Layla không ngủ nhiều trên giường nhỉ? Em hay đi ngủ chỗ khác sao, tôi đến không đúng ngày à?

- Tôi... không mấy khi ngủ.

- Thế là không được đâu. Akademiya là một nơi khắc nghiệt, nhưng không phải là chỗ bóc lột sức khoẻ của nhân tài.

Anh ta tiến tới gần hơn.

Một bước, hai bước.

Bốn mắt giao nhau, cô cảm thấy sức nóng từ gò má lan ra khi tay anh chạm vào da thịt, dò xét sắc mặt mình. Tay Kaveh không mềm mại, chúng thô ráp và đầy vết xước, còn vương chút chì trên đầu ngón tay. Nhưng Layla không hề cảm thấy khó chịu, dẫu cho cô là một người rất bài xích việc tiếp xúc gần, lại có bệnh sạch sẽ. Chẳng trách người đàn ông này lại được gọi là độc dược, khiến cho cả một người lãnh cảm lâu ngày như Layla cảm nhận được hơi ấm. Cô tự hỏi liệu đây có thể gọi là lam nhan họa thủy như người Liyue đã nói hay chưa?

- Em trông nhợt nhạt quá, yêu tinh nhỏ. Em thật sự cần một giấc ngủ thật sâu đấy.

- Tôi... không ngủ được.

Kaveh vuốt tóc cô, dáng vẻ trêu chọc này tựa như đã làm chuyện giống vậy quá nhiều lần đến quen thuộc.

- Vậy là, tôi nên ở lại với em đúng không?

Cô toan trả lời, nhưng bị ngón tay của Kaveh chặn ở đầu môi:

- Yêu tinh nhỏ, may mà người em gặp là tôi. Lần sau nếu gặp phải mấy tên đàn ông ở trong phòng mình như bây giờ thì đừng nói những câu như vậy. Đây không phải là trò đùa đâu.

- Được.

- Cái gì?

Layla nhìn thẳng vào Kaveh, dáng vẻ bình tĩnh hơn bao giờ hết. Cô cho rằng mình đang rất tỉnh táo, biết bản thân đang nói gì và làm gì. Người đàn ông bạc tỷ này đang đứng ngay trong phòng cô, quần áo không chỉnh tề và bây giờ là nửa đêm. Sẽ là nói dối nếu nói rằng không bị vẻ ngoài của anh ta thu hút, nhưng đó không phải là lí do chính. Từ khoảnh khắc Kaveh tiếp xúc da thịt với Layla, dẫu chỉ là lướt nhẹ bàn tay lên trên má, phần nào trong tiềm thức đã nói với cô rằng cô đang cần anh ta hơn bao giờ hết.

Có lẽ là cô điên rồi, nhưng ít nhất là ngay lúc này, cô muốn sự tiếp xúc da thịt ngắn ngủi khi ấy lặp lại một lần nữa.

- Tôi nói, anh đúng là có thể ở lại với tôi.

- Yêu tinh, tôi không phải là loại đàn ông chỉ có thể nằm không trên giường đâu.

Kaveh kéo Layla lại gần, áp sát môi bên vành tai đã sớm đỏ lên:

- Nếu tôi làm gì, em có nghĩ mình chịu được không? Em có nghĩ, em muốn điều đó hay không?

Tay anh lần theo dọc cổ của cô, đoạn khẽ chạm nhẹ ở tai, dừng lại ở sau gáy.

Layla không nghĩ anh ta nói đùa. Ánh mắt như sực tỉnh khỏi cơn mê.

Cô yếu ớt đẩy anh ta ra xa, đôi tay vô lực không lay chuyển nổi khuôn ngực vững chãi. Kaveh tự giác lùi bước, nở nụ cười vô hại, tỏ ý bỡn cợt nhưng ánh nhìn lại đầy toan tính.

- Giờ thì em còn muốn tôi ở lại không?

- Đi đi, đầu vàng. Tôi cần học.

Kaveh hình như có chút tổn thương, ngân giọng:

- Đầu vàng? Thật là, rõ ràng yêu tinh nhỏ nhà em biết tôi là ai vậy mà vẫn gọi một cách thiếu tôn trọng như thế sao?

Anh ta diễn ra một tiếng thở dài:

- Mới lúc nãy còn muốn tôi ở lại vậy mà...

Anh ta lướt đến bên bậc cửa sổ, Layla vội vàng ôm chậu sen Nilotpala đang phát sáng cạnh đấy vào bên trong. Kaveh ngồi ở bậc cửa, chỉ lặng lẽ trông theo cô. Layla quay người ra nhìn anh. Gió thổi tóc vàng hoe, sao phủ lên đôi mắt ánh đỏ. Kaveh trông thật xinh đẹp, và vô thực. Giống như một tinh linh ánh sáng.

Trong lồng ngực Layla nhộn nhạo tựa như ngàn bướm bay.

- Anh chưa đi hay gì?

Kaveh nghiêng đầu, ngược sáng làm bóng tối phủ lấp khuôn mặt anh khiến Layla không thể nhìn rõ biểu cảm.

- Em muốn đuổi tôi đến vậy à?

- Anh là người gợi ý cho tôi điều này.

Cô tự hỏi, tại sao Kaveh có thể duy trì một nụ cười mãi từ lúc gặp mặt, nhưng rồi nhớ ra anh ta cười như thế với tất cả mọi người. Khuôn mặt xinh đẹp đó khi cười lên, kì lạ là lại làm cho đối phương cảm thấy e dè chứ chẳng hề có chút ấm áp. Nhưng Layla chỉ nghĩ rằng thật giả tạo. Kaveh che giấu cảm xúc thật bằng nụ cười hoàn mỹ, biểu hiện của một kẻ dối trá điển hình. Và rõ ràng, là không thể tin tưởng.

Kaveh vuốt tóc:

- Lần sau gặp lại, Layla.

- Lần sau?

Khi cô mở mắt ra, bậc cửa sổ trắng trơn, chỉ hiện hữu trăng sáng.

Còn có lần sau? Nếu không phải vì anh ta là Kaveh - niềm tự hào của Giáo viện thì cô đã tố cáo tên biến thái này rồi. Layla, hai âm thanh phát ra mềm mại từ đầu lưỡi anh ta, ngọt ngào chết người. Như một lẽ đương nhiên, khiến cho người được gọi tên đứng bần thần một lúc rồi mới có thể tỉnh táo lại.

Có lẽ cô nên tố cáo với Đại Hiền giả rằng có một kẻ sử dụng bùa ngải trái phép trong Giáo viện.

Layla nhìn sen Nilotpala phát sáng yếu ớt dần, bình minh đang lên. Đêm nay không có mưa.

Và tại sao đoá sen này lại tươi tốt đến vậy?



×



Các Hiền giả luôn là một nỗi sợ với Layla. Dẫu cho cô có là học sinh xuất sắc của Giáo viên và sự thật là các thầy luôn du di cho cô qua nhiều chuyện, khuôn mặt lạnh lùng và sự điên cuồng với tri thức của họ luôn là khoảng cách với Layla.

Cuộc thảo luận học thuật nho nhỏ giữa cô với thầy diễn ra đến tận lúc hoàng hôn, và chỉ dừng lại khi thầy khuyên Layla nên về phòng nghỉ ngơi. Cô luôn trong trạng thái không chút sức lực, cơ thể mỏng manh giống một tờ giấy, tựa như đẩy nhẹ thôi là sẽ rơi mất, và tự cho đó là bình thường. Chỉ đến tận lúc này, sau quá nhiều ngày trôi qua vật vờ, Layla mới nhận ra mình cần thư giãn.

Có lẽ cô sẽ tự thưởng cho mình một tối ngủ ngon giấc lâu hơn một chút. Có lẽ... 2 tiếng rưỡi chăng?

Vùng suy nghĩ miên man của cô bị chen vào bởi một mái đầu vàng như nắng trời. Quen thuộc, nhưng cũng khó chịu vô cùng.

Kaveh với một nữ học giả khác nhìn không rõ mặt, bị che mờ bởi tiếng thở gấp kì lạ, đang lao vào nhau ngay-bên-cạnh-cửa-phòng-Layla, một nơi khuất ánh đèn khá hợp lí để làm những chuyện thế này. Thật khó để mà không để ý vì những tiếng nỉ non đáng xấu hổ, với một yêu tinh nhạy cảm như Layla, khá rõ ràng. Cô cảm thấy cả người mình đang dần nóng lên, trí óc đang thôi thúc việc nghỉ ngơi bỗng choàng tỉnh giấc, định hình lại khung cảnh trước mặt. Thị lực cô không tốt, nhưng ở tiêu cự này chỉ có chọc mù hai mắt mới có thể không nhìn thấy rõ đôi bàn tay nghịch ngợm và nét mặt tràn đầy ham muốn.

Nữ học giả kia cảm nhận được ánh nhìn của Layla, chưa kịp đợi cô lên tiếng đã đẩy người tóc vàng ra, cúi mặt xin lỗi và chạy đi.

- Hình như tôi làm phiền hai người rồi.

Kaveh vuốt tóc, lau đi vết son còn vương trên khoé miệng, hơi thở vẫn dồn dập như đang nhớ về nụ hôn ban nãy.

- Tôi cũng đang chán cô ta rồi nên... không. Em vừa giúp tôi đấy. Cô ả hơi, đòi hỏi.

- Đừng làm tổn thương cô ấy chứ?

Layla dè dặt, trong giọng nói lộ ra vẻ không hài lòng. Dù cho không mấy vui vẻ về việc làm vừa nãy nhưng bất kì hành động nào có động thái làm tổn thương một cô gái, đó vẫn là việc đáng để lên tiếng.

- Tổn thương? Chà nếu xét về khía cạnh đó, cô ta cũng lợi dụng tôi đấy. Bài luận của cô ta chỉ là một mớ toàn chữ chép từ sách vở, không có lấy một tí neuron thần kinh. Và rõ ràng muốn nhờ tôi làm bài hộ cô ả.

Kaveh nhếch mép, đôi mắt màu rượu vang nhìn thẳng về phía Layla:

- Nên là, Layla, ai mới là người nên được em thương cảm cho đây?

Cô quay mặt đi, hi vọng rằng khuôn mặt của mình đã bớt đỏ, rồi lấy chút bình tĩnh còn sót lại nói chuyện nghiêm túc với Kaveh:

- Dẫu sao, tôi không thoải mái với việc anh đưa phụ nữ về làm trò đồi bại trước cửa phòng riêng của tôi. Có chút... không tôn trọng.

- Vậy là em không muốn tôi hôn hít người khác trước cửa phòng em đúng không?

- Có thể nói là vậy.

Cô đáp lại do dự, lo lắng không biết mình có bị rơi vào bẫy câu hỏi của người trước mặt hay không.

Suy đoán của Layla được kiểm chứng qua việc Kaveh im lặng, sau đó lại nhếch môi đầy nguy hiểm.

Anh ta tiến tới gần hơn.

Một bước, hai bước.

Khi khoảng cách giữa hai người đã đủ gần để ngửi thấy mùi chà là vấn vương và nốt ruồi be bé trên thùy trán, Kaveh nói như thì thầm, hơi thở nhẹ phả vào không trung:

- Tức là, hôn em thì được đúng không?

Anh ta cười rộ lên, vẫn là điệu bộ cợt nhả quen thuộc:

- Kĩ năng của tôi sẽ không làm cho Layla thất vọng đâu, em cũng đã thấy rồi cơ mà.

Thời gian như ngừng trôi. Hoàng hôn đã buông xuống, trời đổ xám màu.

Khoảnh khắc đó, Layla biết mình đã phát điên rồi. Cô nuốt nước bọt, tay vô thức vặn nhẹ cửa, chậm rãi:

- Đừng ở nơi đây.

Kaveh có lẽ cũng không đoán được cô sẽ trả lời như này. Anh đứng lại một lúc trong khi Layla bình tĩnh đi vào phòng, chẳng vội vàng đóng cửa tựa như đang chờ đợi.

Khi cánh cửa gần đóng hẳn thì bị tay Kaveh chặn lại. Anh tiến vào, nhẹ nhàng khoá cửa, nói rằng chỉ để đề phòng thôi. Trong căn phòng tăm tối không chút ánh sáng, Kaveh lại càng nổi bật hơn. Tóc vàng óng như mật bơ, mắt đỏ tựa đào Zaytun, vẻ ngoài xinh đẹp như tinh linh, đến chính Layla còn không tin nổi người đàn ông này đang tiến sát gần bên, đỡ láy gáy mình, da thịt tiếp xúc, môi chạm môi.

Cuồng nhiệt, nhưng nhịp điệu lại rất chậm rãi. Hơi thở nóng bỏng như toả nhiệt khắp căn phòng đã lâu không có hơi ấm.

Sợi chỉ bạc nối giữa hai khoé môi khi Kaveh dừng lại, hai tay vẫn đỡ lấy khuôn mặt Layla:

- Không thể tiếp tục đâu. Nếu tiến xa hơn nữa, em sẽ hối hận đấy.

Layla từng là người ngăn cản bạn mình khi cô ấy rời Giáo viện để theo đuổi tình yêu. Cô là người đồng ý với quan điểm của Đại Hiền giả khi nói rằng chuyện trai gái chỉ là thứ phù phiếm. Chính lúc nãy cô cũng đã tò mò, đã chẳng hiểu vì sao nữ học giả đó lại có vẻ mặt ham muốn như vậy. Chỉ là một nụ hôn, một chút âu yếm, thậm chí còn tràn đầy suy tính và âm mưu, tại sao lại khiến cho con người ta đánh mất lí trí đến độ như vậy?

Nhưng rõ ràng, nếu là người đàn ông này, việc đó hoàn toàn có thể.

Layla muốn nữa.

- Tiếp tục đi. Làm ơn.

Lần này tới lượt cô tiến tới gần, vụng về áp môi mình vào môi anh.

Kaveh, cũng chẳng hề khoan nhượng nữa.

Hình như từng có người nói rằng nếu bản thân muốn thì cô nên chủ động hơn một chút.




×



Layla sẽ không thừa nhận với bất kì ai khác chuyện với Kaveh đã được tiếp diễn, cũng sẽ nhất quyết không nói ra rằng dù lý trí đang lên tiếng mãnh liệt nhưng trái tim cô lại yêu thích chuyện đó.

Nó giống như một cách giải toả căng thẳng hơn là mang nặng tình yêu. Sau đêm hôm ấy, hôn hít trở thành việc cả hai làm thường xuyên, đôi lúc vẫn diễn ra nhanh gọn ở bất cứ góc khuất nào cả hai tìm thấy nhau. Nhưng thứ Layla muốn đâu phải là những nụ hôn, mà chính là xúc cảm khi đó. Tưởng chừng như đã trải qua mọi loại cảm giác trên đời, nhưng sức nóng trong căn phòng, sự vội vã nóng lòng được nếm trái cấm khi ấy đã chảy dọc trong cơ thể Layla, còn cô khao khát tìm lại nó. Tò mò chính là bản năng, còn cô như kẻ say đang cố tìm ra giải pháp.

Bàn tay Kaveh níu lấy eo cô chặt hơn, Layla thở mạnh.

- Nếu không muốn thì đừng ép bản thân.

Kaveh nhìn cô với ánh mắt chứa đầy dục vọng bị đè nén. Layla chỉ lắc đầu, nói rằng bản thân muốn tiếp tục, đoạn chủ động đẩy lưỡi vào anh.

- Tôi cần tỉnh táo trong vài giờ tới, vậy nên, tiếp tục đi.

Đối tác của Layla tuy có vẻ không tin lắm, nhưng vẫn chiều theo cô.

Rốt cuộc, cô cũng đã trở nên điên rồ không thua kém các học giả khác.

"Nấm tuy độc, nhưng ăn vào sẽ nghiện. Ăn một lần không sao, nhưng càng lặp lại, chất độc càng thấm sâu. Người đó sẽ không chết, mà trở nên điên dại."

Bỗng nhiên, Layla không thể nhớ ra ai đã nói câu đó với mình.

Chết tiệt, quả nhiên cô vẫn phải xin phép với thầy sẽ đến muộn rồi.

Từ lúc nào, cô lại nuông chiều bản thân đến như vậy nhỉ?





×




Mưa đổ xuống vào giữa trưa.

Layla vừa hoàn thành khoá học trên lớp, và đã ngủ quên ở giảng đường. Mưa rơi đánh thức cô dậy. Ban đầu chỉ là những hạt lốm đốm, sau đó là mưa rả rích, trắng xoá cả khoảng trời. Cô mơ màng, trộm nghĩ có lẽ không phải ai khác mà chính Tiểu Thảo thần đại nhân đang rơi lệ hay chăng?

- Anh ngắm đủ chưa?

Tay chống cằm, Kaveh chẳng hề giấu giếm trong việc ngắm nhìn cô một cách bớt lộ liễu hơn. Anh khịt mũi, nói giọng giận dỗi:

- Chẳng phải là vì em ngủ ngon quá nên tôi không nỡ đánh thức hay sao? Trông Layla có vẻ như rất lâu rồi không được nghỉ ngơi như vậy.

Layla không phản bác lại điều đó. Quả thật, giấc ngủ trưa ngắn ngủi này là giấc ngủ ngon nhất của cô trong khoảng nửa năm gần đây.

Kaveh cũng không quá vô tâm như cô từng nghĩ. Cũng đúng, để chiếm được trái tim của nhiều người phụ nữ đến như vậy không thể thiếu sự tinh tế được.

- Đừng nhìn tôi như vậy nữa, muốn gì thì nói đi.

- Tôi hôn em được không?

Layla chửi thề trong đầu, rút lại lời khen vừa nãy. Kaveh quả thật là tên mặt dày vô liêm sỉ không biết xấu hổ. Dường như nhận thức được da mặt của cô rất mỏng nên cứ nói mấy câu như này mãi thôi.

Nhưng không có nghĩa là cô từ chối điều đó.

Layla nhắm mắt lại, chờ đợi tiếp xúc quen thuộc, và chẳng có. Kaveh đã tiến tới gần cô, rồi dừng lại, chỉ đứng yên nhìn Layla. Cô đã quá quen với ánh mắt của Kaveh, thứ luôn phủ một màu sắc giả tạo tươi cười. Nhưng lúc này đây, đôi mắt đỏ tựa trời chiều hoàng hôn lại chỉ thâm trầm ngắm cô, lặng lẽ không rời. Có lẽ là cô sai rồi, vì cô quá hiểu Kaveh. Ánh mắt của Kaveh, không thể nào trong suốt như viên hồng ngọc sáng màu, không có lấy một suy tính nào.

Anh vuốt tóc mai cô vương trên mi mắt.

- Em cần nghỉ ngơi.

- Nhưng mà anh muốn điều đó...

Kaveh thở dài, lộ ra vẻ buồn bực Layla chưa từng thấy nó hiện diện.

- Có một chuyện mà anh đã để ý rất lâu rồi, rằng hình như em chưa bao giờ nghĩ cho bản thân mình thì phải?

Anh trầm ngâm:

- Em cứ liên tục đồng ý điều anh mong muốn vô điều kiện, nhưng lại chẳng biết bản thân mình có thật sự cần hay không. Không chỉ anh, mà với các các Hiền giả. Mấy ông già đó thích em, chỉ bởi vì em quá vâng lời.

Kaveh vuốt má cô, sự dịu dàng này khiến cả người Layla nóng rực. Rõ ràng là đã đi xa hơn rất nhiều lần rồi mà cô chưa thể quen với việc đụng chạm của anh được, lần nào cũng khiến cả người cô nóng ran. Kaveh luôn khó đoán, thường xuyên hành động khác với suy nghĩ của cô. Lâu đến vậy tưởng chừng như đã quen thuộc nhưng hoá ra, bọn họ vẫn luôn là hai người xa lạ.

Hình như, cô chẳng biết gì về anh cả. Cũng như, anh không biết gì về cô.

Bởi lẽ có một điều không ai nói ra nhưng cả hai đều biết, bọn họ chẳng là gì của nhau.

Layla không có quyền giận dỗi khi thấy Kaveh đi bên người khác. Kaveh không có quyền yêu cầu cô giữ khoảng cách với những người khác giới. Layla không có quyền yêu cầu anh hãy ở lại, xin đừng rời đi. Kaveh không thể yêu cầu cô nói lời ngọt ngào, mong mỏi sự dịu dàng từ phía cô. Dẫu trong lòng có bức bối tới đâu, không ai đi quá giới hạn.

Cả Kaveh lẫn Layla, không một ai đủ can đảm bước qua.

Bọn họ nói trắng ra chỉ là bạn tình, là hơi ấm những lúc cảm thấy thiếu thốn. Quan tâm là điều không cần thiết, nhưng ánh mắt đó lúc này đây lại đan xen dịu dàng vô biên lẫn ngổn ngang cảm xúc khác nhau mà Layla không thể đọc ra. Cô chùn bước lại. Kaveh không phải kiểu người sẽ yêu sâu đậm một ai, và sẽ không làm gì thừa thãi nếu bản thân không hưởng lợi.

Ánh mắt đó, rốt cuộc là sao?

- Layla, em nghĩ cho chính mình một chút được không? Nghĩ cho cảm xúc, cơ thể và mong muốn của em. Đừng là vì tôi, hay bất cứ ai khác.

Chẳng hiểu sao lại thấy thật quen thuộc.

Bởi vì chỉ có tên đó mới từng nói với cô rằng, hãy quan tâm bản thân nhiều hơn mà thôi.




×




Layla không có nhiều mối quan hệ thân thiết trong đời trừ gia đình, chủ yếu là vì tính cách ngại tiếp xúc với thế giới của cô. Bọn họ không bắt chuyện trước, cô cũng tuyệt nhiên chẳng quan tâm. Nếu không phải vì thích ở một mình, lại lúc nào cũng có việc để làm, thì ngay cả người lãnh cảm như Layla cũng sẽ cảm thấy cô đơn.

Anh ấy là người đầu tiên bước vào thế giới nhỏ bé của cô.

Thoạt đầu chỉ là quen mặt do nhiều lần đến thư viện cùng lúc. Anh ấy có vẻ rất nổi tiếng bên học phái Amurta, Layla biết vì tuy chỉ ở trong thư viện vài giờ mà đã có không dưới 10 người tiến lại gần hỏi anh về những vấn đề học thuật mà cô nghe không hiểu. Anh không nói nhiều, chỉ đáp lại nếu được hỏi.

Nhưng anh cũng là người rất quyết đoán. Anh sẽ sửa lỗi ngay lập tức nếu lỡ nói sai vấn đề. Anh thường hay ra mệnh lệnh một cách vô thức, đôi khi là quan tâm hơi quá đà. Anh kiên trì theo đuổi phương thức của mình, dẫu cho tính kì cục của nó khiến người xung quanh phải lo dùm cho tính mạng của anh.

Từng chi tiết nhỏ nhặt cứ lần lượt gom góp vào với nhau. Chẳng biết khi nào, Tighnari đã bước vào cuộc sống của Layla. Cô cũng chẳng biết từ lúc nào, bản thân mình cũng đã quen thuộc với sự xuất hiện của tên cáo sa mạc này ở bên cạnh.

Như một lẽ đương nhiên, mối quan hệ của cả hai đã phát triển từ người lạ, bạn bè sang người yêu.

Layla sẽ không nói dối với cảm xúc của chính mình. Bởi Tighnari đã trở thành chỗ dựa, bạn đồng hành của cô trong những năm tháng đó, ngắn ngủi nhưng tốt đẹp vô cùng.

Anh ấy cũng là người duy nhất mà mọi sự tiếp xúc đều làm cô cảm thấy rạo rực.

Nhưng mà bọn họ đã dừng lại.

Giờ đây, đứng giữa thư viện của Akademiya mặt đối mặt, tay ôm chồng sách, thời gian như tua nguợc về thưở đầu tiên gặp gỡ. Nhưng cảm xúc cũ kĩ đã bị bào mòn theo tháng năm, tan biến cùng khoảng cách và thời gian.

- Em lại không ngủ đủ giấc à?

Tighnari không ngước lên, cũng không lớn tiếng, tay vẫn đang lật từng trang sách, bình tâm đặt câu hỏi. Layla chau mày, sắc mặt cô thật sự tệ đến mức đó hay sao?

Layla biết mình không nên kéo dài đoạn hội thoại này, cũng chẳng biết làm sao để giao tiếp với Tighnari không bị gượng gạo. Và cô đã chọn cách hành xử như khi trước, nói thẳng ra dù có thể sẽ gây tổn thương.

- Việc nhà anh à?

- Kiểu nói chuyện độc mồm như này là có từ bao giờ vậy?

- Kiểu lo chuyện bao đồng như này là có từ bao giờ vậy?

- Layla.

Cô tự chửi thề trong lòng, cô lại làm hỏng mọi chuyện. Từ trước đến nay Layla đã không phải kiểu người giỏi ăn nói, nếu đã không quan tâm thì lời nói có thể hơi độc mồm với đối phương. Cô không cố ý, chỉ là không biết phải đáp lại như nào với một cuộc hội thoại mà bản thân không muốn tiếp tục.

Tighnari từng là người hiểu rõ cô nhất, có lẽ sẽ không chấp vặt đâu nhỉ?

- Em từng nói nhất định sẽ ngủ đầy đủ, không thúc ép bản thân mình quá độ và ăn đúng bữa. Nếu nói sai sẽ bị núi luận văn đè lên người. Nhưng có vẻ như em không làm như thế nhỉ?

Đến rồi đây, cô tự nhủ, bài diễn thuyết của 'tiền bối Tighnari'.

Chẳng hiểu sao, Layla lại bất giác mỉm cười.

Thì ra, cô thật sự nhớ cảm giác quen thuộc này.

Cảm giác, có người luôn quan tâm đến mình.

- Gương mặt quen thuộc nào vừa mới trở về đây?

Khí tức quen thuộc xuất hiện đằng sau Layla, chẳng biết vì sao mà cô lại cảm thấy bồn chồn.

Bởi vì đó là mùi cây chà là và giọng nói xấu xa mà cô quá quen thuộc; bởi vì đó là cơ thể từng ôm trọn lấy cô mỗi đêm; bởi đó là bàn tay từng nắm lấy, là bờ môi từng áp lên môi cô đầy cuồng nhiệt.

Hay bởi vì Kaveh và Layla đang đứng trước Tighnari - người mà cho dù đến chết Layla vẫn sẽ không thừa nhận rằng bản thân coi trọng ánh nhìn của anh tới độ nào?

- Anh Kaveh, trùng hợp thật.

- Chán việc làm kiểm lâm rồi sao? Giáo viện không thiếu việc để làm đâu.

- Em cần tìm tài liệu một chút, bệnh của Collei ấy mà.

- Vậy à...

Nếu Thảo thần đại nhân ban cho Layla một điều ước, cô sẽ ước mình biến mất ngay lúc này. Kaveh chạm vào vai cô, điệu bộ tự nhiên nói chuyện với Tighnari hệt như mọi thứ chưa từng xảy ra.

Hệt như, cả hai vốn dĩ chưa từng gặp gỡ, chưa từng quen biết.

- Nhưng mà, hình như anh đã xen vào cuộc nói chuyện giữa chú và cô bạn nhỏ này rồi nhỉ?

Đôi lúc, Layla phục khả năng kiểm soát của Tighnari. Nếu là cô, rõ ràng sẽ không thể bình tĩnh nếu vừa thốt ra một lời nói dối nhẹ tênh về mối quan hệ của cả hai như cách anh ấy sẽ làm.

- Layla? Cô bé này từng là hậu bối của em. Lâu ngày gặp lại nên hỏi han một chút mà thôi.

- Thật vậy à?

Giọng Kaveh trầm xuống, câu nói tiếp theo mang đầy vẻ thắc mắc giả tạo:

- Nhưng mà, tại sao anh lại thấy mối quan hệ này có chút đặc biệt hơn nhỉ?

Layla không tài nào vờ như đang đọc tài liệu được nữa, cô cố gắng để kiềm chế bản thân để không đứng dậy chặn họng Kaveh lại trước khi anh ta nói thêm bất kì câu nào khác. Tighnari là người rất tinh ý, anh ấy sẽ sớm nhận ra có chuyện gì đã xảy ra suốt khoảng thời gian sau khi hai người chia tay.

Tại sao cô lại phải lo sợ Tighnari sẽ phát hiện ra mối quan hệ của cô với Kaveh cơ chứ?

- Vốn dĩ từ đầu cũng đâu phải chuyện của anh nhỉ? Khi chỉ có chúng ta thì nói vậy cũng không sao, nhưng hậu bối của em là người rất dễ ngại. Mong anh đừng trêu em ấy quá, không có lẽ Layla sẽ không nhìn mặt em lấy một lần nữa đâu.

Trước khi nghe được thêm bất kì điều gì giữa cuộc hội thoại của Kaveh và Tighnari, Layla đã ôm sách vở bỏ đi.

Cô chạy trên hành lang, cố gắng di chuyển thật nhanh để không ai có thể nhìn thấy. Đáng lẽ cô nên nhờ người khác mượn sách tham khảo, đáng lẽ cô nên triệt để bơ Tighnari từ đầu. Hoặc đơn giản, đáng lẽ cô không nên bắt đầu với Kaveh, bắt đầu một mối quan hệ chẳng thể định nghĩa để bản thân rơi vào đống tơ vò này.

Gì đây chứ, cô đang hối hận sao?

- Layla.

Một giây trước khi về đến cửa phòng, Kaveh bắt kịp cô, để rồi sững người khi thấy cô nhìn mình qua đôi mắt đẫm lệ. Cô cố gắng vùng người ra khỏi tay anh, nhưng một cô gái yếu ớt như thế làm sao có thể?

Theo tính cách của Kaveh, lúc này anh sẽ nhẹ nhàng hôn cô. Thật tốt nếu như anh làm thế, bởi vì cô cũng cần điều đó hơn bao giờ hết.

Ngoài dự đoán, Kaveh ôm lấy Layla. Một tay nhẹ nhàng vén hết tóc sang một bên để không bị vương nước mắt, một tay đặt trên eo cô nhưng chẳng hề mạnh bạo, chỉ nhẹ nhàng lướt qua như chạm vào làn nước mỏng. Cả người cô run lên như có tĩnh điện chạy qua trong mạch máu.

- Tôi xin lỗi.

Layla bật khóc, thả lỏng người vào lòng Kaveh.

Cô không có nhiều bạn bè. Khoảng thời gian với Tighnari cũng chỉ là hai người với nhau, quen biết ai thì mới nói nên không có nhiều người biết đến mối quan hệ từng có giữa bọn họ.

Tighnari, Tighnari. Người đầu tiên từng được bước chân vào thế giới của cô. Người bạn đầu tiên của cô. Người dạy cô cách bày tỏ tình cảm, cách để yêu.

Tighnari, Tighnari. Là người đầu tiên dạy cô biết thế nào là đau thương đến chết đi sống lại. Rõ ràng là khi ấy đã buông bỏ nhau rồi, vậy mà trời không biết quỷ không hay lí do cô vẫn còn giữ lại chậu sen Nilotpala mà Tighnari tặng, một loài thực vật chỉ phát sáng vào ban đêm. Anh ấy không ủng hộ chuyện cô nghỉ ngơi không đúng giấc, nhưng lại cứ vậy mà nuông chiều theo thói quen xấu của Layla.

Tighnari, Tighnari.

Layla tự hỏi, bản thân mình định hèn nhát như thế này đến bao giờ đây?

- Có một điều anh vẫn luôn thắc mắc kể từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.

Kaveh trầm mặc vuốt tóc cô, không quên lau đi hai hàng nước mắt.

- Rằng ánh mắt của em không phải là bất ngờ vì chưa nhìn thấy người trước mặt bao giờ, mà là ánh mắt nhận ra một người ở thời điểm vừa xâu chuỗi xong những sự kiện trong quá khứ. Trí nhớ của anh rất tốt, nên chắc chắn ta chưa gặp nhau bao giờ trước đêm hôm đó.

- Layla, có ai đã kể cho em về anh rất lâu khi trước sao?

Layla mỉm cười như muốn khóc thật to.

Mái tóc vàng, đôi mắt màu rượu vang và vẻ ngoài phong lưu.

Mái tóc như bơ mật, đôi mắt màu đào Zaytun.

Kaveh có lẽ cũng đã đoán ra, cô học cách miêu tả bằng thực vật là từ ai rồi.

Từ một người, Layla từng có thể chạm đến anh ấy như những ngôi sao.




×

- Giữa hai người là gì?

- Bọn em chính là mối liên quan mà mọi người hay nói kiểu... người yêu cũ?

- ...

- Kaveh, cô bé thú vị mà anh nói là Layla đúng không?


×




Thái độ của Kaveh đã thay đổi sau ngày hôm đó.

Mối quan hệ của hai người vốn nên là bí mật, nhưng giờ đây chính anh ta đang làm cho nó trở nên lộ liễu. Hoa và quà cáp, những cử chỉ thân mật không cần thiết giữa chốn đông người, hệt như Kaveh muốn cả đất nước này biết về mối liên kết giữa Layla và anh vậy. Layla cả đời chỉ khao khát tri thức, mong muốn một cuộc sống ẩn dật nay lại trở thành chủ đề được bàn tán nhiều nhất Akademiya. Với một cô gái sợ việc giao tiếp xã hội, đây là một điều kinh khủng giống như tận thế của Teyvat.

Anh đây là có ý gì?

Layla hạ quyết tâm phải nói chuyện nghiêm túc với Kaveh, điều trước đây cả hai chưa từng làm. Kaveh nở một nụ cười vô tội, thản nhiên nói:

- Rõ ràng mà nhỉ? Tôi đang theo đuổi em.

- Tôi cho rằng mối quan hệ của chúng ta đâu phải như này?

- Đúng vậy.

Kaveh dồn cô vào tường, khuôn mặt áp sát vào như đang có ý đồ đen tối. Sẽ là nói dối nếu Kaveh không tận hưởng điều này, trong góc khuất với Layla, không gian chỉ riêng hai người.

- Bởi vì chưa là gì, nên tôi mới làm như thế. Tôi muốn chúng ta trở thành gì, em không thích điều đó sao?

Anh ta để lộ ra vẻ đau khổ giả tạo, thậm chí không để Layla nói tiếp:

- Đau lòng thật đấy nhỉ? Vì em là người chủ động nên tôi cứ cho rằng em cũng có cùng cảm xúc với tôi. Nhưng chẳng sao hết.

Cô nhắm mắt, chờ đợi nụ hôn nóng bỏng như mọi khi, nhưng hoá ra lại chỉ là một cái hôn trán phớt qua nhẹ nhàng. Kaveh nói một cách dịu dàng, nhưng đầy nham hiểm:

- Vì ngay từ đầu, tôi đã xác định phải bám dính lấy em rồi. Tighnari nói em dễ yếu lòng lắm.

- Anh...! Tighnari chẳng phải là đàn em của anh hay sao? Anh làm như này chẳng lẽ không thấy ngại?

- À nhỉ.

Kaveh cầm tay cô lên, hôn vào cổ tay kêu lên một tiếng.

- Nhưng cậu ta cũng là bạn trai cũ của Layla, phải không? Hai người đã chia tay rồi cơ mà. Anh chưa có ai, Layla cũng vậy. Trai đơn gái chiếc đến với nhau thì là trái luân thường đạo lí sao?

Tên mặt dày vô sỉ, uổng công cô nghĩ anh ta lịch thiệp lắm.

Thế nhưng thứ cảm giác rung động chết tiệt này là gì đây?




×



Kaveh và Layla đã hẹn hò.

Sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra, cô không nghĩ mình có thể đón nhận việc bước chân vào một mối quan hệ mới với tâm thế bình tĩnh như vậy. Cũng có thể là do mối liên kết xác thịt giữa cả hai từ trước đấy tạo nên cảm giác gần gũi hơn bình thường, câu chuyện của Layla với Kaveh rất khác so với mối quan hệ trước đó của cô.

Kaveh thích xã giao và những cuộc nói chuyện phiếm. Tighnari thậm chí đã chuyển đến làng Gandharva chỉ để được tĩnh lặng.

Kaveh tài năng, anh thích phô diễn điều đó cũng như tự hào về đầu óc của mình. Tighnari chỉ lặng lẽ hoàn thành vượt mức công việc được giao, chuyên tâm nghiên cứu đề tài của mình.

Kaveh là nắng vàng ươm, Tighnari là trăng buổi đêm.

Càng gần gũi, Layla càng cảm nhận được rõ khoảng cách giữa mình và Kaveh.

Mối quan hệ giữa kiến trúc sư trẻ tuổi tài năng từng là học sinh của Akademiya và Giáo sinh đang học tập ở đấy, nghe mà khó có thể không suy nghĩ rằng người học sinh kia có ý đồ xấu. Các Hiền giả giữ im lặng trước mối quan hệ của Layla, nhưng rõ ràng là có sự nghi ngờ. Hôm vừa rồi, tổng quản Mahamatra bình thường coi cô như vô hình thậm chí đã đẩy cô vào tường, tra hỏi nếu cô đã có bất cứ hành động xâm phạm đến trí tuệ, đi ngược với tôn chỉ của Akademiya. Áp lực từ bài tập học hành đã đủ khiến cô như người mất xác, giờ đến chỗ dựa duy nhất cũng làm Layla cảm thấy mệt mỏi, bị nỗi sợ hãi bủa vây.

Cô chợt nhận ra, thói quen thức đêm và làm việc quá sức này cũng bắt đầu từ một lí do gần giống với hoàn cảnh bây giờ.

Năm đó, tuy không nhiều học sinh biết về mối quan hệ giữa Tighnari và Layla nhưng cao tầng phía trên lại tường tận từng chi tiết. Bọn họ không nhẹ nhàng như lúc này, mà thẳng thừng đến và cảnh cáo cô nếu như đang có ý định nhen nhóm ý đồ xấu, và cố gắng cắt đứt hai người. Đó là một trận giằng co khá dài giữa bạn trai cũ của cô với Giáo viện để ở bên Layla. Nhưng kể từ khi đó, trong cô đã luôn tồn tại một áp lực vô hình, thúc ép cô phải học, phải chăm chỉ hơn người. Ngay cả khi đã chia tay và không còn gì áp lực nữa, cô vẫn không từ bỏ thói quen. Layla đã sớm nhận ra việc để bản thân không tỉnh táo giúp cô tránh được việc suy nghĩ quá nhiều, nên đã tự nguyện bỏ bê sức khoẻ như thế.

Suy cho cùng, cố gắng đến tận bây giờ đều là vì tình yêu. Tình yêu, thứ làm con người ta thao thức mỏi mệt, trong mắt các Hiền giả lại là thứ phù phiếm không đáng để hi sinh. Kaveh khác với Tighnari, cô bây giờ cũng đã khác khi ấy, đã có khả năng tự đấu tranh cho chính mình. Vậy mà cớ sao trong lòng vẫn mãi bị đè nén như một tảng đá chẳng thế nhấc lên?

Layla có yêu Kaveh hay không, tất nhiên là có. Xúc cảm đến đột ngột như mưa đêm ở Sumeru, tưới mát cõi lòng cằn cỗi của cô, thấm đẫm nó dịu dàng, chẳng hề báo trước.

Nhưng đôi khi, chỉ yêu thôi là không đủ.




×




Layla đã chạy trốn.

Cô xin Giáo viện nghỉ phép và trở về nhà trong vài tháng. Cô nhận ra chuyện học hành, tình cảm đã làm bản thân trở nên kiệt quệ đến độ nào. Trước khi bản thân gục ngã, Layla phải tự cứu lấy chính mình trước khi mọi chuyện đi quá xa.

Trước đó, cô muốn về nhà.

Khuôn mặt đầu tiên cô gặp khi trở về không phải là bố mẹ, mà lại là bạn trai cũ. Layla tự chán ghét chính mình vì đã quên khuấy mất một trong những lí do khiến cả hai có tình cảm khi trước: chung một hoàn cảnh, đều cùng khác biệt.

- Có vẻ như em về không đúng lúc rồi nhỉ?

Bậc phụ huynh quý hoá của Layla vậy mà đúng lúc này lại đi du lịch ở Inazuma. Bọn họ còn nhấn mạnh, phải sang Lôi Quốc trước khi lại có thêm một lệnh bế quan toả cảng nào khác vì đó là quốc gia duy nhất mà bố mẹ cô chưa đi. Còn cả hai đều là những người có chung lý tưởng nghiện việc đi đây đi đó.

- Cô chú đã ủy quyền cho anh trông coi vườn tược và nhà cửa. Giờ em về rồi, thì là việc của em nhỉ?

- Em không trông đợi mình sẽ làm tốt hơn anh, nhưng cảm ơn.

Layla nhìn chậu tường vi Sumeru. Lần gần đây nhất mẹ để cho cô chăm sóc nó, tường vi đã héo rũ, thậm chí còn đổi màu hoá chất. Tighnari như mọi khi, lại làm mọi thứ vượt quá mong đợi. Cô tự hỏi bố mẹ cô liệu sẽ buồn bực hay tiếc nuối vì con gái yêu quý đã về nhà, phá tan hoang mảnh vườn thay vì khung cảnh sạch sẽ tinh tươm dưới bàn tay của đội trưởng đội kiểm lâm nhỉ?

- Em đã tốt nghiệp?

- Một chút nghỉ ngơi mà thôi.

Tighnari im lặng một lúc.

- Thật tốt. Em có vẻ đã nghĩ cho bản thân mình rồi nhỉ? Hôm đó anh nói nhiều như thế xem ra là có hiệu quả rồi.

- Không phải vì anh, đừng ảo tưởng.

- Thế là vì ai?

Tighnari lấy hơi một cách kín đáo, hỏi một câu mà Layla tin chắc anh ấy đã rất khó khăn để mở lời.

- Kaveh sao?

Lần này, đến lượt cô im lặng. Có tiếng sột soạt lá cây ở bên kia, người bên ấy dường như đang bận rộn với việc tỉa tót.

- Anh luôn cho rằng em thích những thứ bất biến với thời gian, nhưng Kaveh chẳng phải là một sự lựa chọn hơi liều lĩnh nhỉ?

Tiếng kim loại cắt phụt giữa không trung, dường như đã có chiếc lá âm thầm rơi.

- Nếu là ở Giáo viện, Cyno không tồi đâu. Còn có Alhaitham, tuy chưa tiếp xúc nhiều nhưng là một người trưởng thành, có thể phù hợp hơn.

- Em không phải là người có thể hùa theo những câu chuyện của tổng quản Mahamatra, nếu anh muốn biết thì gu hài hước của anh ta đã được bàn tán khá nhiều. Còn Quan thư ki... bầu không khí xung quanh ngài ấy khiến em cảm thấy không thoải mái.

- Thế chuyện đó đúng là thật à? Em và Kaveh?

Bên kia đã dừng làm việc, Layla cũng thôi việc giả vờ ngắm hoa.

- Anh nghĩ như nào thì chính là như thế.

Tighnari bật cười ra tiếng, khiến Layla phải quay sang nhìn. Nếu là người bình thường, có lẽ cô đang nghĩ nụ cười ấy mang theo vẻ giễu cợt. Nhưng bởi vì là Tighnari, nên cô chỉ cảm thấy nhẹ nhõm. Bởi lẽ ý cười của anh chỉ mang theo vẻ an tâm giống như người bạn cũ khi nhìn thấy người mình yêu quý cuối cùng cũng được vui vẻ. Vì Tighnari từng là người rõ nhất tâm tư, suy nghĩ và nỗi lo của cô. Layla từng sợ rằng anh sẽ không hiểu, nhưng nhìn phản ứng trước mặt, có lẽ khoảng thời gian khi ấy với Tighnari đã không hề bị lãng phí.

- Anh cảm thấy vui cho em, thật lòng đấy. Kaveh là một người tốt, nhìn cách anh ấy đối xử với phụ nữ cũng sẽ hiểu vì sao mọi người phát cuồng với Kaveh. Anh rất lo cho em ban đầu, Layla. Vì Kaveh là một người khó đoán, anh đã sợ anh ấy muốn lợi dụng em. Nhưng đọc cả trong thư lẫn gặp mặt em ngoài đời, anh biết em chọn đúng người rồi.

- Khoan đã, thư sao?

Tighnari tỏ vẻ ngạc nhiên:

- Thư của Kaveh. Anh ấy đã nói với anh là có lẽ em đang đến đây, muốn anh nói chuyện với em trước khi hai người gặp mặt. Kaveh có lẽ cũng sắp tới nơi rồi. Chẳng lẽ em không biết?

Layla cúi mặt xuống, suy đoán về vài bối cảnh mà cô nghĩ nó sắp xảy ra trong vài giờ tới. Tighnari nhìn thấy ánh mắt khó xử của cô, lập tức vỡ vạc ra được câu chuyện.

- Layla, em lại bỏ chạy sao? Như rất nhiều lần trước đó?

Layla yếu ớt phản bác lại:

- Đó không phải là bỏ đi. Em chỉ... cần thời gian. Đã rất lâu rồi em mới có thể mở lòng trở lại, nhưng mà Akademiya không phải là một nơi phù hợp với ái tình, anh cũng biết mà. Còn Kaveh, ngay từ đầu đã quá xa tầm với. Em không thể... quá nhiều áp lực. Em không muốn cắt đứt, nhưng cũng không thể giải quyết bất an. Tất cả những gì em có thể làm, chỉ là chạy trốn như bao lần khác.

Lại nữa rồi.

Cảm xúc không thể kiểm soát ấy, lại đến nữa rồi.

- Tighnari, bây giờ em phải làm gì đây? Kaveh và em, quá khác biệt. Làm sao em có thể tiếp tục nếu chính em cũng biết mối quan hệ khó đi về đâu? Sau khi chia tay anh đã rất khó khăn với em rồi, Tighnari. Em không nghĩ tinh thần mình đủ vững để chịu đựng một lần nữa đâu.

Layla ngẩng mặt lên, ánh mắt tràn đầy tổn thương hướng thẳng về Tighnari.

- Nói gì đi.

Người đối diện cô gượng cười. Layla biết có điều gì đó không ổn.

- Xin chào, anh Kaveh.

- Chào, Tighnari.

Hương chà là quen thuộc phảng phất từ phía sau Layla, bóng người cao lớn đổ rạp về phía cô. Tai cô ù đi, từ chối tiếp nhận mọi âm thanh xung quanh.

- Collei có vẻ đang cần em giúp ở đầu rừng Avidya đó.

Con bé chưa khỏi hẳn mà nhỉ, lúc nào cũng làm người khác phải lo lắng.

Tighnari dè dặt nhìn về phía Layla, hiểu rằng cho dù khó xử tới đâu cũng phải để cho hai người kia nói chuyện. Trước khi là đàn em của Kaveh hay người yêu cũ của Layla, Tighnari vẫn là bạn chung của cả hai. Trách nhiệm của một người bạn, có lẽ anh đã hoàn thành rồi.

Layla chỉ định lặng lẽ rời đi, nhưng đã bị một lực tay mạnh mẽ kéo lại. Kaveh nhìn thẳng vào cô, ánh mắt của anh lúc nào cũng làm Layla cảm thấy nôn nao trong người. Có lẽ vì cô đã sớm nhận ra anh quá nguy hiểm, nhưng cũng lại quá đỗi gây nghiện. Đến lúc rơi thẳng vào bẫy của Kaveh không lối thoát, Layla mới biết mình đã không kịp quay trở về khởi điểm ban đầu, khi mà cuộc sống chưa bị đảo lộn như này.

Kaveh, Kaveh.

Anh tiến tới gần hơn.

Một bước, hai bước.

Và anh hôn cô, một nụ hôn nhẹ nhàng tựa như chuồn chuồn đạp nước.

- Nếu như anh cầu xin, thì em có thể ở lại bên anh hay không?

Đây rồi.

Thứ cảm xúc kì lạ đêm hôm đó.

Kaveh, Kaveh.

Người khiến em có thể làm ra hàng trăm điều mình chưa từng thử trước đây, đưa em đi qua giới hạn của chính mình cả trăm cây số.

Và trên đại lộ thênh thang ấy, em đã không thể quay đầu.

Kaveh, Kaveh.

Mãnh liệt và đậm sâu, cuồng nhiệt và nóng bỏng. Anh là mặt trời, em là mưa nửa đêm. Anh muốn đắng cay, em cần bình yên.

Theo lực hút của nam châm, trái dấu hút nhau.

Kaveh, Kaveh.

Người đầu tiên muốn em đừng chạy theo anh nữa, mà đi ngược nắng về bên em.

Ngược dòng thế gian, ở bên cạnh em.

Kaveh, Kaveh.

Vốn dĩ ngay từ lần đầu gặp gỡ, em đã biết mình muốn ở bên cạnh anh. Dẫu cho đã cố quên đi, dẫu cho đã cố che giấu, thứ tình cảm bỏng rẫy ấy vẫn đốt lên trong lòng em một ngọn lửa đã không thể bị dập tắt, bung toả nở rộ.

- Ở lại đi, làm ơn.

Và mưa rơi.

Khi ấy là khắc nửa đêm.








END.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro