Tại sao lại đau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Này Haitham, khi nào thì cậu mới chịu có người yêu thế?'
...
'Khi nào tôi thấy thích hợp'
'Hảaa chán thế, tôi thật sự rất muốn biết gu của cậu như thế nào đó...'Kaveh càu nhàu với vẻ mặt hờn dỗi.
...
  Bổng nhiên bầu không khí trở nên khó xử, Alhaitham trầm mặt khẽ quan sát sự ngại ngùng lúng túng của Kaveh...Cậu thầm nghĩ tại sao bản thân lại khó chịu thế này, có gì đâu mà đau cơ chứ?!

'Tôi ra ngoài một chút' cậu đứng phắt dậy bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của Kaveh.

Anh còn đang hoang mang vì hành động khó hiểu đó của cậu thì chợt nhận ra ngoài trời gần đổ mưa, có vẻ sẽ khá lớn. Anh vội vàng cầm theo cây dù chạy ra tính réo cậu lại thì không kịp nữa rồi, mất dấu cậu trong cái thời tiết này khiến anh lo lắng không ngừng mà chạy đi khắp nơi tìm kiếm.
...
Tìm mãi tìm mãi vẫn không thấy, trời hết kiên nhẫn mà trợt trút cơn mưa lên đầu anh, nhưng anh vẫn không dừng tìm kiếm cậu mặc kệ bản thân anh có ướt đẫm thì cũng không chậm trễ để mở ô...

'HAITHAM- cuối cùng cũng thấy cậu...' câu nói dần nhỏ xuống khi thấy bóng dáng người ấy đang ngồi lạnh lẽo một góc kế bên bia mộ của ai đó.

'Bà ơi dù có nghĩ thế nào cháu cũng chẳn hiểu tại sao cháu lại đau đến thế... Anh ta chẳn có điểm nổi bật gì, tuy cháu không ghét anh ta cháu chỉ xem anh ta là bạn nhưng tim cháu lại nhót lên khi anh ta đề cập đến các cô gái/gu/người yêu bên tai cháu...' tiếng thút thít khẽ kèm theo lời nói.

Cảm nhận được có ai đó đang tiến tới cậu vội quay mặt lại xem lộ ra đôi mắt ửng đỏ được cơ mưa che đi dòng lệ. Anh che ô cho cậu rồi nhẹ nhàng ngồi bên cậu khiến cậu khó hiểu nhưng gương mặt vẫn "1 màu". Cậu gục mặt nhìn xuống đất, hành động này khiến anh thấy xót không kiềm được mà ôm chầm lấy cậu

Dù có phần bất ngờ nhưng cậu lại không còn sức lực để đẩy anh ra hay toả vẻ chán ghét mà chỉ nhắm mắt thả lỏng người trong lòng anh, có vẻ như thế này cũng không tệ, được an ủi khiến trái tim cậu nhẹ nhõm. Cậu dần mất đi ý thức, cơ thể cũng mềm nhũn ra mặc cho tiếng kêu của anh nhỏ dần...cậu ngất liệm đi.

Tỉnh dậy thấy bản thân đang ở trong phòng, mặc bộ đồ ấm áp, trên trán còn miếng khăn ấm, có hơi ấm từ bàn tay đang được người ngủ gục kế bên nắm lấy. Cậu nhìn ra bầu trời trong xanh diệu nhẹ như chưa từng có cơ mưa bão nào, bầu trời ấy bây giờ cứ như trái tìm của cậu vậy, thư giãn và yên tâm một cách lạ thường...chắc là do được ai đó nắm tay, được chăm sóc quan tâm lo lắng, cái cảm giác mà kể từ khi bà cậu mất đã lâu không cảm nhận được... nước mắt cứ thế không tự chủ được mà một lần nữa rơi, cậu không còn kiểm soát được nó như bình thường cậu hay làm nữa rồi.

Có động tĩnh khiếm Kaveh tỉnh giấc, vừa định hỏi tình hình cậu thì chợt cuống cuồng lên khi thấy cậu khóc, thật lấy làm lạ khi cậu lại khóc nức nở không kiểm soát như thế này...

Anh không buông tay, đợi cậu bình tĩnh lại mới nhẹ nhàng hỏi lý do
'Cậu... không, em thấy khó chịu hay đau ở đâu hả? Cứ nói ra đi đừng để trong lòng nữa...tôi xót lắm' anh nhìn cậu với ánh mắt kiên định nhưng cũng có phần lo lắng

Sự thay đổi cách xưng hô để cậu bình tĩnh hơn này khiến cậu nhận ra...

À thì ra là thế...cậu hiểu rồi, cậu yêu hắn...yêu cái cách hắn đối xử với cậu, yêu cái sự đơn thuần ấy, yêu cách hắn nhìn cậu với đôi mắt nhẹ nhàng ấy, yêu hơi ấm mà bàn tay hắn nắm lấy cậu, yêu mỗi lúc hắn càu nhàu cậu, yêu nhất là khi hắn lúc nào cũng chăm sóc lo lắng cho cậu...

'Tôi...yêu anh lắm đó anh có biết không? Chắc anh cũng nghe loáng thoáng những lời tôi nói trước mộ của bà rồi nhưng tôi vẫn muốn nói ra, dù anh có ghét bỏ tôi cũng được nhưng tôi sẽ không hối hận khi nói lời này ra đâu' tim cậu một lần nữa đau đớn không tả nỗi nhưng vẫn là gương mặt ấy.

'Ngốc ạ, tôi biết rồi, tôi cũng thế'

'Hả?'Cậu bất ngờ quay lại nhìn anh

'Tôi cũng yêu em lắm, yêu cách em âm thầm nhìn lén tôi, yêu cái cách em chăm chú đọc sách nhưng vẫn để ý đến tôi, yêu khi em vẫn luôn thầm lặng chăm sóc tôi, tôi yêu tất cả về em'

'...thế nên em đừng khóc một mình mỗi đêm nữa, tôi sẽ khiến em hạnh phúc mà'.

'Tôi yêu anh/em' cả hai nhìn nhau cười dịu dàng bên tia nắng len lõi qua những đám mây đang tan dần cùng tiếng chim hót líu lo như đang chúc mừng cho đôi tình nhân mới này.

_______________________________________
Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro